Xuyên Nhanh Sưởi Ấm Trái Tim Của Nam Phụ



Trong thời gian nửa năm, tất cả những người hộ công ở đây đều biết rằng, Giang Yển vô cùng ỷ lại Đường Ngọc Phỉ.

Khi mà Giang Yển mất kiểm soát, Đường Ngọc Phỉ sẽ không màng nguy hiểm ôm lấy, dỗ dành an ủi hắn.

Khi mà hắn từ chối không muốn gặp người khác, Đường Ngọc Phỉ sẽ gõ cửa phòng hắn hết lần này đến lần khác, nói chuyện bên ngoài với hắn cả ngày.

Vì để tiện lợi chăm sóc cho Giang Yển, Đường Ngọc Phỉ dứt khoát đặt một chiếc đệm ngủ ở trong phòng chăm sóc đặc biệt của hắn.

Giang Yển rất nghe lời cô, mỗi tối trước khi đi ngủ đều ngoan ngoãn uống thuốc, ngủ một giấc say.

Cho dù thi thoảng có mất bình tĩnh muốn vứt đi, thì tới lúc nhìn thấy ánh mắt tức giận của Đường Ngọc Phỉ, hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời.

Nhưng hắn không biết, mỗi lần khi hắn lộ ra vẻ ủy khuất, co rúm người lại như vậy, Đường Ngọc Phỉ lại cảm thấy cực kì đau khổ, cô thà rằng ngày ngày được cãi nhau với chàng thiếu niên tên Giang Yển độc mồm độc miệng, dễ ngại ngùng như lúc trước.

Tiếng sấm nặng nề vang lên trong màn đêm sâu thẳm, ánh sáng trắng xé toạc cả bầu trời, rồi kéo xuống một cơn mưa lớn.

Sau khi Đường Ngọc Phỉ bị đánh thức, cô liền lập tức đi tìm Giang Yển, rồi lại nhìn thấy hắn đang cuộn tròn mình thành một khối, rúc sát vào góc tường, hai tay bịt chặt lỗ tao, trong mắt toàn là sự sợ hãi bất an.

- Giang Yển!
Đường Ngọc Phỉ nhào lên giường, dùng chăn đắp lên cho hắn, sau đó gắt gao ôm hắn vào trong lồng ngực.

- Đừng sợ, đừng sợ.

Cô nhẹ nhàng vuốt tóc Giang Yển, lại vừa dịu dàng an ủi nói.

Khoảnh khắc vùng sáng lóe lên, chiếu rọi vào gương mặt gầy gò không chút máu của hắn, đôi mắt to đen láy hoàn toàn trống rỗng, giống như sinh mệnh đã bị đào đi.

- Đường Ngọc Phỉ.

Hắn nhẹ nhàng gọi lên cái tên quen thuộc này.

- Em ở đây, em ở đây.

Đường Ngọc Phỉ vội vàng đáp lại hắn.

- Anh bị tiếng sấm đánh thức, không có trộm vứt thuốc đi.

Hắn ngước mắt nhìn cô, ánh mắt hơi thẫn thờ, có chút hy vọng cùng lo lắng.
- Anh sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời em, đừng rời khỏi anh mà.

Bệnh tình của Giang Yển cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, ngày càng trở nên mong manh và nhạy cảm.


Không biết tạo sao, nhưng gần đây hắn luôn cất lời cầu xin cô ở lại, như thể đoán ra được chuyện cô sắp phải rời đi.

- Em biết, em biết, em sẽ ở bên cạnh anh.

Đường Ngọc Phỉ đành phải tuyệt vọng xoa dịu hắn.

Dường như đã an tâm hơn một chút, thân thể của Giang Yển không còn run rẩy dữ dội nữa, mà chỉ nhẹ nhàng dựa vào cổ của Đường Ngọc Phỉ, khép lại đôi mắt, trong giọng nói có chút hoài niệm.

- Đường Ngọc Phỉ, dạo này anh nhớ lại được rất nhiều chuyện, đều có em xuất hiện ở đó.

- Chuyện gì vậy?
Trong lòng chua xót, Đường Ngọc Phỉ nắm thật chặt cái chăn trên người, hai tay gắt gao ôm lấy hắn, lúc này mới hỏi.

- Nhớ lúc đó mỗi lần có tiếng sấm rồi gặp ác mộng, em cũng ôm anh như vậy.

Rõ ràng hôm ấy anh khóa cửa sổ rất kĩ càng, nhưng em vẫn có thể lén lút tiến vào.

Lời nói Giang Yển mang theo ý cười, như thể đó là hồi ức vô cùng gần gũi.

- Sợ em sẽ cười nhạo, cho nên anh vẫn chưa nói cho em, rằng thật ra tối hôm đó anh đã mơ thấy mẹ.

Cô đương nhiên biết, cũng nhớ rất rõ Giang Yển nằm ở trên đùi mình, nước mắt chảy đầm đìa mà hô một tiếng mẹ.

Từ khi đó cô liền nghĩ, cuộc sống này sao có thể bất công như vậy, có người cả đời có cả cha lẫn mẹ nuông chiều, yêu thương săn sóc, còn có bạn bè quan tâm, nhưng Giang Yển lại chỉ có hai bàn tay trắng.

- Bài hôm đó em đã hát ru anh, có thể hát lại được hay không?
Giang Yển nhẹ nhàng kéo đầu ngón út của cô, như là đang làm nũng, cũng giống như là đang cầu xin.

- Được a.

Đường Ngọc Phỉ dịu dàng đồng ý, cô vừa vỗ lưng hắn, vừa ngâm nga lên giai điệu đêm hôm đó.

Giọng hát du dương êm ái vang lên khắp cả gian bệnh viện, hệt như là một nguồn sức mạnh kì lạ khiến cho người ta có thể bình tĩnh lại, ngay cả tiếng sấm cũng không còn khiếp sợ như trước nữa.

Giang Yển được ôm vào lòng cảm thấy mỹ mãn, trong màn đêm tối, một giọt lệ từ trên khóe mắt bất giác rơi xuống, lặng lẽ đáp vào mu bàn tay của Đường Ngọc Phỉ.

Tiếng hát của cô lập tức hơi run lên, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục như thể không có chuyện gì xảy ra, đôi mắt đã thấm ướt tới nỗi không thể kiểm soát.

Giang Yển đã ngủ say, Đường Ngọc Phỉ cứ như vậy mà ôm hắn không nhúc nhích, đôi mắt mở to chờ ánh bình minh.

Nếu có thể ở đây cả đời thì thật tốt, cô sẽ không oán hận bất luận thứ gì nữa.

Nam hài trong ngực đã gầy yếu bất kham, vừa khóc thút thít lại sợ thất lễ, làm sao hắn có thể chấp nhận bản thân và buông bỏ thực tế phũ phàng.


Đầu óc hỗn loạn cả một đêm, tiếng sấm cùng tiếng mưa đã ngừng từ khi nào, căn phòng bệnh cũng dần dần sáng trở lại.

Đường Ngọc Phỉ cử động cánh tay cứng ngắc của mình, cẩn thận để Giang Yển nằm lại trên giường, sợ mình sẽ làm hắn thức giấc.

Ngón tay quyến luyến xẹt qua lông mày, đôi mắt, hàng mi, mũi miệng của hắn, Đường Ngọc Phỉ tinh tế phác thảo lên gương mặt, muốn đem dáng hình của hắn khắc sâu vào trong lòng.

Hắn đã sớm không còn xinh đẹp như nửa năm trước, nhưng hắn sẽ vĩnh viễn là đứa trẻ ngoan của cô.

Giang Yển không có làm cho cô thất vọng, hắn rất thiện lương chân thành, cố gắng tín nhiệm cô mà mở rộng cửa lòng.

Tuy rằng rất khó, nhưng hắn đã từng bước làm được điều mình muốn.

Nếu thời gian có thể quay ngược một chút thì tốt rồi, cô nhất định sẽ không để hắn phải chịu tra tấn như vậy, hắn sẽ là ngôi sao lấp lánh nhất của lòng cô.

Đường Ngọc Phỉ thu hồi tay, lặng lẽ xuống giường, mở cửa đi ra ngoài.

Trong bệnh viện tâm thần vẫn là một khoảng yên tĩnh, có hộ công ngang qua, gật đầu mỉm cười với cô, Đường Ngọc Phỉ cũng cười đáp lại.

Cô đi tới bên cạnh hộp thư, thuần thục rút ra báo mới trong đó, hai mẩu tin khổng lồ chiếm phần lớn ở giữa, chữ in đậm rất to và bắt mắt.

《 Tập đoàn Giang Hướng bị nghi ngờ buôn lậu súng ống đạn được, cảnh sát đã tham gia điều tra 》
《 Giang Hạo đâm xe ở đường quốc lộ đã tử vong cũng tử vong được 24 giờ 》
Ngồi ở trên chiếc ghế dài, Đường Ngọc Phỉ cẩn thận đọc kỹ từng chữ một, lúc này mới thong thả xé nó thành từng mảnh nhỏ rồi ném vào thùng rác.

Cô sớm biết Giang Hạo sẽ gặp kết quả này, lòng tham không đủ rắn nuốt voi, đi đến bước này cũng là do ông ta gieo gió gặt bão.

Mọi thứ ông đeo đuổi suốt cuộc đời đã bị lấy đi, cuối cùng chỉ có thể chết thảm thương không toàn thây, thậm chí còn thân bại danh liệt.

Gương mặt của Đường Ngọc Phỉ không cảm xúc, nhưng trong lòng lại cười khoái ý.

Thế giới này chung quy không quá khó coi, may mà vẫn có người bị trừng phạt thích đáng.

Giang Yển, người làm tổn thương cậu đã chết rồi, cô thầm nghĩ.

Lẳng lặng mà ngồi một đám người, Đường Ngọc Phỉ lúc này mới đứng dậy chuẩn bị đi về.

Thang máy lên đến tầng 13, trong giây phút mà cửa được mở ra, từ xa cô đã nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đứng ở cuối hành lang.

Đường Ngọc Phỉ căng thẳng trong lòng, nhanh bước chân hơn, không khỏi lao lên khi nhìn thấy Giang Yển đang bước đi bằng đôi chân trần.


Giang Yển nhìn nàng, trong mắt là vô tận ý cười, khóe môi cong cong, mở rộng vòng tay là cho cô một cái ôm ấm áp.

Vì thế ngay sau đó, Đường Ngọc Phỉ cũng mỉm cười nhào vào trong ngực hắn, hai người ôm lấy nhau thắm thiết.

Gắt gao ôm hắn không chịu buông tay, Đường Ngọc Phỉ không khỏi gọi tên thêm một lần nữa.

- Giang Yển, Giang Yển, Giang Yển....!
Giọng nói của hắn vang bên tai mang theo chút vô lực.

- Anh ở đây, Đường Ngọc Phỉ, em vẫn luôn lỗ mãng hấp tấp như vậy.

Khi nói chuyện, thiếu niên đưa tay giữ chặt hông cô, như thể đang ôm một món bảo bối đã đánh mất.

Nghe thấy lời hiếm thấy của Giang Yển, Đường Ngọc Phỉ có chút không dám tin, vội vàng từ trong lòng ngực hắn ló đầu ra.

- Giang Yển, hôm nay anh cảm thấy sao rồi?
- Tốt lắm.

Giang Yển hiếm khi nở nụ cười dịu dàng với cô, ánh sáng nhu hòa và sinh động bao trùm lên gương mặt mệt nhoài vì đau đớn.

- Thật tốt.

Đường Ngọc Phỉ kích động run rẩy, giống như chú đà điểu mà lại vùi đầu vào lồng ngực hắn một lần nữa.

Sau lưng có bàn tay to vỗ vỗ lên trấn an cô, một lúc sau, giọng nói trầm thấp khàn khàn của người thanh niên lại vang lên bên tai
- Đường Ngọc Phỉ, em xuất viện đi.

Cô ngạc nhiên.
- Tại sao chứ?
Giang Yển buông cô ra, để cô đứng yên trước mặt mình, động tác dịu dàng vén tóc cô ra sau, trong mắt hiện lên ý cười rạng rỡ.

- Anh muốn ăn món sườn xào chua ngọt mà em làm.

Lần đầu tiên hắn tự mình đưa ra mong cầu như vậy, Đường Ngọc Phỉ đã sớm rối ren ở trong lòng, hoàn toàn không có cách nào từ chối.

Vì thế cô gật đầu thật mạnh, gương mặt giãn ra nở nụ cười.

- Được, anh chờ em, em lập tức sẽ trở về ngay.

Nếu chỉ có một mình cô, thì việc chạy thoát khỏi nơi này là hoàn toàn không có vấn đề
- Em cho rằng đây là nhà anh sao? Lúc nào cũng có thể vào rồi ra được.

Giang Yển giơ tay gõ nhẹ lên trán cô, nhưng trên khóe môi lại là nụ cười ôn nhu.

- Anh ở đâu, thì em ở đó.

Đường Ngọc Phỉ lại một lần nữa ôm chặt lấy hắn, rồi buông ra.


- Giang Yển, anh phải chờ em, nhớ để bụng.

- Được.

Giang Yển đưa tay lên mái tóc mềm mại ở đỉnh đầu cô xoa nhẹ.

Đường Ngọc Phỉ lúc này mới vui vẻ mà xoay người rời đi, hiếm thấy Giang Yển thèm ăn như vậy, cô lập tức muốn dâng lên món sườn xào chua ngọt đến ngay trước mặt hắn! Vừa nghĩ tới đây, Đường Ngọc Phỉ không khỏi bước nhanh chân, vui sướng tới nỗi như sắp bay lên.

Vậy mà vào lúc này, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mất đi từng tấc không hề báo trước, như thể tất cả sắc màu đều bị một bàn tay tàn nhẫn lấy đi, hắc bạch lặng lẽ lan tràn về phía cô, hệt như muốn nhấm chìm.

Sự thay đổi đột ngột Đường Ngọc Phỉ ngẩn ra, ngay sau đó liền kinh hoảng phản ứng lại, cô đã bị thế giới này bài xích rồi!
Cô không thể làm món sườn xào chua ngọt cho hắn được nữa, thế giới này đang muốn cô rời đi ngay lập tức.

Không chút do dự, Đường Ngọc Phỉ lập tức quay đầu lại, muốn dùng tốc độ nhanh nhất của mình để quay về bên cạnh chàng thiếu niên ấy.

Không được, bây giờ cô vẫn chưa thể rời đi được, ít nhất cũng phải cho cô một ngày, để ở bên cạnh hắn lần cuối.

Thiếu niên vẫn còn đứng ở đằng đó, ánh mắt nhìn cô như bị ngăn cách bởi ngàn núi sông, hai người nhìn nhau từ phía xa, gương mặt đầy phần quyến luyến cùng hy vọng, khiến cho lồng ngực của Đường Ngọc Phỉ đau không thở nổi.

Rõ ràng chỉ là khoảng cách ngắn ngủi như vậy, nhưng khi chạy đến còn nhiều hơn cả mười năm ánh sáng.

Nước mắt tuôn rơi xối xả, Đường Ngọc Phỉ chỉ muốn trở lại bên cạnh hắn, cô không tham lam đâu, ít nhất hãy để cô nói một lời từ biệt thôi mà.

- Giang Yển! Giang Yển!
Cô mở miệng gọi lớn, giọng nói nức nở, hoang tàn tới tận xương tủy, nhưng lại không thể phát a bất kì âm thanh nào.

Màu đen trắng trong nháy mắt lan tràn ra toàn thế giới, ánh mắt của cô hiện lên nỗi đau buồn sâu thẳm, chỉ có thể trơ mắt nhìn chàng thiếu niên cách xa cô ba mét, giống như vùng phân chia mà hắn đã vạch ra phòng bị cô ngay từ lúc ban đầu, bản thân không thể mảy may đến gần.

Tại sao....!lại như vậy.

Đường Ngọc Phỉ dừng bước chân, cô thực sự muốn khóc lớn, nhưng cảm xúc của cô ở thế giới này đều đã bị cuốn đi, đau thương vừa có, không cam lòng cùng chua xót, lập tức biến mất chỉ trong khoảnh khắc.
Thiếu niên trước mặt không còn khiến cô nhói lòng, đáy lòng trống rỗng một khoảng lớn.

- Đường tỷ, công ty gấp rút giao nhiệm vụ tiếp theo, thế giới này sắp đóng cửa rồi.

"Trùng động" trên cổ tay dần dần nóng lên, giọng nói ôn hòa của thư ký nhỏ truyền đến.

=.=
Lời của editor: Thực sự là thương lắm luôn, cả Giang Yển lẫn Đường Ngọc Phỉ, hai người yêu nhau như vậy, thương nhau như vậy, vậy mà chỉ vì cái công ty chết tiệt kia, đã khiến cho một người chờ đợi trong vô vọng, một người thì mất đi thứ tình yêu mà bản thân đã được trải, bao nhiêu hồi ức buồn vui, xinh đẹp như thế mà nỡ lòng nào rút của người ta đi:)
Rồi Giang Yển sẽ sống như thế nào, cậu ấy đã bao lần mất đi hy vọng, đến bây giờ khó khăn lắm mới được đoàn tụ bên Đường Ngọc Phỉ, chẳng lẽ tới cuối đời, cậu chỉ có thể mong mỏi người thương trở về một cách cô độc hay sao? Rồi ai sẽ chăm sóc cho cậu, ai sẽ vỗ về cậu, ai sẽ an ủi cậu, đến cuối cùng, vẫn sẽ chẳng có ai cả.

Rồi mọi người có đánh đập cậu không, có giày vò cậu không, nếu có, thì cũng chẳng có ai tới cứu giúp cậu cả.

Thật buồn khi Đường Ngọc Phỉ gần như đã có thể cứu vớt Giang Yển, nhưng cuối cùng thì hết thảy tất cả đều bị phá hủy, bởi chính tay Lục An An mà thôi! Nghĩ đến cảnh mà hằng đêm Giang Yển phải cuộn mình lại vào một góc, run rẩy gọi tên những người đã rời bỏ mình đã chua xót không nguôi.

Chung quy lại số phận của Giang Yển vẫn chưa thể đổi thay, cứ vòng vo mà lặp lại, trở thành một người bị lãng quên, không có ai để ý.

Thiếu niên ấy, sẽ mãi mãi cô độc mà chờ đợi, một người không thể quay trở lại!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận