Xin Anh, Hãy Buông Tha Cho Em!


Sau khi kết hôn, cô và hắn mỗi người một nơi, họ không ngủ chung với nhau. Giờ giấc sinh hoạt cũng khác nên rất ít khi chạm mặt. Hằng ngày, khi cô rời giường cũng không thấy hắn. Cô biết, hắn chán ghét cuộc hôn nhân đầy toan tính này. Ngay từ đầu, hắn đã nói đây chỉ là hợp đồng, ý nói cô nên hiểu,tránh nghĩ đây là cuộc hôn nhân như bao cặp đôi bình thường khác. Hoàn toàn không giống.


Cứ 6 giờ sáng, người giúp việc gia đình sẽ đến mang theo thức ăn cho cả ngày nên Hiểu Lam cũng chỉ quanh quẩn ở nhà. Vậy nên mỗi lúc như vậy cô sẽ đến quán cà phê của Triệu Quốc-cậu bạn thanh mai trúc mã của cô. Họ quen nhau từ nhỏ,hai người chơi rất thân với nhau. Đối với Hiểu Lam, Triệu Quốc chỉ là một người bạn, nhưng đối với Triệu Quốc. vị trí cô không chỉ đơn giản là bạn bè, mà đó còn là cô gái Triệu Quốc yêu thầm từ năm học sơ trung. Triệu Quốc vốn trầm tính, nên phần tình cảm này không ai hay biết, kể cả Hiểu Lam. Triệu Quốc biết rằng, cô không yêu mình nên chỉ có thể âm thầm quan tâm,bảo vệ. Có thể nói Triệu Quốc là một mẫu bạn trai vô cùng lý tưởng: Cao 1m80,dáng người cao gầy,thư sinh. Tính tình lại vô cùng tốt. Nhưng hoàn cảnh gia đình cậu cũng thật éo le. Mẹ bị bệnh về khớp, mỗi khi trời trở lạnh cả cơ thể lại đau buốt, mệt mỏi.Bố cậu cũng chỉ làm nông bình thường. Hai vợ chồng có mỗi mình Triệu Quốc, nên dù có vất vả,khó khăn, họ vẫn cố gắng góp nhặt cho Triệu Quốc được ăn học. Không phụ lòng cha mẹ, cậu luôn là một trong những gương mặt thuộc Top 3 của trường. Nhưng khi lên đến đại học,gia đình lại càng khó khăn. Triệu Quốc không còn lựa chọn nào khác, phải xin nghỉ học, vay mượn khắp nơi để có thể mở một quán cà phê nhỏ giúp đỡ cha mẹ.


Mỗi khi rảnh rỗi, Hiểu Lam sẽ sang chỗ Triệu Quốc chơi. Dù có ngồi yên cũng cảm thấy ấm áp. Trước kia mỗi khi cha mẹ bận rộn với việc của công ty,Hiểu Lam sẽ đến ngồi nói chuyện trời đất với Triệu Quốc, có thể nói quán nước nhỏ ấy đã trở thành nơi cô đến nhiều nhất sau nhà mình. Hồi còn đi học, có lần Hiểu Lam bị đám bạn xấu trêu chọc, cô vô cùng tức giận cùng uất ức, nhưng chẳng biết chia sẻ cùng ai. May mắn khi ấy có Triệu Quốc bên cạnh chia sẻ. Khiến cô giải tỏa được nỗi buồn trong lòng. Không biết hôm ấy Hiểu Lam đã khóc thương tâm ra sao, chỉ biết nước mắt cô thấm ướt vai áo sơ mi của Triệu Quốc.


Khi biết Hiểu Lam kết hôn, lại là một cuộc hôn nhân không có tình yêu, Triệu Quốc vô cùng đau lòng. Nhưng thấy Hiểu Lam không muốn nhắc đến, cậu cũng không tiện nói. Hôm nay Hiểu Lam đến. Gương mặt ngày một hốc hác. Hiểu Lam yên lặng ngồi xuống vị trí trong góc quán quen thuộc. Chờ khi Triệu Quốc ngồi xuống, cô nhẹ giọng nói: " Cậu biết không, từ khi còn nhỏ mình đã từng mong ước có một gia đình thật trọn vẹn. Mình không cần cuộc sống giàu sang, mình chỉ cần một người chồng yêu thương mình. Tiền bạc có thể kiếm. Nhưng một người chồng không yêu mình thì dù có sống với nhau bao nhiêu lâu cũng chẳng thể yêu. Một cuộc hôn nhân như vậy mình không muốn chút nào...." Triệu Quốc không trả lời, chỉ yên lặng lắng nghe. Cậu hiểu tính cách cô bạn này, hồi còn đi học, ngày nào cũng vẽ viễn cảnh tương lai ra trước mắt. Khiến cậu đôi lần cũng ảo tưởng về cuộc sống hôn nhân của bản thân và cô. Nhưng tương lai con người sao có thể sự đoán trước. Hiểu Lam vốn đơn giản, lại có chút nghịch ngợm lại bị đẩy vào cuộc sống khuôn khổ, âm trầm khó đoán của người đàn ông kia. Vì gia đình rơi vào tình thế khó khăn, cô đã phải hy sinh nhiều hơn hai chữ " tình yêu". NhưngTriệu Quốc ngoài thương xót trong lòng cũng chẳng thể làm gì hơn. Đây là lựa chọn của Hiểu Lam. Chỉ có Lâm Phong mới có thể giúp đỡ cô trong thời gian này.


Đang mải mê trong dòng suy nghĩ, Triệu Quốc phát hiện vai áo mình có chút ẩm ướt,nhìn sang bên cạnh đã thấy Hiểu Lam tựa đầu vào vai cậu, nước mắt thi thoảng lại chảy xuống. Triệu Quốc chỉ khẽ thở dài. Nếu cô buồn thì hãy cứ khóc một chút, như vậy sẽ dễ chịu hơn. Bàn tay mảnh khảnh của Triệu Quốc khẽ vỗ về mái tóc của Hiểu Lam,thay cho một lời an ủi chân thành nhất. Giọng nói trầm ấm vang lên: " Cậu phải cố gắng lên nhé. Nếu có việc gì cứ chạy qua đây, mình sẽ bảo vệ cậu. Nếu muốn khóc,cũng hãy tìm mình, đừng cho bất cứ ai ngoài mình thấy sự yếu đuối của cậu, nhất là người đàn ông kia." Hiểu Lam đã ngừng khóc, ngước đôi mắt còn ngân ngấn nước nhìn Triệu Quốc:" Nếu sau này tên Lâm Phong kia không cần mình nữa,mình sẽ đeo bám cậu cả đời"- Giọng cô mang theo vài phần trêu chọc thường ngày. Triệu Quốc khẽ mỉm cười, ánh mắt luôn hướng về Hiểu Lam: " Sau này mình sẽ cưới cậu nhé?" Nghĩ Triệu Quốc chỉ đang đùa, Hiểu Lam bật cười thành tiếng,vui vẻ đáp:" Hứa nhé..."


Hai người cứ vui vẻ cười đùa mà không hề hay biết hình ảnh của họ lúc này đã bị một đôi mắt sâu thẳm trong chiếc xe bên đường thu lại được. Hắn khẽ nhếch môi,lời nói lộ vẻ trào phúng:" Cuối cùng cũng bộc lộ bản chất thật rồi."


.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận