Yêu Người Điên


Tôi cũng chẳng thể lí giải được lí do tại sao tôi lại hỏi Lưu Sơn như thế trong khi biết anh ta thật sự bị điên chứ không hề là giả. Nếu thật sự anh ấy không bị điên, ít nhất những cử chỉ cũng sẽ để lại sơ hở, nhưng đây lại không hề thấy gì hết, mọi thứ đều ngây ngô chẳng khác gì một đứa trẻ.Với cả một người giả điên sẽ chẳng bao giờ để cho bản thân bếch nhếch bẩn thỉu đến như vậy, bẩn đến nỗi bốc mùi đến ghê tởm.


Lưu Sơn sau khi nghe tôi nói vậy thì nhìn tôi ngạc nhiên, một lúc sau lắc mạnh cái đầu, miệng rẩu lên.


- Tắm... tắm...cởi quần cho em tắm.


Nói xong anh ta trèo hẳn người lên trên tảng đá, đứng trước mặt tôi chỉ vào cái thắt lưng ở quần của mình, đôi mắt đỏ ửng gần như muốn khóc òa thật lớn. Dưới cái ánh nắng mặt trời, đối diện với nửa thân trần săn chắc chẳng có chút mỡ thừa nào của Lưu Sơn, khuôn mặt tôi trở nên nóng ran kiểu như bị bỏng, rời ánh mắt nhìn sang hướng khác, giả vờ ho mấy tiếng sau đó lạnh giọng giáo huấn.


- Anh... anh tự cởi quần của mình đi..


Tôi vừa nói xong, Lưu Sơn lại tiếp tục mè nheo, anh ta hậm hực gồng người hết sức cởi thắt lưng nhưng không được, thậm chí còn bị miếng sắt cứa vào lòng bàn tay đến rách một mảng chảy máu. Ban đầu tôi vẫn còn cương quyết không có ý định giúp, nhưng thời gian trôi đi nhìn anh ta vẫn lụi hụi cởi trong khi máu loang đã loang đầy tay, trong lòng chẳng nhẫn tâm được nữa, vội can ngăn.


- Được rồi, được rồi... Anh để đây tôi cởi cho...( hít mấy hơi thật dài tiến lại phía Lưu Sơn, tôi nuốt nước bọt ực một cái, hai má vẫn nóng bừng như thế, lí nhí).. Nhìn cho kĩ vào để sau này khi không có tôi ở đây còn biết để mà cởi nó ra, biết chưa.


Lưu Sơn gật đầu lia lịa, miệng kéo lên nụ cười thật tươi để lộ hàm răng trắng bóc chẳng có một chút ố vàng nào, càng nhìn càng thấy hoàn hảo. Phút chốc ấy, tôi nhận thấy trái tim mình bỗng dưng đập mạnh hơn chẳng theo quy luật thường ngày nữa, phút chốc ấy, tôi bỗng dưng nhận ra rằng Lưu Sơn thật sự chẳng hung dữ như lão Phụng vẫn nói, phút chốc ấy, tôi đã nảy sinh suy nghĩ muốn giúp cho anh ta thay đổi.


Tháo được chiếc thắt lưng của Lưu Sơn xuống, khó khăn lắm tôi mới dám đưa tay cởi chiếc cúc chiếc quần âu, mắt nhắm tịt chẳng dám mở ra vì sợ. Tôi sợ bên trong anh ta không mặc gì, lúc ấy tôi chẳng biết phải làm như thế nào nữa, vì dù sao tôi cũng chưa bao giờ có tiếp xúc thân mật với ai giống như tôi đang làm cho Lưu Sơn lúc này.


Kéo chiếc khóa xuống, tôi lắp bắp lên tiếng với Lưu Sơn đang đứng trước mặt mình, giọng nói mang theo vài phần run rẩy.


- A Sơn... cầm lấy quần tự cởi xuống đi, sau rồi xuống nước tắm. Về muộn ba mắng là không được ăn cơm nữa đâu đấy.


Lưu Sơn thần trí lúc này chẳng khác gì một đứa trẻ, nên hễ cứ nhắc đến đồ ăn là anh ta sẽ sướng rên lên răm rắp nghe lời, chẳng còn mè nheo như hồi nãy bắt tôi cởi quần nữa. Nhìn anh ta vui sướng dưới làn nước trong vắt giữa lòng suối, tôi chỉ biết thở hắt ra những hơi thật dài, thầm trách bản thân mình biết vậy ngay từ đầu lôi cái lý do ấy ra dọa có lẽ tôi đã không phải trải qua một khắc cực hình như vậy không.


Mang bộ quần áo của Lưu Sơn đi về phía cuối dòng suối giặt giũ, nhìn đi nhìn lại tôi chỉ biết lắc đầu với những bám bẩn trên đó, hận không thể vất xó luôn cho rồi. Dù sao anh ta cũng ăn nhờ uống trực ở nhà tôi, tôi chăm anh ta còn chẳng khác gì em trai của mình, nhưng nghĩ đến việc tốn cả gói bột giặt để giặt cho sạch vài thứ vải trước mắt, trong lòng không khỏi tiếc nuối. Bột giặt cũng mấy chục ngàn chứ ít gì đâu....


Đang mải mê giặt quần áo, tôi cũng không chú tâm tới Lưu Sơn đã tắm xong chưa, đến khi bị anh ta vỗ mạnh tay vào vai mới giật mình quay người lại, giận dữ quát tháo.


- Làm cái gì mà....


Thế nhưng tôi chưa kịp nói hết câu thì cổ họng đã nghẹn ứ không thể nào cất tiếng được tiếp, bởi vì lúc này trước mặt tôi chính là Lưu Sơn chẳng còn mảnh vải nào trên người, thậm chí cái vật đàn ông kia của hắn còn lủng lẳng lộ lộ ở đó... thật lớn. Phải mất mấy giây định thần lại được tâm trí của mình, tôi vội quay lưng về phía anh, lắp bắp lí nhí trong cổ họng.


- Mặc... sao anh không mặc quần áo vào... Đi mặc quần áo vào đi..


Tôi chẳng biết Lưu Sơn có nghe hiểu lời tôi nói hay không, chỉ thấy phía sau im lặng một lúc thật lâu không hề thấy động tĩnh gì, đến khi tôi tưởng chừng anh đi mặc quần áo định quay lại thì lại thấy Lưu Sơn vẫn trần truồng như vậy đứng trước mặt tôi, tay không ngừng chỉ chỉ vào cái vật kia của mình, khuôn mặt khổ sở mếu máo.


- Chị...chị... em đau... em... em khó chịu.


Từ khi biết nhận thức cho tới bây giờ, tôi chưa từng động lòng với bất kì một người đàn ông nào hết, ngay kể cả với lớp trưởng năm tôi học cấp 3, người luôn âm thầm quan tâm tôi, giúp tôi rất nhiều trong những kì thi học sinh giỏi. Tôi nắm tay Lưu Sơn là người đầu tiên, tôi cẩn thận nhìn người khác và suy nghĩ về họ - Lưu Sơn cũng là người đầu tiên, tôi nhìn thấy người đàn ông khỏa thân - Lưu Sơn cũng là người đầu tiên. Mọi thứ đầu tiên của tôi, đều giành cho Lưu Sơn, tình yêu cũng thế và ngay cả tấm màng mỏng manh ấy sau này cũng là anh.


Biết là chẳng thể nào tránh né được người điên này nên tôi chỉ có thể hắng giọng, cố tỏ ra không hề có việc gì nhưng thật ra trong lòng đang rất sợ hãi, lạnh giọng trách mắng cố giấu đi cảm xúc hiện tại của mình.


- Mau lấy quần áo lại đây... tôi mặc cho anh... Nhanh lên..


Lưu Sơn thấy tôi nói vậy thì hí hửng, chạy ù thật nhanh lại phía cành cây lấy bộ quần áo xong rồi chạy ù lại đưa cho tôi, khuôn mặt râu ria cười toe miệng sung sướng. Mặc quần áo cho anh ta xong, tôi lại giúp anh ta gội đầu, giúp anh ta cắt từng những cái móng tay vẫn còn dính cặn đất đen ngòm. Ở khoảng cách gần như vậy, tôi lại phát hiện ra được rất nhiều cái khó hiểu ở Lưu Sơn, rất nhiều cái khiến tôi càng ngày càng mang theo bao thắc mắc không ngừng. Tóc của anh sau khi gội sạch đất cát trở nên rất mềm và mượt, sờ đi sờ lại vẫn cảm giác được là như thế, thậm chí còn mượt hơn cả tóc của tôi. Nếu nói là do dùng dầu gội thì cũng chẳng phải, tôi cũng dùng cái dầu gội này sao không thấy được đẹp như Lưu Sơn cơ chứ, chứng tỏ trước kia anh ta phải chăm sóc nó kĩ lắm nên mới được như thế này. Liếc xuống dưới bàn tay, mười ngón thon dài thẳng tắp chẳng hề có chai sạn, giống như kiểu chưa từng phải làm công việc gì nặng nhọc, lòng bàn tay cũng ấm áp khiến trái tim tôi lần nữa hẫng đi vài nhịp.


Quần áo của ba tôi rất rộng, rất cũ kĩ, nhưng nhìn đi nhìn lại vẫn thấy Lưu Sơn mặc vừa vặn chẳng thùng thình như ban đầu tôi tưởng tượng, có chăng chỉ là hơi cộc một chút xíu, cũng được gọi là tạm ổn.


Xong xuối mọi thứ cũng là lúc ánh nắng trên cao trở nên gắt hơn, tôi với Lưu Sơn lại cùng nhau ôm chậu quần áo đi về phía nhà của mình. Về tới nơi thấy ba đang lụi hụi băm thịt những con ếch hôm qua ông bắt được, tôi vội vàng đưa thau quần áo cho Lưu Sơn, kéo anh ta lại cây phơi, dậy anh ta cách phơi quần áo như thế nào cho nhanh khô mới chạy lại phía của ba, nhanh nhảu.


- Ba... ba để con làm cho... ba vào nhà ngồi cho mát đi.


Ba tôi ngước lên nhìn tôi, rồi lại nhìn Lưu Sơn, thấy anh ta sạch sẽ như vậy thì gật đầu hài lòng, cười nhẹ với tôi đáp.


- Căn nhà hoang phía sau nhà mình ba đã dọn dẹp xong rồi đấy, nhưng hiện tại vẫn chưa ở được đâu vì chưa có ống dẫn nước để cậu ta có thể tắm rửa, nên tạm thời cứ để cậu ấy ở nhà mình một thời gian đi....


Trước lời đề nghị này của ba, tôi cũng không có ý kiến lên tiếng phản đối gì nữa, chạy ù một mạch đi vào trong bếp lấy một ít gạo, một ít sắn tàu bố tôi đã rửa sạch thái ra bỏ vào nồi nấu. Lương thực chỗ tôi cũng không có nhiều, với cả bây giờ lại phải nuôi thêm cả Lưu Sơn nữa nên tôi chỉ còn cách nấu cơm lẫn với sắn để ăn không bị thiếu. Thế nhưng chẳng biết là do tôi nấu ngon hay do Lưu Sơn ăn khỏe mà những ngày sau đó, tôi nấu cơm nhiều lên đến cuối bữa vẫn là cạn sạch, gạo trong chum cũng theo đó mà vơi đi không ít.


Mười ngày ở nhà, Lưu Sơn luôn bám víu lấy tôi không rời, miệng luôn mồm gọi tôi một tiếng chị, hai tiếng chị, tôi nói một anh ta chẳng dám làm hai, nghe lời tôi như một đứa em trai thực thụ. Chuyện tôi không vào đại học có nói qua với ba nhưng lại bị ông phản đối, ông vẫn nói với tôi những lời trước kia ông hay nói, ông nói với tôi ông có tiền. Ban đầu tôi còn không tin ông có, vì nhà tôi nghèo lắm, bao nhiêu vốn liếng ba đã đập hết vào cho tôi đi học 12 năm đại học rồi, bây giờ làm sao còn một số tiền lên đến mấy chục triệu cơ chứ. Tôi cười gượng nhìn ba.


- Ba à, con học hết cấp 3, có bằng phồ thông cũng đi xin việc được trong công ty điện tử rồi, con sẽ đi làm tích góp tiền rồi sẽ đưa ba ra khỏi bản làng nghèo túng này. Con hứa sẽ ngoan ngoãn nên ba đừng ép con đi học nữa được hay không.


Ba tôi phì phèo thở ra mấy hơi thuốc thật dài, ông lắc đầu đứng dậy đi về phía chiếc hòm gỗ cũ kĩ cuối giường mở ra lấy ra một chiếc đồng hồ đẹp tinh xảo đưa cho tôi, lưỡng lự rất lâu mới dám nói.


- Cái này... con đem lên thành phố bán đi rồi lấy tiền đi học, chắc cũng được khá khá đấy, đúng không.


Tôi nhìn chiếc đồng hồ trên tay ba, ngập ngừng hỏi.


- Ba, cái này ba lấy ở đâu thế.... Sao ba có cái này..


Ba tôi từ trước đến giờ tính tình hiền lành, chẳng bao giờ có trộm cắp của ai cái gì, với cả ở quê tôi làm gì có ai giàu có mà có được thứ này để mà cho ông ăn cắp cơ chứ. Tôi không biết chiếc đồng hồ này của hãng nào, giá bao nhiêu tiền, nhưng tôi biết nó được làm bằng vàng trắng. Đúng như ba tôi nói bán nó đi cũng được một món tiền khá khá.


- Ba....ba nhặt được... con yên tâm đi A Linh, ba không có trộm cắp của ai đâu.


Thấy ông lúng túng như vậy, chẳng hiểu sao tôi lại nhớ tới Lưu Sơn, ánh mắt dò xét nhìn ông, ngập ngừng nhỏ giọng.


- Là của A Sơn đúng không ba, ba lấy của anh ta đúng không... Ba biết anh ta là ai à...Ba biết anh ta giàu có nên mặc kệ anh ta điên vẫn muốn cưu mang anh ta, đúng không.


Trước những lời chất vấn của tôi, ba cũng chẳng thể nào dấu nổi được nữa nên đành gật đầu thừa nhận.


- Cái này có lẽ đúng là của A Sơn thật... Bởi vì trong lúc cứu đươc cậu ấy, ba thấy nó rơi ra từ trong túi áo của cậu ta nên mới nhặt cất đi...( nói đên đây, ba tôi nhìn tôi ứa nước mắt, nghẹn giọng)... A Linh, ba thật sự không phải con người thực dụng như vậy.. Ba đầu ba chỉ là cất nó đi hộ cậu ta vì nghĩ cứ để cậu ta cầm có ngày cũng bị người khác lấy mất, nhưng khi nghe đến việc con muốn nghỉ học không đi nữa, ba đành phải lôi nó ra để bán đi có tiền cho con đi học đại học... A Linh, coi như bây giờ ba con mình vay cậu ấy cái đồng hồ này, sau này con ra trường đi làm có tiền rồi, thì giúp ba trả lại cậu ấy, có được hay không.


Tôi im lặng không trả lời ba, ánh mắt không ngừng chăm chăm vào chiếc đồng hồ hàng hiệu đắt tiền trên tay, chẳng hiểu sao trong lòng lại trở nên nặng trĩu. Ngay từ đầu gặp Lưu Sơn, tôi đã biết anh ta chẳng phải là một người điên bình thường, nhưng sao hiện tại sự thật về người đó càng phơi bày ra rõ hơn, tôi lại muốn khóc quá, khó chịu quá. Nói như vậy Lưu Sơn thật sự là một người có tiền, chẳng biết cơ sự gì dẫn đến việc anh ta bị điên như thế này, nhưng rõ ràng tôi với anh ta đang không cùng một thế giới.


Tôi chẳng thể nào giải thích nổi được tại sao bản thân tôi lại trở nên như thế này, tại sao tôi lại muốn biết nhiều hơn về Lưu Sơn. Tôi chỉ biết tôi bắt đầu chú ý đến anh ta nhiều hơn, bắt đầu để ý đến một bữa anh ta ăn bao nhiêu bát, bắt đầu để ý đến việc sẽ làm cho anh ta ăn những món ăn tôi thích như trứng tráng dương nhỉ, như khoai sướng, sắn luộc... Thậm chí hôm nào Lưu Sơn may mắn bắt được cá ở suối, tôi còn đặc biệt làm cho anh ta ăn món ca kho chua cay tôi học được từ bà chủ quán ăn tôi làm thuê trước kia. Tôi lại vì cái người điên ấy mà thay đổi.


Chẳng mấy chốc mười năm ngày kì nghỉ trôi qua rất nhanh, ngày mai cũng là cái ngày tôi phải lên tỉnh xem điểm và đăng kí trường học như lời ba nói. Nằm trằn trọc trên giường mãi chẳng thể nào ngủ được, lăn qua lăn lại chẳng biết bao nhiêu lần, chẳng hiểu ma đưa quỷ dẫn như thế nào tôi lại ngồi dậy cầm đèn đi về hướng căn nhà Lưu Sơn dọn qua mấy ngày trước.


Trăng hôm nay rất sáng, văng vẳng rọi xuống hiên nhà chẳng khác gì người thắp điện. Nhìn thấy Lưu Sơn nằm co ro bên ngoài vì lạnh, đôi chân trần vẫn dính đầy đất cát, khóe mắt cay xè tiến lại nghẹn giọng lay vai anh ta gọi nhỏ.


- A Sơn.... dậy đi, sao anh lại ngủ ở đây hả... trời nhiều sương lắm đấy.


Lưu Sơn có lẽ dường như nghe thấy tiếng tôi gọi, đồi lông mày liền nhăn lại. mãi đến một lúc lau sau mới mở mắt ra ngước lên nhìn tôi. Thấy tôi, anh vội vàng ôm chầm lấy như đứa trẻ bị bỏ lạc tìm thấy cha mẹ, nức nở.


- Linh.....Linh cho A Sơn về đi... Sơn... Sơn...không ở đây đâu.


Nhìn Lưu Sơn như vậy, tôi chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà nước mắt thi nhau tí tách rơi xuống, giọng khản đặc khuyên nhủ.


- A Sơn... đây là nhà của anh mà... Anh không ở đây thì anh ở đâu cơ chứ.


- Không... không... ( Lưu Sơn gào lên, vòng tay càng siết lấy tôi chặt hơn, khóc lớn)... Không chịu ở đây đâu... Muốn về nhà của Linh ở cơ... Muốn ở với Linh cơ.


Nghe anh nói vậy tôi đau lòng quá, hơi thở cũng nghẹn lại không thể nào thở được, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp.


- A Sơn... Mai tôi phải đi rồi, anh ở nhà phải ngoan nhé... Không được hù dọa những người trong bản, không được để bản thân bẩn thỉu như thế này nữa...( thổi hết bụi đất trong lòng bàn tay của Lưu Sơn, tôi nói tiếp)... Tôi không có ở đây anh phải tự biết chăm sóc mình, đến bữa nhớ sang nhà ăn cơm với ba, trông nhà cho ba đi rẫy... Nghe chưa..


Nói xong câu này, nước mắt tôi cũng tèm lem hết trên mặt, phải lau đi lau lại mấy lần mới đỡ đi được chút ít. Tôi không dám nhìn Lưu Sơn, bởi vì tôi sợ tôi càng nhìn anh càng chẳng thể nào xa anh được. Tôi chẳng biết từ bao giờ đối với tôi anh lại có sự ảnh hưởng lớn như vậy, từ bao giờ anh lại đi vào trong trái tim tôi và ngồi ở đó. Tôi nửa muốn lên thành phố giúp anh tìm lại người thân, nhưng tôi chẳng biết anh tên thật là gì, anh ở đâu, khuôn mặt hình dạng như thế nào. Tôi cũng nửa muốn giữ anh ở lại nơi này, bởi vì tôi không nỡ muốn anh đi xa mình quá. Anh ở lại đây, ở lại Tương Tây, chí ít tôi còn có thể nhìn thấy anh, chí ít tôi còn biết anh vẫn đợi tôi trở về.


Cứ mải chìm đắm trong suy nghĩ của riêng bản thân, tôi chẳng hề để ý đến Lưu Sơn đang loay hoay làm cái gì trước mặt. Chỉ đến khi thấy từng khuy áo của mình của anh giật xuống, bầu ngực tròn đẫy bị bàn tay anh phủ lên nắm chặt nhào nặn thành nhiều hình dạng, tôi mới hốt hoảng vội vàng lùi lại. Thế nhưng Lưu Sơn vẫn như đứa trẻ nhất quyết không chịu buông, tay còn lại ôm chặt lấy eo tôi kéo lại, miệng không ngừng xuýt xoa.


- Linh.... Mềm..mềm... sờ thích lắm


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận