Y Quan Khắp Thành


“Chú,” Hứa Tô dừng bước một lúc trước một tấm bằng khen của Phó Vân Hiến, sau đó lại xoay người đi, thoáng nâng cao giọng, “chú, chú có đó không?”

Ở văn phòng Hứa Tô gọi Phó Vân Hiến là chú, Phó Vân Hiến cũng chấp nhận cách xưng hô này. Hai người bọn họ không hề có quan hệ máu mủ, ban đầu Hứa Tô gọi như vậy không phải vì muốn làm bà con, mà đơn giản là tránh né hiềm nghi. Hắn ước gì những người thích gièm pha đặt điều trong cái văn phòng này đều chấp nhận quan hệ giữa hai người bọn họ chính là chú cháu đơn thuần, nhưng oái oăm thay là chẳng ai toại lòng người. Càng tránh lại càng bị người ta dị nghị, càng giấu đi thì càng lộ ra.

Nói thật thì mấy tin đồn tình ái giữa hắn và Phó Vân Hiến cũng không phải đều là đồn vô căn cứ, không nhiều thì ít cũng là do chính luật sư Phó, hành vi lưu manh, thích gì làm nấy.

Có một lần văn phòng tiếp nhận một vụ án lớn, giá thầu thấp nhất đã lên tới hơn hai tỷ. Quân Hán đưa ra một đoàn luật sư cố vấn với người dẫn đầu là Phó Vân Hiến, công ty đối phương cũng phái một đoàn người chuyên trách đến bàn bạc, đếm ra cũng phải hơn ba chục người ngồi trong phòng họp bắt đầu tiến hành đấu trí quyết liệt. Hứa Tô cũng ngồi trong đó. Về lý thì hắn ngay đến trợ lý cũng chẳng phải, chẳng có tư cách đâu mà xuất hiện tại những tình huống cấp cao thế này, nhưng lời Phó Vân Hiến nói nhất ngôn cửu đỉnh, bảo hắn phải ở trong này. Vì từng có một thầy phong thủy tính cho hai người bọn họ, kêu là bát tự của Hứa Tô cực kỳ hợp với Phó Vân Hiến, giữ bên người là có thể giúp y, tôn y, làm y thịnh vượng. Tính ra thì trên con đường làm giàu của Phó Vân Hiến, sự nghiệp của y bắt đầu khởi sắc kể từ vụ án của Hứa Văn Quân, trở nên có uy tín và địa vị cao được người người kính nể cũng vì lật lại vụ án của Hứa Văn Quân, thành ra câu này nghe cũng thấy có lý chứ chẳng phải không.

Cuộc họp đi được hơn nửa thì Hứa Tô đã thấy chán đến cùng cực, cong người ngủ luôn trên ghế. Vụ đó làm hắn bỗng sinh lòng tham muốn thi đại học một lần nữa, vẫn cứ canh cánh đắn đo có nên từ chức hay không, tan làm là về thẳng nhà ôn tập, gần như ngày nào cũng thức trắng cả đêm. Phó Vân Hiến nhìn thấy, ngay trước mặt toàn bộ đoàn luật sư và lãnh đạo của công ty đối phương, y nói “Nghỉ một lát đi”, sau đó đứng dậy đi về phía Hứa Tô đang ngủ với tư thế khó chịu, bế ngang hắn lên ra khỏi phòng họp. Khoảng bốn mươi phút sau thì mới quay trở về.

Về sau bốn mươi phút ấy bị toàn bộ những luật sư tham gia buổi họp hôm ấy truyền khắp cả văn phòng, sống động như thật, như thể bản thân đứng ngay ở hiện trường.

Bọn họ nói tư thế của quản lý Hứa mê người, luật sư Phó kìm lòng không đặng, lúc bế hắn ra ngoài thì dưới háng đã căng như đỉnh lều; bọn họ nói hai người tình ý mênh mang, muốn tìm kích thích, ma sát đưa đẩy mạnh bạo như hành hạ, cả văn phòng đều nghe thấy tiếng rên của Hứa Tô và tiếng thở của Phó Vân Hiến; bọn họ nói nước dâm loang lổ trên cái sô-pha đen, cô công nhân vệ sinh phải lau mất mấy ngày mới tẩy được sạch sẽ toàn bộ những dấu vết dâm loạn đó…

Tất cả mọi người đều nhận định khi đó Phó Vân Hiến bị Hứa Tô mê hoặc cho điên đảo thần hồn vậy nên mới mặc kệ vụ án mấy chục tỷ kia mà bế hắn tới cái sô-pha đen phục vụ.

Nghe thì rất giống những chuyện mà lão già khốn kiếp kia sẽ làm, nhưng chỉ có mình Hứa Tô biết chuyện gì đã xảy ra trong bốn mươi phút đó.

Vốn chẳng có chuyện gì cả.

Hứa Tô ngủ khoảng hai mươi phút thì tỉnh, khi tỉnh dậy thì thấy Phó Vân Hiến ngồi ở bên cạnh ghế sô-pha đen bằng da, y đang nghiêm túc nhìn mình chăm chú.

Lúc đó ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu ngược hướng gương mặt của Phó Vân Hiến, mí mắt rủ xuống, ánh mắt lại giấu sau hàng mi dày và dài, đẹp như lâm vào ảo mộng, không giống đại luật sư Phó ăn trên ngồi trốc hàng ngày, mà lại giống vị đại ca vùi đầu vào cổ hắn khi xưa.

Y chỉ nói, muốn ngắm em.

Ánh mắt ấy đủ để hắn nhấm nháp cả nửa đời, Hứa Tô cảm thấy tim đập mạnh, máu khó lưu thông, mồ hôi túa ra đầy lòng bàn tay.

Thế là không từ chức nữa.


“Chú?” Không thấy ai ở phòng ngoài, Hứa Tô tiếp tục đi về phía gian trong. Gian ngoài của văn phòng đều dùng để tiếp khách, đi vào trong mới là nơi đại luật sư Phó làm việc, hai gian phòng được ngăn cách bằng một cánh cửa ngầm, bình thường không bao giờ đóng. Hứa Tô đứng trước cánh cửa đóng kín kia, nghe được tiếng nút lưỡi ẩm ướt dính dớp truyền ra từ bên trong, còn có một câu: Cưng, sâu nữa đi…

Giọng của Phó Vân Hiến, trầm mà dày, rất đặc biệt. Hứa Tô lập tức hiểu được hai người bên trong đang làm mấy trò bẩn thỉu, hắn thấy lạnh sống lưng, thầm chửi trong lòng lão già dâm loạn không biết xấu hổ, sớm muộn gì cũng chết trên người đàn ông!

Đứng đực ra do dự ngoài cửa chừng mười giây, Hứa Tô ôm tâm lý đùa dai đẩy cửa ra, tỏ vẻ khờ khạo mà gọi: “Chú ơi, tôi vào đây.”

Mở cửa bước vào, đối diện là một đôi mắt thâm sâu, và một gương mặt cực kỳ anh tuần.

Hồi quen Phó Vân Hiến, Hứa Tô mới có mười hai tuổi, vẫn còn non choẹt, cũng chỉ vừa mới manh mún chút cảm tình gái trai của thiếu niên với Bạch Tịnh nhà hàng xóm, nhưng ấn tượng về Phó Vân Hiến thì dù có nói là kinh động như gặp thần tiên thì cũng chẳng có gì quá đáng, trước giờ hắn chưa từng gặp người đàn ông nào anh tuấn chính trực như thế, mà sau đó cũng chẳng gặp thêm được ai.

Trong một khoảng thời gian rất dài, khi thần tượng của những cậu trai khác là Châu Kiệt Luân, là Allen Iverson hay là Trương Triều Dương*, tất cả đều là những nhân vật lớn đủ cả danh tiếng và tiền tài, thần tượng của hắn lại là Phó Vân Hiến chẳng có gì trong tay. Hoặc nói kiểu cách hơn thì người đó là một bến bờ xa vời vợi mà hắn bằng lòng cố gắng cả đời để chạm tới.

*Allen Iverson là một cựu cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ, được đánh giá là một trong những cầu thủ bóng rổ vĩ đại và có ảnh hưởng nhất mọi thời đại.

Charles Zhang hay Trương Triều Dương là một doanh nhân, nhà đầu tư Trung Quốc và là Người sáng lập, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành hiện tại của Sohu Inc.

Đã từng.

Có động tĩnh rục rịch dưới gầm bàn của ông chủ, chắc chắn là có người. Dường như người nọ muốn nhổm dậy, Phó Vân Hiến lại đưa tay ra ấn chặt cái đầu giữa háng xuống: “Tiếp tục.”

Những âm thanh nhớp nhúa quanh quẩn bên tai, Hứa Tô làm như không nghe thấy, hắn đứng trước mặt Phó Vân Hiến, tinh tế quan sát. Phó Vân Hiến cũng nhìn hắn, ưỡn lưng thúc lên mấy cái nương theo nhịp nhả ra nuốt vào của người dưới gần bàn, nhưng y không lộ ra biểu cảm gì, không nhìn ra được sự vui sướng khi có người hầu hạ, cũng không nhìn ra sự khó chịu khi có kẻ quấy rầy.

“Cưng, được rồi.” Nói thì nói thế, lực tay lại chẳng hề nhẹ đi, ngược lại còn dồn sức hơn, ấn chặt cổ của đối phương nuốt tận vào cuống họng.

Sau khi Phó Vân Hiến xuất tinh, một người chui ra khỏi gầm bàn của ông chủ, Hứa Tô quay sang nhìn, là Trịnh Thế Gia.

Trịnh Thế Gia trông rất chật vật, tóc bị vò rối, khóe miệng cũng rách da, nước bọt và tinh dịch đầy trong miệng không kịp nuốt hết, kết hợp với nước mắt ầng ậc trông đầy vẻ quyến rũ nhìn mà thương thay. Dường như đã thỏa mãn, Phó Vân Hiến nắm lấy cái cằm gầy gò của Trịnh Thế Gia, kéo mặt cậu ta lại gần mình, hôn một cái lên chóp mũi.

Trịnh Thế Gia liếm môi, liếc mắt đưa tình khi hơi thở còn gấp gáp như muốn lại gần hôn môi, nhưng Phó Vân Hiến lại lộ ra vẻ mặt hờ hững vừa chán ghét lại vừa ghê tởm, đẩy Trịnh Thế Gia ra xa một chút rồi vỗ vai cậu ta: “Đi súc miệng đi.”


Trịnh Thế Gia tỏ ra ngoan ngoãn thuận theo, xoay người đi vào phòng vệ sinh, lúc lướt qua bên cạnh Hứa Tô thì oán hận liếc hắn một cái.

Hứa Tô vốn đã quyết định sẽ nói cho Phó Vân Hiến về vụ án của Cù Lăng, nhưng có người ngoài ở đây nên bất tiện đủ đường, lời tới bên miệng lại phải sửa: “Bà bô bảo tôi nhắc chú tối nay về nhà tôi ăn cơm, bà ấy làm sủi cảo, nhân thịt heo củ mài mà chú thích nhất đấy, còn cả canh ba ba bách hợp, rượu địa hoàng kỷ tử, bà ấy bảo chú trăm công nghìn việc như thế, phải bồi bổ.”

“Ừ.” Phó Vân Hiến châm một điếu thuốc, nghiêng môi cắn lấy, tay ở dưới bàn khẽ động, có vẻ là đang nhét thằng nhỏ đã sướng đủ rồi vào trong quần, sau đó kéo khóa lên.

Dù là trước mặt hay sau lưng thì Phó Vân Hiến chưa từng giấu giếm bản chất lưu manh của mình, phóng đãng đến độ hợp tình hợp lý, tệ hại đến độ ung dung bình thản, không hề giống một luật sư nổi tiếng có giá trị thương hiệu lên tới cả trăm triệu mà giống ông trùm xã hội đen hơn. Hứa Tô quen rồi, ánh mắt di chuyển tới điếu thuốc giữa ngón tay của Phó Vân Hiến, nói: “Trong văn phòng không được hút thuốc.”

Phó Vân Hiến khẽ nhíu mày: “Nội quy ai đặt?”

Hứa Tô nói: “Giám đốc Bàng đặt, đã bảo tôi thêm vào nội quy công nhân viên.”

Phó Vân Hiến phả một hơi khói, mắt điếc tai ngơ: “Pháp luật mà hà khắc quá thì không còn là pháp luật, sửa lại đi.”

Chuyện sáng nắng chiều mưa thay đổi xoành xoạch thế này đã không phải là lần đầu nữa, đối tượng của những nội quy chế tài trong sổ tay công nhân là trợ lý luật, là luật sư, thậm chí cả giám đốc văn phòng, nhưng chỉ riêng có Phó Vân Hiến là không áp dụng. Vậy nên người trong văn phòng cũng biết, giám đốc Bàng Cảnh Thu của văn phòng cực kỳ thành kiến với người cộng sự này, biết làm sao được khi y là kẻ bản lĩnh phi phàm, chỉ có thể khuất mắt trông coi.

Hứa Tô không ngừng than vãn: “Xin đó chú ơi, giám đốc Bàng nói nếu bắt quả tang chú cố tình vi phạm là ông ấy sẽ trừ lương tôi đó.”

“Anh ta dám.” Phó Vân Hiến không mảy may lay động, nâng tay gạt một đoạn tàn thuốc xuống.

“Ông ấy còn bảo nếu lũy kế năm lần thì sẽ tống tôi ra khỏi đây luôn.” Câu này thì là Hứa Tô chém bừa.

Phó Vân Hiến hơi nheo mắt, khẽ dừng lại mấy giây, cuối cùng cũng vẫn dập tắt điếu thuốc: “Em bảo Văn Quân rút ít tiền mặt, đến tối hầu bà nhà làm hai ván.”

“Thôi đừng.” Hứa Tô vội vàng xua tay ngăn cản, “chơi thì được nhưng không thể động vào tiền, lần trước bà ấy lại mở sới ở nhà, một đêm đã thua hơn hai chục ngàn, may mà tôi phát hiện ra sớm.”

Sau khi được chính quyền bồi thường, Tô An Na khổ tận cam lai, bỗng chốc không kiềm chế được lại lâm vào ham mê bài bạc. Đã vậy bà ta còn nghiện nặng, nào mạt chược, poker đến máy đánh bạc, cứ có tí tiền là lại đâm đầu một phen, nhưng vận may thì cực kỳ kém, càng đánh càng thua mà càng thua lại càng đánh tợn, chưa đầy một năm đã tiêu sạch hơn ba triệu bạc kia. Về sau vay nặng lãi còn suýt nữa bị bọn đòi nợ chặt tay chặt chân, thế nên mới rén đến độ tém lại ít nhiều.


Hứa Tô đau khổ mà than: “Chú ơi tôi xin chú đấy, cái tật nghiện cờ bạc của bà bô vừa mới cai thôi, chú tuyệt đối đừng có chọc vào cái vảy đấy nữa.”

Phó Vân Hiến lại nhất quyết: “Rút năm mươi ngàn đi. Chơi hai ba ván thôi, không chơi lớn.”

Hứa Tô còn muốn tranh luận thêm hai câu, nhưng đầu lưỡi giật giật, vẫn nuốt xuống để sau hẵng nói. Lời thỉnh cầu hợp lý như vậy lại bị đối phương thẳng thừng bác bỏ, rõ ràng không chừa đường lui, hắn đã từng nhiều lần nghĩ, có thể Phó Vân Hiến cố tình dung túng Tô An Na đánh bạc.

Vào thời điểm lật lại bản án của Hứa Văn Quân, cả nước náo động, các đơn vị truyền thông lớn chen nhau sứt đầu mẻ trán đến phỏng vấn. Phó Vân Hiến nhờ đó mà mới thành danh, còn Hứa Tô hắn lại trở thành điểm tin nóng được bao người chú ý.

Trước mặt người khác, bọn họ không chỉ là luật sư biện hộ án hình sự và con trai của đương sự, y đã cứu thiếu niên nghèo khó thoát khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng, thay hắn biểu dương chính nghĩa, đảm bảo cho hắn ăn no mặc ấm, còn hắn khiến cho một vị luật sư từ đó về sau đã không còn là tên tiểu nhân đầu cơ hay cò mồi xảo quyệt mà trở thành người được nhận “tài đức song hành” của y, trở thành nhân chứng cho việc “hùng biện vì dân” của y.

Còn sau lưng người, Hứa Tô đã từng nghe người ta hỏi Phó Vân Hiến không chỉ một lần, có phải giữ thằng nhãi này bên mình là để giữ một cái biển hiệu chiêu tài sống cho y hay không?

Phó Vân Hiến chỉ cười không đáp.

Chỉ cần Hứa Tô ở lại Quân Hán ngày nào thì vụ án của Hứa Văn Quân sẽ mãi mãi không chìm vào dĩ vãng, nhưng có một điểm Hứa Tô nghĩ mãi mà không hiểu, Phó Vân Hiến chẳng đến độ thật sự tin vào mấy lời vô căn cứ của đám thuật sĩ giang hồ, hồi ấy giữ mình lại bên cạnh là vì muốn mưu cầu danh tiếng, là cần phải tuyên truyền, nhưng đến hôm nay luật sư Phó đã ngồi vững cái ghế “Luật sư biện hộ án hình sự số 1” trong nước, cần gì phải dây dưa nhập nhằng mãi với mình. Tự nhận thấy tiếp tục đứng đây chẳng giải quyết được gì nữa, Hứa Tô liếc mắt nhìn Trịnh Thế Gia chẳng biết đã trở lại từ khi nào, ra vẻ phải đi mà nói với Phó Vân Hiến: “Cái xe nát kia của tôi không kham nổi nữa rồi, tối nay không đón chú đâu, tự chú nhớ mà đến, đừng để bà bô chờ lâu.”

“Tôi đưa em qua.” Tầm mắt Phó Vân Hiến rời khỏi Hứa Tô mà chuyển sang gương mặt của Trịnh Thế Gia, dùng ánh mắt gọi cậu ta lại.

Trịnh Thế Gia vẫn đang giữ vẻ mặt oán giận khó đăm đăm, vừa quay lại nhìn Phó Vân Hiến đã cười như hoa tươi nở rộ, cậu ta đi tới chỗ Phó Vân Hiến, nương theo cánh tay y vòng qua eo mình mà ngồi lên đùi y.

Như thể trong phòng không có người thứ ba, luật sư Phó luồn tay vào trong áo sơ mi của ngôi sao Trịnh, mơn trớn vuốt ve, dâm loạn cùng cực.

Tiếng ve vãn tán tỉnh vấn vít không dứt quanh tai, Hứa Tô nghe mà thấy tởm, hắn quay đầu muốn chuồn lại nghe tiếng Phó Vân Hiến truyền tới từ đằng sau.

“Ngoài cửa có người, em đi xử lý đi.” Giọng nói kia vẫn trầm và dày như trước nhưng lời lại không hề lọt tai, “Nếu em không xử lý được thì kêu bảo vệ cút đi.”

Người đàn bà mặc áo sơ mi hoa tới tuần trước kia vẫn đang chờ ngoài cửa văn phòng luật sư, sáng sớm đến rồi đến đêm khuya mới về, cảm giác như không cần ngủ, đầu tóc rối bù bẩn thỉu, tơ máu chằng chịt trong mắt. Bảo vệ rất nghiêm ngặt, động tí là mắng chửi đuổi đi, chị ta bèn dương Đông kích Tây chơi du kích với bảo vệ. Người đàn bà đã hoàn toàn không còn dáng vẻ “sĩ diện” vào lần đầu đến Quân Hán nữa, chị ta viết nội dung chính của đơn kháng cáo bằng bút đỏ lên một tấm bảng gỗ rồi đeo trước ngực, gặp ai thì cho người đó xem.

Chị ta nhỏ thó gầy gò, tấm ván gỗ kia thì vừa to vừa nặng, treo như vậy làm đầu chị ta khó khăn lắm mới ngẩng được lên, không khác nào phạm nhân thị chúng đem đi diễu phố. Chị ta vẫn ngây ngốc ngóng trông, chờ đợi trong vô vọng.

Thực ra chị ta không hề biết luật sư Phó mà mình trông mong cứu mạng rốt cuộc là ai, mỗi khi thấy một luật sư đi giày da trông đường hoàng phong độ ra vào văn phòng thì lại nhào lên trước hỏi một lần: “Có phải luật sư Phó không? Tôi được luật sư Hà Tổ Bình giới thiệu tới.”

Ngoại trừ luật sư thì người ra vào văn phòng Quân Hán toàn những ông chủ có gia tài trăm triệu, bọn họ đều rất ghét cái bộ dạng bẩn mắt kia.


Tuần này Phó Vân Hiến đến văn phòng hai lần. Lần đầu tiên không thèm liếc mắt nhìn người đàn bà kia một cái, lần thứ hai thì y bảo Hứa Tô đuổi người ra ngoài.

Hứa Tô đứng trước quầy lễ tân, lom lom nhìn người đàn bà mặc sơ mi hoa, cô em tiếp tân nói người phụ nữ ấy tên là Thái Bình, còn bảo Thái Bình này đáng thương lắm, chồng thì bệnh nặng sắp chết, con trai vì chữa bệnh cho người nhà nên mới dính vào chuyện này, ai ngờ đâu lại bị phán tù chung thân.

Hứa Tô thấy Tiểu Giả đi ra từ thang máy. Có lẽ là lại đi giám sát chuyện hội trường, Tiểu Giả mặt bóng mồ hôi, vẻ mặt mệt mỏi long đong đi vào trong văn phòng, nhưng lại dừng bước trước mặt Thái Bình.

Cuối cùng Thái Bình cũng tháo tấm gỗ nặng trịch trên cổ xuống, chị ta lấy một cái bánh ra chậm rãi nhai, bánh rất khô, ăn được hai miếng đã nghẹn ho khù khụ, vụn bánh văng ra đầy đất, chị ta lại quỳ xuống cẩn thận tỉ mỉ nhặt từng mẩu vụn lên. Chị ta sợ làm bẩn cái nơi cao quý thế này, chị ta sợ khiến những người ưu tú sau cánh cửa kia khó chịu.

Tiểu Giả lấy một chai nước khoáng từ trong túi ra, ngồi xổm xuống đưa cho chị ta.

Nhận lấy nước, Thái Bình cảm ơn liên tục.

Hứa Tô bỗng thèm thuốc. Hắn móc bao Hồng Hà trong túi ra. Hương khói có vị hơi đắng nhưng được cái nồng. Tiểu Giả không để ý có người đang nhìn mình, cậu ta thương cảm cảnh ngộ của Thái Bình, khuyên nhủ chị ta: “Chị gì ơi, đổi luật sư khác đi, luật sư Phó của văn phòng chúng tôi chỉ ra tòa giúp người giàu thôi…”

“Nhưng mà, tôi có oan mà…” Người đàn bà chỉ tấm ván gỗ như bức huyết thư bên cạnh, nước mắt dâng đầy trong đáy mắt.

Hứa Tô không rút điếu Hồng Hà ra, chỉ vô thức vuốt ve bao thuốc trong tay.

Văn Quân tới lễ tân lấy thư hỏa tốc, liếc hắn một cái rồi lại nương theo ánh mắt của hắn mà nhìn thấy Tiểu Giả ngồi trước mặt Thái Bình. Sắc mặt khẽ thay đổi, Văn Quân hiếm khi cao giọng quát lên với Tiểu Giả: “Đang giờ làm việc còn nấn ná ngoài đấy làm gì! Ông chủ trả lương cho cậu để cậu lo chuyện bao đồng hay sao?!”

“Được rồi được rồi, để tôi xử lý.” Hứa Tô bóp nát bao thuốc lá, ném nó vào thùng rác bằng một tư thế đầy phóng khoáng. Hắn quay đầu nhìn Văn Quân hôm nay ăn mặc sặc sỡ lòe loẹt y như con chim trĩ, vốn định mỉa mai hai câu nhưng chẳng hiểu tại sao lại mất hứng, nuốt lại những lời định nói trở về.

Lúc này Tiểu Giả mới nhận ra hành động vừa rồi của mình đã bị mọi người nhìn thấy, có lẽ vì sợ quản lý Hứa lại lạm quyền nên luống cuống đứng lên, áy náy lo sợ mà giải thích: “Chị ta thật sự… đáng thương lắm…”

“Đáng thương cái gì?” Hứa Tô mắng xối xả, “Cậu đã trả hết khoản nợ đi học của mình chưa mà còn nói người khác đáng thương?! Sếp của cậu là tôi đây một tháng lương được hai chục ngàn nhưng chỉ dám ở loại nhà xây thô một tháng ngàn rưỡi, lái một con xe cũ nát như máy kéo cũng vì trong nhà mắc nợ, thế tôi có đáng thương không?! Trên đời này có ai mà không sống khổ cực, không đáng thương đây?! Lòng thương cảm rẻ mạt vốn chẳng có tí giá trị nào, nếu như cậu thật sự có bản lĩnh thì cố mà thi đỗ Kiểm tra Tư pháp Quốc gia lấy chứng chỉ rồi ra tòa mà biện hộ thay chị ta đi!”

Bảo vệ nghe tiếng chửi của Hứa Tô thì chạy tới, lo lắng nói: “Quản lý Hứa đừng tức giận, trời thì nóng…”

“Tôi tức cái đéo gì? Mẹ nó chứ tôi còn không phải đang vì chén cơm của các người à!” Hứa Tô chỉ vào bảo vệ rồi mắng Tiểu Giả, “Cả đống tuổi rồi còn đi làm, ban ngày làm bảo vệ, đến tối lại bày quán ngoài vỉa hè cũng chỉ vì để chu cấp cho con gái học đại học, ông ấy có đáng thương không?!”

Tiểu Giả đi rồi, Văn Quân đi rồi, Thái Bình cũng bị bảo vệ vừa lôi vừa kéo “mời” đi rồi.

Mọi chuyện được giải quyết êm xuôi, Hứa Tô bước hai bước ra cửa, quay đầu liếc mắt nhìn người đàn bà một cái. Trước khi tấm ván gỗ kia bị bảo vệ xách đi, hắn đã nhớ kỹ vụ án trên đó bằng tốc độ nhanh nhất.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận