Xin Hãy Yêu Anh Một Lần Nữa


Anh như không tin vào tai, mắt mình nữa. Tất cả là lỗi của anh lẽ ra người đáng chết là anh không phải là con của anh. Anh túm lấy áo vị bác sĩ quát to:


" Ông nói láo, tôi không cần biết tôi có rất nhiều tiền ông làm sao đó để cứu sống con tôi đi. "


Vị bác sĩ đáp:


" Tôi biết anh bị sốc, nhưng hãy cố gắng bình tĩnh lại nào. Tuy cô ấy bị xảy ngay lần đầu mang thai, nếu lần sau cố gắng duy trì tốt thì chắc chắn sẽ có thể mang thai tiếp mà. "


Nghe bác sĩ nói thế, anh liền bỏ tay ra:


" Tôi xin lỗi "


Rồi từ trong các y tá đẩy cô ra phòng hồi sức. Anh nhìn thấy băng gạt quấn quanh đầu cô mà lòng đau xót, anh sợ mất cô lắm anh không muốn cô bỏ anh đi đâu hết.


Ba mẹ anh biết tin liền chạy vào cấp tốc. Họ mắng anh dữ lắm nhưng nhìn thấy anh suy sụp như vậy nên ba mẹ anh cũng không trách móc anh nhiều nữa.


Anh có kể hết mọi chuyện cho ba mẹ nghe, mẹ anh bà ấy tức giận vô cùng. Lúc này bà nói:


" Ta không ngờ con lại chủ quan đến vậy đấy Phong à!!! Ta chỉ sợ Tiểu Khiết nó không chịu nổi cú sốc này "


Anh bật khóc đáp:


" Ba mẹ ơi!!! Con sai rồi con biết con sai rồi.... Chỉ cần Khiết Nhi tha thứ con sẽ làm mọi thứ cô ấy yêu cầu "


Những ngày sau đó, anh vẫn cứ đến bệnh viện thăm cô, cô đã tỉnh rồi nhưng cô vẫn cứ im lặng, thấy anh cô cứ im lặng anh nói:


" Tiểu Khiết à!!! Em nói gì đi... Anh xin lỗi... Anh thực sự không ngoại tình không phản bội em "


Nước mắt cô bắt đầu rơi rồi cô thét lên thét thật lớn như thể bao nổi chịu đựng trong cô đã quá giới hạn cho phép. Cô nắm chặt lấy ga giường nhìn anh và nói:


" Con tôi đâu... Trả con cho tôi... Đồ ác độc... Tôi hận anh... Tôi hận cô ta... Tôi hận các người "


Anh chạy lại ôm chặt lấy cô, cô đánh vào vai anh, tát vào mặt anh, thậm chí cô còn cắn chặt vào tay anh đến bật máu. Anh biết và anh hiểu cô đang rất tức giận nên anh cũng để cô muốn làm gì anh cũng được. Xong anh nói:


" Tiểu Khiết là anh bị hại thực sự anh không phản bội em. "


Môi cô mấp máy:


" Con... Con đâu... Phong à!!! Em nhớ con quá... Mất con rồi anh có còn thương em nữa không?... Có phải anh sẽ bỏ em mà đi không? "


Anh ôm cô, anh hôn cô anh không để cô nói thêm điều gì nữa. Mặc cô giẫy giụa anh cứ thế mà ôm lấy cô.


Các bác sĩ bảo tình trạng của cô là do bị sốc quá nặng nề nên không thể chấp nhận được cú sốc này nên có thể hơi bị bấn loạn một chút.


Vài ngày sau đó, cô được xuất viện anh thì ở nhà chăm sóc cho cô vì cô hay mê sản và có lúc lại ngồi khóc lớn một mình. Anh trông cô ngủ xong quay về phòng làm việc anh gọi cho các tài phiệt có tiếng cắt đứt mọi hợp đồng làm ăn với Bảo Hân, không cho cô ta được làm ăn gì ở cái mảnh đất này.


Anh còn gọi người theo dõi mọi hoạt động của cô ta. Sau đó, anh trở về phòng ngủ anh ngồi cạnh cô vút ve tóc cô, anh đặt lên môi cô một nụ hôn anh nói:


" Em đừng lo, anh sẽ trả thù cho con của chúng ta. Nếu cô ta muốn chơi thì anh sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ anh sẽ làm cô ta mất tất cả "


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận