Yêu Là Phải Điên Cuồng Chiếm Đoạt


Sau những cái hôn nồng nhiệt, Giản Chiến Nam nắm tay Tiêu Hữu chạy ra khỏi khu nhà, mưa lớn làm quần áo hai

người ướt sũng, trái tim cô cũng đập gấp gáp như những bước chạy của

mình.


Xe của Giản Chiến Nam đậu ở dưới gốc

liễu hàng ngày, anh mở cửa xe ra giúp cô ngồi vào rồi mới vòng sang bên

cạnh lên xe. Chiếc xe ngăn cách hai người với màn mưa lạnh như băng, hai má Tiêu Hữu hồng hào, không biết là do hoảng loạn hay do chạy quá gấp.


Mái tóc của Giản Chiến Nam hơi hỗn loạn

bởi cơn mưa càng tô thêm vẻ hoang dã, anh lấy chiếc khăn bông màu trắng

lau nước mưa trên mặt Tiêu Hữu, cô đón lấy tự mình xoa tóc, còn anh cũng tìm một chiếc khác lau tóc mình.


Lúc Tiêu Hữu còn đang lau tóc, Giản

Chiến Nam dừng tay lại, tầm mắt anh dừng trên ngực của cô, ánh mắt nóng

rực. Tiêu Hữu nhìn thấy Giản Chiến Nam nhìn mình, không kìm được mà nhìn xuống theo ánh mắt của anh, chỉ thấy áo ngủ màu hồng phấn của cô bám

chặt vào người, chiếc áo lót màu bạc dính sát vào lớp áo mỏng tanh. Tiêu Hữu đỏ bừng mặt vội lấy khăn che mắt Giản Chiến Nam lại, xấu hổ nói

“Không cho xem! Không cho xem!”


Giản Chiến Nam gạt khăn mặt trong tay

Tiêu Hữu ra, tay anh ôm lấy eo cô, thân thế hướng về phía trước áp cô

dựa vào lưng ghế, ánh mắt anh lấp lánh tia nhìn của loài dã thú như muốn nuốt người con gái này vào trong bụng. Tiêu Hữu vội vàng đẩy anh ra

nhưng anh vẫn giữ cô dựa vào ngực mình “Anh cần phải về, nếu không sẽ ốm mất, em cũng phải về…”


Giản Chiến Nam nhìn thân thể mềm mại của Tiêu Hữu, đôi ngực tròn trịa thấp thoáng sau lớp vải hồng, cuống họng

anh khô khốc. Cô bé ngốc này, không biết bộ dáng cô như vậy rất đáng yêu sao? Càng khiến cơ thể anh thêm làm khó chịu vì kìm nén. Anh ôm lấy cô, đưa thân người cô giam cầm ở trong lòng ngực, thanh âm nỉ non “Mạc Mạc”


Tiêu Hữu cứng đờ người “Dạ?”


“Để anh ôm em một lát”


“Ưm… một lát thôi nhé!”


“Mấy ngày nay sao lại trốn tránh anh”

Anh siết nhanh cánh tay làm hai người sáp lại với nhau hơn. Giản Chiến

Nam cảm thấy hai bầu ngực tròn trịa Đcủa cô áp vào người anh, quyến rũ

anh, bụng anh cảm thấy đau dần xuống phía dưới. Cô bé này, cực kì biết

cách tra tấn người khác mà.


Tiêu Hữu vừa muốn động đậy lại không dám động đậy trong lòng Giản Chiến Nam. Cơ thể anh tỏa ra hơi nóng qua lớp

áo ướt sũng “Không có, sắp thi rồi nên bố mẹ bảo em ở nhà ôn bài”


Hai người không nói gì nữa, trong xe

chợt trở nên im lặng. Không biết thời gian đã qua bao lâu, cuối cùng


Giản Chiến Nam đành buông Tiêu Hữu ra để cô về, mưa cũng đã ngớt, Giản

Chiến Nam dùng thân thể chính mình bao bọc lấy cô đi dưới màn đêm. Tiêu

Hữu bảo anh mau về đi, cô cũng vội phải về nhà, bố mẹ vẫn đang ngủ không phát hiện cô đã ra ngoài.


Lúc cô trở về phòng ngủ, nhìn qua cửa

sổ, Giản Chiến Nam vẫn đang đứng dưới lầu, cô không dám bật đèn nhưng

vẫy tay bảo anh về đi. Cũng không biết anh có nhìn thấy không nhưng cuối cùng cũng anh vẫn quay đi. Tiêu Hữu lúc này mới thay quần áo, cô vào

phòng tắm tắm nước ấm rồi ra phòng khách pha một cốc nước đường gừng

uống cho ấm người. Nhưng không ngờ lại đánh thức mẹ cô, mẹ hỏi nửa đêm

còn dậy làm gì, cô cuống quít trả lời rằng bị ngạt mũi, sợ bị cảm không

đi học được nên dậy tắm và uống nước gừng pha đường ấm.


Thời tiết chuyển mùa, trời lại mưa, mẹ

cô cũng không hỏi nhiều, giúp cô pha cốc nước đường ấm rồi bảo cô về

phòng ngủ. Lúc Tiêu Hữu trở lại phòng liền nhận được tin nhắn của Giản

Chiến Nam “Bảo bối ngủ ngon”


Bốn chữ nhẹ nhàng đi vào lòng Tiêu Hữu,

môi cô không kìm được bèn mỉm cười cười, nhắn lại dặn anh uống nước

đường ấm, nói chúc ngủ ngon xong cô liền chìm vào giấc mộng đẹp.


Hôm sau, Tiêu Hữu đi học như hàng ngày,

ba vẫn đưa cô đi. Trời mưa rả rích như không muốn dừng lại nhưng rất may là cô không bị cảm. Lúc đi học cô thường thất thần mỉm cười, rồi lại

khẽ nhíu mày, lo lắng anh gặp mưa liệu có bị cảm hay không.


Bạn cùng bàn của cô đã biến mất một

tuần, từ ngày nhìn thấy cậu ta đánh nhau đến giờ vẫn chưa thấy lần thứ

hai. Tiêu Hữu không kìm được lo lắng liệu có phải cậu ta bị thương rất


nặng không, càng nghĩ nhiều cô lại cảnh cáo chính mình, cậu ta thế nào

không liên quan đến cô.


Tiết tự học cuối buổi, Tiêu Hữu vừa định gửi tin nhắn tới cho Giản Chiến Nam thì di động vang lên, là anh Nam

gọi. Tiêu Hữu vội cầm điện thoại ra khỏi phòng học, trong di động đã

truyền ra giọng nói trầm ấm của Giản Chiến Nam “Mạc Mạc”


“Anh Nam” Cô khẽ gọi một tiếng “Hôm qua mắc mưa, anh có bị cảm không?”


“Không! Mạc Mạc bị cảm à?” Giọng Giản Chiến Nam lộ rõ vẻ lo lắng, cô vội nói “Không có, em vẫn khỏe”


“Mạc Mạc , hôm qua em nói nước đường gừng là cái gì?” Lời nói của Giản Chiến Nam hơi khàn khàn.


“Là…” Tiêu Hữu đang định giải thích thì

một tiếng điện thoại khác vang lên ở đầu bên kia, hình như là gọi cho

Giản Chiến Nam. cô còn nghe thấy anh ho khan.


“Mạc Mạc, lát nữa anh gọi lại”


“Vâng, em biết rồi”


Tan học, Tiêu Hữu đi mua một cái cặp

lồng, đến cửa hàng gần trường bảo ông chủ làm một phần nước đường gừng,

bắt xe bus đi đến tập đoàn Hoành Nghiệp.


Lúc xuống xe, Tiêu Hữu đang muốn sang

đường thì một chiếc xe vọt qua chỗ cô, bắn lên một vũng nước làm quần áo cô ướt đẫm. Cô tức giận nhìn chiếc xe đang vọt đi kia buồn bực nói


“Đáng ghét, phiền phức quá!”


Tiêu Hữu sang đường nhìn tòa nhà của tập đoàn Hoành Nghiệp, quả thật rất to lớn, đứng dưới lầu, gió thổi qua có

chút se lạnh. Cô đi vào nói muốn gặp Giản Chiến Nam, có điều người ta

nói nếu không có hẹn trước thì không thể gặp. Tiêu Hữu bây giờ mới biết

Giản Chiến Nam là chủ tịch của chỗ này, không phải ai cũng gặp được.


Tiêu Hữu đang định ra ngoài, cô do dự một chút rồi điện thoại cho Giản Chiến Nam “Anh Nam!” Cô khẽ gọi tên anh.


” Mạc Mạc” Giọng Giản Chiến Nam có vẽ

rất cao hứng, cô bé này lần đầu tiên chủ động gọi điện thoại cho anh,

hơn nữa lại còn vừa mới nói chuyện điện thoại với nhau nữa chứ “Sao? Mới một chút mà đã nhớ anh à?”


“Tầm bậy! Anh có tiện ra ngoài một chút không, em đang ở dưới lầu công ty anh”


“Chờ anh” Giản Chiến Nam ngắt điện

thoại, vội vàng ra khỏi văn phòng dùng thang máy riêng xuống lầu, quả

nhiên nhìn thấy Tiêu Hữu đang đứng bên ngoài. Anh không khỏi nhíu mày

bước lại gần, nắm chặt tay cô “Ngốc ạ! Không lạnh sao? Quần áo ướt hết

rồi”


“À! Em vừa mới bị xong, không biết làm

thế nào đành gọi cho anh” Tiêu Hữu nói xong nhớ tới chuyện gì, cô khẽ

lách ra khỏi vòng ôm của Giản Chiến Nam, đưa cặp lồng nước đường gừng

huơ huơ trước mặt anh “Đây là nước đường gừng, anh nhớ phải uống nhé.

Còn nữa, đây là thuốc cảm, nhớ phải uống. Hơn nữa, không cho uống rượu,

không cho hút thuốc, uống nhiều nước vào…”


Giản Chiến Nam cởi áo khoác ngoài choàng lên người Tiêu Hữu, tay anh vuốt ve đôi má có chút lạnh lẽo của cô,

nghe cô dặn dò, lòng anh ấm áp hẳn lên “Em bị ướt là vì đến đưa đồ cho

anh sao?”


Mạc Mạc nhíu mày gật đầu “Vâng! Anh vẫn

còn bị cảm phải không? Vừa rồi em nghe thấy anh ho mà, anh còn không

chịu nhận nữa” Nói xong cô cởi áo khoác của Giản Chiến Nam ra đưa cho

anh mặc lại, Giản Chiến Nam cũng nhíu mày ngăn cô, ra lệnh nói “Mặc vào” Nói xong kéo tay cô vào bên trong.


Tiêu Hữu vội vàng nói “Em không vào đâu, em còn phải về học”


Giản Chiến Nam chỉ đơn giản nói “Còn sớm mà, vội gì”


Tiêu Hữu lảo đảo bị kéo vào thang máy,

tay anh vẫn ôm lấy eo cô, trên người đều là hương vị ấm áp của anh,

hương vị của ánh nắng mặt trời.


Tiêu Hữu không kìm được ngẩng đầu nhìn anh, lại nhìn thấy đôi mắt đen đang nhìn cô không chớp.


Ánh mắt ấy lại làm cho trái tim cô lỗi nhịp…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận