Xin Hãy Ôm Em


Trái tim Lâm Uyển Bạch nhảy dựng lên.


Ngước mắt nhìn kỹ lại, quả nhiên nhìn thấy một khuôn mặt với những đường nét sâu sắc và một đôi mắt u tối, thâm trầm.


Trong không khí vẫn còn thoang thoảng mùi khói thuốc lá, trong tầm nhìn nơi khóe mắt cô chú ý thấy có đầu lọc còn chưa cháy hết vừa rơi xuống đất, có vẻ như vừa được vứt trong lúc cấp bách.


Vì Hoắc Trường Uyên đỡ cô ở bên dưới, ở giữa là khoảng cách hai bậc thềm, nên cả người cô gần như được treo lơ lửng trên người anh, mà nơi cánh tay anh vòng qua vừa hay là phần eo nhạy cảm của cô.


Da thịt trên eo cô tiếp xúc với phần bắp tay của anh, cảm giác trơn tru mềm mại ấy...


"Buông tôi ra!" Lâm Uyển Bạch giãy giụa.


Hoắc Trường Uyên dường như cũng cảm nhận được, yết hầu của anh trượt lên trượt xuống: "Đây là thái độ của cô đối với người vừa giúp đỡ sao?"


Cảm nhận được cánh tay anh dường như đang cố tình thu chặt lại, Lâm Uyển Bạch vừa xấu hổ vừa giận dữ: "Buông ra! Tôi bảo anh buông ra..."


Hoắc Trường Uyên liếc nhìn cô mấy giây, sau đó bình thản buông tay ra.


Lâm Uyển Bạch không ngờ anh lại đột ngột buông tay, trong lúc giãy giụa cô ngã thẳng xuống bậc thềm, đầu gối và khuỷu tay đập xuống đất, tê dại.


Trong tầm mắt, cô nhìn thấy anh dùng đôi giày da giẫm nát đầu lọc dưới đất, sau đó cúi xuống nhặt lên bỏ vào thùng rác, cuối cùng chắp hai tay sau lưng đứng quan sát cô, nét mặt không có chút ấm áp nào, cũng không có ánh mắt dịu dàng, thương hoa tiếc ngọc.


Cô biết ngay loại người như anh chỉ có thể là máu lạnh, từ ngày anh thản nhiên vô cảm nhìn cô cứa tay là cô đã nhìn ra rồi!


Khi cô cố nén nỗi đau định đứng dậy thì Hoắc Trường Uyên bất ngờ giơ tay ra trước mặt cô lần nữa không hề báo trước.


Lâm Uyển Bạch nghiêng đầu nhưng không né ra, cô nghe thấy anh hỏi một câu nghi hoặc: "Mặt em sao vậy?"


Bấy giờ cô mới để ý, ngón tay anh đã vén sợi tóc dài bên má cô ra. Khi tới bệnh viện, sợ bà ngoại lo lắng, cô đã tung mái tóc cột cao sau gáy ra. Lúc này nguyên gò má trái sưng vù và dấu tay vẫn nguyên vẹn lộ ra trước mặt anh.


Hơi động đậy, bị đầu ngón tay anh cọ phải, ngoài nỗi đau ra còn có cảm giác ngưa ngứa nhói vào tận trái tim.


Lâm Uyển Bạch còn chưa rõ cơn ngứa ngáy ấy từ đâu mà tới thì đã nghe thấy câu nói có phần khích bác của anh: "Lại đi hứng tát đổi lấy tiền rồi?"


"..." Cô bỗng cảm thấy má trái càng đau hơn nữa.


Câu nói này như chọc vào đúng điểm giới hạn của cô, một cơn sóng nóng rực như tràn lên não bộ.


Nghĩ tới việc tất cả những điều này đều "nhờ" anh mà ra, nếu không vì anh, Lâm Dao Dao đã chẳng ghen tỵ, sáng sớm tới nhà phát điên, sau đó chọc vào cơn giận lôi đình của Lý Dũng Nghị, cuối cùng rước họa vào thân, hơn nữa cũng vì vậy mà tiền công của siêu thị bay biến...


"Việc này không liên quan gì tới anh!" Lâm Uyển Bạch đánh mạnh vào tay anh, lùi sang bên cạnh vài bước. Sau khi kéo dãn khoảng cách, cô ngẩng đầu lên nhìn khuôn mặt sa sầm của anh, dằn mạnh từng câu từng chữ: "Anh Hoắc, nếu có thể tôi rất hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại nhau nữa!"


Hoắc Trường Uyên trầm mặc nhìn bóng cô biến mất ở hành lang.


Lát sau, anh rút điếu thuốc ra, châm lên, con mắt hơi nheo lại giữa làn khói trắng.


...


Chiếc du thuyền sang trọng hào hoa đậu trên mặt sông, những ánh đèn hắt xuống mặt sông vỡ vụn.


Hành lang tầng hai của du thuyền trải thảm dài, giẫm chân lên hoàn toàn không phát ra tiếng động. Mỗi một gian phòng ở đây đều có thể so sánh với khách sạn năm sao, Lâm Uyển Bạch ôm chiếc ga giường rẽ vào một phòng nghỉ.


Sau khi gõ cửa, cô mới quét thẻ phòng.


Bên trong tầm nhìn rất thông thoáng, vị khách ở căn phòng này đang đứng quay lưng lại.


Có một người vóc dáng rất cao ráo, tráng kiện đang đứng gọi điện thoại, chỉ phát ra những âm đơn nhạt nhẽo.


Lâm Uyển Bạch tiến lại gần, nửa gương mặt cương nghị của người đàn ông từng chút từng chút đập vào tầm mắt. Cho dù đứng ngược chiều sáng, ánh mắt sâu xa kia vẫn như một miệng giếng cạn khô.


Hình như cô nghe thấy tiếng mình bị vả mặt...


~Hết chương 16~


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...