Xin Anh, Hãy Buông Tha Cho Em!


Tại tòa nhà Develop sừng sững, Lâm Phong đang nhàn nhã ngồi ký tài liệu. Điện thoại đột thông báo có tin nhắn, hắn lười biếng liếc nhìn sang, thấy người gửi là Đào Nguyệt, tâm trạng tốt lên hẳn. Nhanh chóng mở ra xem, không ngờ đó là một loạt hình ảnh. Mà nhân vật kia không ai khác, chính là Hiểu Lam. Mấy tấm ảnh cũng thật đặc sắc: một nam một nữ ôm nhau ngọt ngào. Hắn tức giận vô cớ, thiếu chút nữa quăng điện thoại từ tầng 40 xuống. Cô ta quả không biết điều, hắn đã làm đến như thế mà vẫn đi quyến rũ người đàn ông khác. Cảm giác bị phản bội khiến hắn không thể tập trung tiếp tục làm việc được. Buông tập tài liệu xuống, hắn gọi điện cho Đào Nguyệt: " Em có rảnh không?... Được, chờ anh"


Ba mươi phút sau, dưới sảnh chung cư cao cấp,hình ảnh Lâm Phong cùng Đào Nguyệt đang sóng vai bước đi. Hình ảnh ấy thật đẹp nhưng cũng thật nhức mắt. Lúc này Hiểu Lam cũng đang trên đường về nhà. Hình ảnh hai người họ thật trùng hợp ngang qua tầm mắt cô. Trái tim cô trùng xuống, Bắc Kinh nhỏ bé quá. Nhỏ bé đến nỗi mỗi khi anh qua lại cùng người phụ nữ nào khác cô sẽ bắt gặp. Nhưng thế thì sao chứ, cô không có quyền lên tiếng. Anh có thể chỉ trích cô chuyện làm bạn với Triệu Quốc, coi nó như phản bội, còn cô thì không.


Taxi dừng trước cửa biệt thự, Hiểu Lam ủ rũ bước xuống. Lê đôi chân mệt mỏi vào nhà. Căn nhà rộng rãi nhưng lặng im không một bóng người, khiến cõi lòng cô thêm tê tái. Dù thế nào cũng phải ăn trước đã. Hiểu Lam nhanh chóng vào bếp, làm một vài món thật đơn giản. Làm xong cũng đã tám giờ, cô cũng chỉ có thể vội vã ăn.


Bỗng ngoài sân có tiếng xe tiến vào, Hiểu Lam vội nuốt miếng cơm sắp mắc nghẹn ở cổ, hắn sao lại về giờ này?! Cô vội vã thu dọn đồ ăn trên bàn, chỉ muốn nhanh nhanh để chạy lên tầng. Nhưng không kịp. Khi cô vừa dọn xong cũng là lúc Lâm Phong bước vào nhà. Hắn thực sự ngạc nhiên vì cảm giác này, trong không khí còn phảng phất mùi thức ăn. Nhà của hắn lúc này thật ấm áp chứ không còn cái vẻ lạnh lẽo thường ngày khi hắn trở về. Nhưng khi nhìn đến thân hình đang muốn chạy trốn kia, khuôn mặt vừa mới thả lỏng ngay lập tức trở về trạng thái lạnh lẽo ban đầu. Hắn dành cho cô cái nhìn sắc lạnh, không quên nói những lời cay nghiệt:" Ồ, hôm nay phu nhân về nhà sao? Tôi còn tưởng đêm nay cô sẽ phong lưu bên ngoài cơ đấy." Hiểu Lam vốn định trốn chạy, khi nghe thấy hắn nói thì động tác dừng hẳn lại. Cô nhìn vào đôi mắt kia, cất tiếng:" Anh lại muốn nói gì tôi đây? Còn tôi lại cho rằng anh sẽ qua đêm với cô gái Đào Nguyệt kia cơ đấy "


Lâm Phong nghe đến cái tên kia thì thực sự tức giận, cô ta có cái quyền gì mà xen vào đời sống cá nhân của hắn?" Cô biết Đào Nguyệt sao? Nhưng đáng tiếc cô không xứng để nhắc đến cái tên ấy. Sao nào? Tự nhiên nhắc tới người phụ nữ khác? Ghen sao? Vậy để tôi nói cho cô biết: Cô không bằng Đào Nguyệt, mãi mãi không. Dù cho cô có leo lên cái ghế phu nhân này thì sao chứ? Vị trí trong trái tim tôi chỉ có cô ấy. Chỉ khi hợp đồng kết thúc, tôi sẽ ném cô đi như một món hàng" Hắn dứt lời cũng lạnh lùng bỏ đi, không cho cô cơ hội để nói thêm bất kỳ điều gì.


Trái tim Hiểu Lam như ngừng lại. Cảm giác đau đớn lan tràn khắp nơi. Hình như, cô còn nghe thấy trái tim mình vỡ vụn. Rồi sau này hắn sẽ ném cô đi như một một hàng sao? Quá đáng, hắn thực sự quá quá đáng. Từng giọt nước mắt ấm nóng chảy xuống khuôn mặt đã lạnh lẽo của cô. Trái tim cô bây giờ cũng thật lạnh. Cô không ngờ đây là người đàn ông mình đã yêu thương trong suốt những năm tháng học trò.


Nhớ lại những năm tháng ấy, khi Hiểu Lam vẫn còn đi học. Khi ấy Lâm Phong đã học xong đại học rồi. Trường cô học ngày trước cũng thuộc trường trong top của thành phố, nên ngày xưa Lâm Phong cũng học ở đó. Trong ngày kỉ niệm thành lập trường, hắn có trở về. Khi ấy, hắn là hình mẫu lí tưởng của bao nhiêu cô gái. Lâm Phong mang vẻ đẹp nam tính mạnh mẽ chứ không thư sinh hiền lành như Triệu Quốc. Đó cũng là lý do khiến Hiểu Lam thích anh. Vậy nên suốt ngày chạy khắp nơi tìm anh. Chỉ mong có thể nhìn thấy hình bóng ấy dù chỉ một chút.


Cho đến hiện tại, tình cảm ấy vẫn luôn lớn lên. Vậy nên đám cưới này cô mới đồng ý. Nếu là người khác, có lẽ cô sẽ lập tức từ chối. Dù cho có làm việc bán mạng cũng không cần. Cô yêu anh đến vậy. Yêu một cách thật hèn mọn. Biết anh đã có người khác, nghe anh luôn tìm cách mỉa mai, châm chọc mình nhưng vẫn cứ yêu. Yêu một cách mù quáng. Hiểu Lam không biết sau này có hối hận không. Nhưng tại thời điểm hiện tại, cô đã chẳng thể rút lui. Một năm này, cô tự cho bản thân chìm đắm trong đoạn tình cảm này. Vì chỉ cần bản hợp đồng này kết thúc, cô sẽ ra đi. Hay có lẽ chẳng cần cô tự cuốn gói, anh sẽ vứt cô đi. Nghĩ lại những lời cay nghiệt vừa rồi, nước mắt cô lại lã chã rơi. Vốn nghĩ Hiểu Lam sẽ ương ngạnh đáp trả, nhưng không, cô cứ cúi gằm mặt xuống đất. Sự yếu đuối này của cô hình như hôm nay càng thêm rõ ràng.


Không muốn đối diện với ánh mắt khó hiểu của Lâm Phong thêm một giây nào nữa. Hiểu Lam dứt khoát chạy về phòng mình. Cô không hề muốn mình yếu đuối chút nào, thậm chí là có chút khinh ghét mỗi khi xem phim thấy mấy cô gái khóc lóc suốt ngày. Nhưng hôm nay có lẽ cô nên khinh bỉ chính bản thân mình chẳng thể giữ nổi bình tĩnh dù chỉ một chút. Vì thực ra Hiểu Lam rất sợ. Sợ hãi mỗi khi Lâm Phong nói về một cô gái khác. Dù biết mười mươi hắn không có chút tình cảm nào dành cho mình, nhưng cô luôn trốn tránh những lời ác ý đó.


Thấy Hiểu Lam như con thỏ nhỏ chạy trốn, Lâm Phong cũng chẳng giữ cô lại. Hắn cảm thấy lúc này cô chỉ diễn trò mà thôi. Hẳn cô muốn được hắn để ý lắm.. Cố gắng đè nén tâm trạng đang thay đổi không ngừng, Lâm Phong tiến về quầy bar. Hắn nhất định sẽ không bao giờ yêu cô gái đang khóc ở trên tầng kia, chắc chắn là thế. Sự quan tâm của hắn là những mảnh vụn nhỏ, không ai có thể chiếm giữ toàn bộ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận