Xuyên Thành Nữ Phụ Quyết Không Chết Dưới Tay Nam Chủ!


Cô rời khỏi Ngô gia

thì đến khách sạn tạm trú một đêm rồi sau đó mới đi tìm nhà để thuê. Cô

không cần nơi ở của mình sang trọng chỉ cần nó đơn giản, mang đến thoải

mái cho mình là cô đã vừa ý rồi. Với suy nghĩ như thế thì cô cứ yên tâm

mà ngủ một giấc ngon rồi để ngày mai đi tìm nơi ở mới nhưng ngờ đâu lại

không như ý muốn lại khiến cô khá khổ sở vì phải đưa ra một quyết định

bất lợi cho bản thân.


Sáng hôm ấy tỉnh dậy với sự vui vẻ vì nghĩ

mình đã được tự do, có thể sống thật với bản thân nên cô rất hào hứng

khi đi tìm nhà mới cho mình.Bước đi trên đường trong nắng sớm cùng với

những con gió lạnh của mùa thu, không hiểu sao làm cho cô có cảm giác dễ chịu đến lạ thường nhưng cảm giác ấy chẳng được bao lâu.


Đến một chung cư gần đó, cô rất hào hứng bước vào để hỏi thử. Chung cư này có

nhân viên tiếp tân rất lịch sự khi cô vừa bước vào lập tức cuối chào

:“Xin chào quý khách.” Cô vui vẻ đáp lại:“Vâng, xin chào.”


”Tiểu thư đây cần gì ạ?” Cô tiếp tân cười hỏi.


”À, em muốn thuê căn hộ ở đây có được không ạ.” Cô lập tức trả lời.


”Vâng, tất nhiên là được nhưng tiểu thư muốn đi xem căn hộ trước không?” Cô

tiếp tân gọi một người xuống sau đó hướng dẫn cô đi xem căn hộ của mình

sẽ ở. Căn hộ tuy không bằng căn phòng ở nhà Ngô gia nhưng nó lại rất đầy đủ tiện nghi và đối với cô thì như vậy là rất tốt.


Cô rất hài

lòng với căn hộ này và quyết định thuê nó nhưng đột nhiên quản lý chung

cư nói với cô:“Xin lỗi, em không đủ tuổi để thuê nhà của chúng tôi.”


Nghe xong cô ngỡ ngàng nói:“Có luật này sao?”


”Vâng, đây là quy định của chung cư chúng tôi nên tôi thành thật xin

lỗi.”Người quản lý cuối đầu xin lỗi cô. Cô thất vọng ra khỏi chung cư

nhưng sau đó lại vui vẻ trở lại đón taxi đi tìm nhà cho mình tiếp. Đến

lúc mặt trời đã lặn nhưng cô vẫn chưa tìm được nơi nào cho cô thuê nên

cô đành dừng chân ở một quán cà phê nhỏ để nghỉ chân.


Ngồi trong

quán cô suy nghĩ tại sao lại kì lạ đến vậy?Kì lạ ở chỗ là dù có một số

chỗ cô đã hỏi có thể cho người dưới 18 tuổi không thì họ nói được nhưng

khi nhìn thấy CMND của cô thì lại nói là sẽ đi hỏi lại với quản lý và

sau khi ra thì họ không cho cô thuê nhưng lại không nói được lý do.


Khi cô đang úp mặt xuống bàn mà thở dài thì có tiếng xì xầm của các cô gái

và tiếng bước chân đang đến gần cô. *Cộp*tiếng một tách cà phê được đặt

trước mặt cô, ngạc nhiên cô từ từ ngồi thẳng dậy thì trước mắt cô đã

xuất hiện một nam nhân khiến mọi người trong quán phải ngắm nhìn. Với

một vẻ đẹp cuốn hút đầy nam tính nhưng lại khiến cô lạnh người khi nhìn

thấy hắn ta.


”Này, sao vậy? Gặp tôi bộ không vui sao?” Hắn ngồi đối diện cô và cười khẩy nói.


”Lục Khương Du...anh...về khi nào vậy?” Cô ngỡ ngàng nhìn Lục Khương Du với vẻ mặt như đây là điều ngạc nhiên không mong muốn.


Khương Du nhìn vẻ mặt đó của cô khẽ chau mày, ngã người vào ghế nói:“Tôi mới

về hôm qua và tôi nghe nói em đã quyết định sống tự lập đúng không?”


”Vâng, đúng vậy.” Cô nhanh chóng trả lời.


”Vậy em sẽ sống như thế nào đây?”Lục Khương Du khẽ cười và nói tiếp:“Em sẽ sống ở đâu khi không chỗ nào cho em thuê?”

”Vậy em sẽ sống như thế nào đây?”Lục Khương Du khẽ cười và nói tiếp:“Em sẽ sống ở đâu khi không chỗ nào cho em thuê?”


Cô tròn mắt nhìn hắn:“Sao anh biết được không ai cho tôi thuê nhà?Là anh nói với họ sao?”


Lục Khương Du vỗ tay và nói:“Em cũng thông minh ấy chứ.”Hắn ngồi chồm dậy nhìn cô.


”Tại sao anh phải làm vậy?”Cô chau mày nhìn hắn.


Lục Khương Du nhấp môi ly cà phê sau đó lại lắc đầu nói:“Tôi mới khen em

xong, em lại như vậy. Thôi để tôi nói cho em biết, tôi muốn xem em giải

quyết như thế nào ấy mà.”


Cô nhìn hắn với ánh mắt tức giận:“Anh thật rảnh rỗi nhưng tôi cũng sẽ giải quyết được thôi.”


”Em sẽ giải quyết như thế nào? Ở nhờ nhà bạn? Tôi nói 1 câu thôi thì không

một ai cho em ở nhờ rồi hay ở chung với Bạch Liên? Điều này có khả thi

đó nhưng giờ không được rồi, Bạch Liên cùng gia đình đi du lịch rồi ít

nhất là 2tháng nữa mới về. À, cùng lắm chắc em sẽ quay về Ngô gia nhỉ?

Nhưng chắc không được nữa rồi,chắc em biết dì em là người như thế nào

mà.” Lục Khương Du nói xong lại nhâm nhi tách cà phê và vừa nhìn sắc mặt của cô.


Cô bây giờ tay đã siết thật chặt vào nhau chứa đựng sự tức giận trong người cô:“Vậy anh muốn sao mới giúp tôi?”


Nghe câu nói của cô xong Lục Khương Du liền cười và nói:“ Tôi có thể giúp em tìm chỗ ở nhưng phải có một điều kiện.”


”Là gì?” Cô nói.


”Không được từ chối tôi bất cứ điều gì.”Lục Khương Du hơi chồm người về phía cô.


”Anh nghĩ cái quái gì thế? Như vậy không phải là phải làm con rối cho anh

”Anh nghĩ cái quái gì thế? Như vậy không phải là phải làm con rối cho anh

sai khiến sao?”Cô đã hết sức chịu đựng nên đã đứng dậy, hai tay chống

xuống bàn.


”Này, bình tĩnh thì đó là điều kiện của tôi nếu em

không đồng ý thì cũng chả có vấn đề gì đối với tôi nhưng đối với em thì

khác nhé, em có thể sẽ không có nhà để ở đó. Thôi như vậy đi, tôi sẽ lập ra một bản hợp đồng và có ghi một số điều kiện có lợi cho em được

chứ?”Lục Khương Du thản nhiên nhìn sự tức giận của cô mà nói.


”Không hợp đồng gì cả, tôi sống lang thang cũng chả thèm nhờ anh.”Cô tức giận bỏ đi.


”Bản hợp đồng đó, tôi vẫn sẽ soạn khi nào em cần sự giúp đỡ của tôi thì cứ đến mà kí nhé.”Lục Khương Du vẫn ngồi đó và nói.


Bước ra khỏi quán cà phê cô đi được vài bước lại ngồi ôm đầu gối mà thở dài. Khương Du đã nói đúng bây giờ cô không còn nơi nào để đi,dù Bạch Liên

không đi du lịch thì cô vẫn không thể ở nhà Bạch Liên vì đó là nơi nguy

hiểm nhất cho việc bại lộ thân phận. Ngồi như vậy cũng được nửa tiếng

đột nhiên cô bật người dậy đứng thẳng lên và đón taxi đến một nơi.


Ngồi trong xe khoảng 15 phút nhưng cô đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều, khi xe

ngừng cô rất dứt khoát mở cửa xe và tiến vào một chung cư. Chung cư này

chính là nơi mà Hàn Minh đang ở. Cô đã nghĩ tất cả mọi cách nhưng cách

nào cũng bị Lục Khương Du nói ra hết, khi đang trong bế tắc cô chợt nhớ

ra một điều là trong truyện Lục Khương Du và Hàn Minh không ưa nhau. Họ

cạnh tranh với nhau mọi thứ từ học tập,công việc và cả tình yêu và quan

trọng là Hàn Minh không hiểu rõ Mạn Châu.


Cô tin rằng Hàn Minh sẽ không ngại gì mà chống lại Lục Khương Du nhưng cô cũng không dám chắc

bởi vì Hàn Minh cũng không ưa gì Mạn Châu cô. Cô đã không còn đường nào

để đi thì đành thử 1 lần.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận