Yêu Giả Tình Thật


Edit: Mộc


Trạm Lam bị hung hăng đẩy trên cánh cửa, cô mặc lễ phục là váy hở lưng, chạm lên mặt gỗ lạnh lẽo.


Đây là phòng giữ đồ, tránh xa tất cả, ngoài trừ tiếng nhạc phảng phất truyền đến từ hội trường, chỉ có tiếng hô hấp của hai người bọn họ.


Mặc dù ánh sáng trong phòng rất yếu, nhưng Trạm Lam lại biết người đàn ông đang giam cầm cô là ai.


Mùi thuốc lá mà cô quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, cô chỉ từng ngửi thấy trên thân thể một người đàn ông.


« Phong Thiên Tuyển, anh muốn làm gì ? » Cô hơi giãy dụa, lại không tránh thoát được.


Lúc này Phong Thiên Tuyển mới áp sát cô, để cô nhìn rõ mặt hắn. Đôi

con ngươi đen lóe ra ánh sáng u ám, sâu thẳm không nhìn thấy đáy.


« Thế nào, mới mấy ngày không thấy đã không chịu nổi tịch mịch à ? »

Hắn khẽ mở miệng, tiếng nói trầm thấp vang vọng trong phòng giống như

tiếng đàn cello.


Mấy lần tiếp xúc ngắn ngủi, đối với sự châm chọc của hắn cô đã luyện

được một thân sắt thép : « Anh đừng nói lung tung, hơn nữa, hôm nay tôi

tới dự tiệc đã được anh đồng ý rồi. »

tới dự tiệc đã được anh đồng ý rồi. »


« À, hóa ra đây mới là kế hoạch của em. » Hắn làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ : « Đầu tiên là xin phép tôi đồng ý, sau đó quang minh chính đại đi cùng mấy gã đó, nếu bị phát hiện thì lại biến thành lỗi của tôi. Có

phải thế không ? »


« Xin đừng suy bụng ta ra bụng người. » Cô nhỏ giọng xuống, thì

thào : « Tôi và Cao luật sư xuất hiện ở đây là vì công việc, tôi cũng

không biểu diễn tình chàng ý thiếp với người mẫu trước mặt mọi người. »


Phong Thiên Tuyển nhíu mày: “Ghen tị?”


Trạm Lam nhíu mày, sau đó ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tôi tự

biết thân phận mình, loại chuyện ghen tị này còn chưa đến lượt tôi.”


Hắn dùng đầu ngón tay đẩy cằm cô, nhìn sâu vào ánh mắt cô, giống như

muốn đánh giá thật giả trong lời nói. Trạm Lam cũng không né tránh, nhìn thẳng hắn. Ngược lại là đôi mắt hắn lại che giấu tất cả, không rõ vui

buồn.


Trạm Lam bị hắn nhìn đến mức có chút căng thẳng, lời nói vừa rồi của

cô đúng là có hơi quá đáng, cô là vật sở hữu của hắn, mà hắn lại không

thuộc về cô, vốn dĩ cô không có tư cách oán giận hắn và người phụ nữ

khác thân thiết.

khác thân thiết.


Ngay lúc Trạm Lam do dự có nên cúi đầu trước không, Phong Thiên Tuyển bỗng bật cười: “Yên tâm, em đánh giá quá cao thể lực của tôi rồi. Một

mình em tôi đã không ứng phó được, làm gì có sức đi tìm người phụ nữ

khác. Hơn nữa, dấu vết em để lại trên vai tôi, bất kể thế nào tôi cũng

không thể để người thứ ba nhìn thấy.”


Trạm Lam sửng sốt, lúc này mới nhớ tới vết thương trên bả vai hắn.

Đêm đó cô dồn hết sức lực cắn hắn, qua rất nhiều ngày rồi vẫn có thể

thấy dấu răng nho nhỏ trên vai hắn. Đúng là loại đàn ông như hắn sẽ

không để người khác nhìn thấy chỗ không hay ho trên người mình.


Có điều suy nghĩ một chút vẫn rất tốt, chí ít hắn cũng coi như cô ở đây khó chịu.


Hơn nữa, còn không chỉ một lần.


Thấy ánh mắt Trạm Lam không kìm được ý cười, Phong Thiên Tuyển nhíu mày: “Lão Lục nói đúng, em vẫn quá hoang dã.”


Trạm Lam không biết hắn có ý gì, chỉ cảm thấy cằm đau xót, mặt bị ép

ngẩng lên, Phong Thiên Tuyển cúi đầu, chuẩn xác chạm lên môi cô.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận