Xà Yêu - Ngọc Giao


Ta tức giận ôm cái đuôi bị chiếu đến bỏng rát của mình, nhe răng nói:


“Xà yêu thì sao chứ? Thốn Tâm gì đó thì có can hệ chi đến ta, sao ngươi lại chiếu linh tinh vào ta?”


Dương Tiễn không đáp lời ta, nhìn tới sợi Khốn Tiên tác đang trói Hao Thiên Khuyển, mắt lóe lên một tia kinh ngạc, đưa tay ra, lẩm bẩm niệm gì đó, Khốn Tiên tác liền thả ra Hao Thiên Khuyển, bay vào lòng bàn tay của y.


“Tại sao ngươi lại có được Khốn Tiên tác?” Dương Tiễn liếc nhìn ta, lên tiếng hỏi, giọng lạnh tanh như băng tuyết ngàn năm.


Ta hừ một cái, nói:


“Sao ta phải khai báo với ngươi? Mau trả lại sợi dây đó cho bản cô nương!”


Dứt lời, ta vung Thanh Ngọc lăng đánh về phía y, Dương Tiễn lách người sang một bên, Tam Tiêm kích trên tay y bỗng hóa thành một chiếc quạt. Y thong dong dùng chiếc quạt đó ứng đối với Thanh Ngọc lăng của ta, phảng phất không phải thật sự muốn đánh nhau với ta, chỉ là muốn thăm dò gì đó.


Ta cho là y đang sỉ nhục mình, lại nóng lòng muốn đoạt lại Khốn Tiên tác của Tiểu Bạch, liền đưa tay lên tóc, rút ra quạt Ba Tiêu đang được thu nhỏ kia. Quạt Ba Tiêu nhanh chóng biến lớn theo ý ta, ta cầm lấy nó, quạt một cái về phía Dương Tiễn.


Dương Tiễn nhất thời không đề phòng, bị thổi bay đi một quãng, nhưng ta chưa kịp đắc ý, đã thấy y rất nhanh quay trở về, đứng sừng sững trước mặt ta.


“Nói, những pháp bảo này của ngươi từ đâu mà có?” Y hỏi ta, giọng vẫn lạnh như muốn đông chết người.


Ta hất mặt, nói:


“Pháp bảo nhà ta đấy, thì thế nào?”


Dương Tiễn cười lạnh, nói:


“Hoang đường, xà yêu các ngươi làm sao lại có được pháp bảo đạo gia?”


Nói đoạn, nhanh như chớp y đã tiến tới sát bên ta, bất thình lình chộp lấy cổ tay ta, trầm giọng bức bách:


“Nói mau, ngươi từ đâu có được những thứ này?”


Ta bị y siết chặt cổ tay, đau đến ứa nước mắt, tức giận thét lên:


“Ngươi buông ta ra, buông ta ra! Nhìn ngươi vẻ ngoài đường hoàng, tại sao lại thô lỗ như thế hả!”


Dương Tiễn nhìn thẳng vào mắt ta, trong thoáng chốc y dường như thẫn người ra, phảng phất thông qua ta mà nhìn thấy ai đó, đúng lúc y đang lơ đễnh ấy, một dải lụa trắng lao tới đánh vào tay y, giải thoát cho ta.


“Chân quân ức hiếp một nữ tử ở giữa đường, khó tránh khỏi tổn hại phong phạm của Tư Pháp thiên thần.” Một thanh âm êm dịu như nước chảy đàn ngân vang lên, thoạt nghe đã cảm thấy tựa hồ có một dòng suối ấm chảy vào lòng mình.


Lụa trắng bay bay, suối tóc đen nhánh, mắt mi như họa. 


Ta nghĩ, khắp tam giới này, ngoài Tiểu Bạch nhà ta ra, thật không ai xứng hơn với từ thần tiên thoát tục, chi lan ngọc thụ.


Ta vừa trông thấy ca ca liền vô cùng mừng rỡ, lập tức bổ nhào vào lòng hắn, ấm ức tố cáo:


“Tiểu Bạch, tên ba mắt này bắt nạt ta!”


Tiểu Bạch nhẹ vỗ vỗ đầu ta an ủi, rồi lại kéo ta ra phía sau, một tay ôm chặt thắt lưng ta, một tay vươn ra, khẽ niệm một tiếng:


“Thu.”


Tức khắc, Khốn Tiên tác trong tay Dương Tiễn đã ngoan ngoãn trở về, nằm gọn trong lòng bàn tay Tiểu Bạch. 


Dương Tiễn thu lại bàn tay trống rỗng của mình, thoáng đưa mắt nhìn ta đang bám dính vào người Tiểu Bạch, rồi lại dời mắt đi, nói:


“Tôn thượng thật có nhã hứng, thần tiên không làm, hạ giới làm yêu.”


Tiểu Bạch khẽ cười, đáp:


“Nếu bản tọa nhớ không nhầm, chân quân cũng từng nói, nếu như lưỡng tình tương duyệt, cam nguyện vì Nguyệt cung tiên tử mà phản lại Thiên đình, hạ giới dựng cờ làm yêu?”


Dương Tiễn tựa như bị chọc trúng nghịch lân, quạt sắt trong tay lại hóa thành Tam Tiêm kích, đâm về phía Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chỉ mỉm cười, phất tay áo dùng dải lụa trắng nâng ta lên mái nhà, tay còn lại biến ra một thanh kiếm, đỡ lấy một kích của Dương Tiễn.


Đây là lần đầu ta thấy có một đối thủ khiến Tiểu Bạch phải dùng tới kiếm, trong lòng rất lo lắng, chú tâm theo dõi trận đấu. Chỉ thấy thanh kiếm của Tiểu Bạch sáng ngời, quanh lưỡi kiếm có một luồng tiên khí lượn lờ. Mỗi lần hắn vung kiếm lên, bóng kiếm loang loáng chiếu sáng cả một vùng, thật là một cảnh tượng kỳ ảo đẹp không kể xiết.


Dương Tiễn cũng không phải tầm thường, hai người đấu với nhau một lúc lâu vẫn bất phân thắng bại. Ta để ý thấy sắc mặt Tiểu Bạch mỗi lúc một tái nhợt hơn, nhớ tới Tiểu Bạch hẳn vừa mới lột da tán công xong, sức khỏe rất yếu, khó mà duy trì một trận đấu kéo dài như vậy.


Xưa nay ta luôn không để ý cái gì gọi là quân tử nghĩa khí, bèn âm thầm nghĩ cách ám toán Dương Tiễn. Ta ngậm châm độc trong miệng, ngắm kỹ khoảng cách, bất thình lình phun ra. Ba cây châm độc xé gió lao về phía Dương Tiễn đang dốc toàn lực ứng phó với Tiểu Bạch.


“Chủ nhân cẩn thận!!!” Hao Thiên Khuyển thoảng thốt kêu to.


Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, ấn ký trên trán y bắn ra một luồng sáng, ba cây châm của ta tan thành tro bụi. Nhưng trong khoảnh khắc y phân tâm với ba cây châm của ta, kiếm của Tiểu Bạch đâm tới một nhát, cắt vào lưng y một vết sâu.


Đây mới là hiệu quả mà ta muốn. Ta biết mấy cây châm độc của mình làm sao đối phó được với Nhị Lang Thần, chỉ là muốn tranh thủ làm y phân tâm mà thôi.


Dương Tiễn lảo đảo, ngước mắt lên nhìn ta, trong mắt là hỗn tạp nhiều cảm xúc mà ta không cách nào lý giải được.


Tựa hồ, là bàng hoàng khó tin, là đau thương, hay là hoài niệm, ta cũng không nhìn thấu.


Hao Thiên Khuyển gào lên một tiếng:


“Chủ nhân!” 


Hắn lập tức phi tới bên cạnh Dương Tiễn, đỡ lấy y.


Tiểu Bạch nhanh như chớp cuốn lấy thắt lưng ta, thoáng chốc chúng ta đã bay xa mấy trăm dặm.


Ta nhìn sắc mặt Tiểu Bạch, lo lắng hỏi:


“Ca ca không sao chứ?”


Tiểu Bạch liếc ta một cái, vân đạm phong khinh nói:


“Thanh nhi hẳn là mong đợi vi huynh có sao phải không, lúc đó nàng có thể tự do xuống núi câu tam đáp tứ, hửm?”


Câu tam đáp tứ?


Bản cô nương thật oan uổng mà! Rõ ràng là ta bị tên ba mắt kia bóp muốn nát cổ tay, tại sao trong mắt hắn lại thành ta câu tam đáp tứ?


Ta ấm ức bổ nhào vào lòng Tiểu Bạch, lăn qua lăn lại để làm nhăn xiêm y hắn cho hả giận.


Nào ngờ Tiểu Bạch lại đột nhiên có vẻ đau đớn hít một hơi lạnh. Ta vội vàng leo xuống, nhìn khắp người Tiểu Bạch, chỉ thấy một vài nơi trên y bào trắng muốt kia đã lốm đốm màu đỏ của máu.


Ta cuống quýt lên, xót ruột đến ứa nước mắt, hỏi:


“Ca ca, huynh bị sao vậy? Tại sao chỉ vừa chạm vào lại chảy nhiều máu như vậy?”


Tiểu Bạch xoa xoa đầu ta, nói:


“Chỉ là vẫn còn lột da chưa xong thôi, không có gì đáng ngại, đừng khóc.”


Ta vội nói:


“Huynh không phải bế quan sao? Lột da chưa xong sao lại xuất quan xuống núi rồi?”


Tiểu Bạch khẽ cốc lên đầu ta một cái, thở dài nói:


“Còn không phải do nàng, dám trộm pháp bảo của ta hạ sơn, ta làm sao yên tâm mà tiếp tục bế quan chứ?”


Ta nhất thời nảy sinh ý nghĩ muốn tự cắn chết mình, thật cẩn thận tựa đầu vào vai Tiểu Bạch, cọ cọ mấy cái, lí nhí nói:


“Tiểu Bạch, xin lỗi...”


Tiểu Bạch vỗ vỗ đầu ta, ôn nhu nói:


“Lần này không trách nàng, sau khi cứu Bạch cô nương xong, xem như trả hết ân tình. Từ nay về sau, Thanh nhi cũng không cần thiết rời khỏi Tử Trúc lâm nửa bước nữa, nhớ rõ chưa?”


Ta nghe vậy, hiểu rằng Tiểu Bạch thật sự dự định nhốt ta ở trên núi suốt đời. Bình thường, ta tất phải phản đối. Chỉ là hôm nay, Tiểu Bạch không khỏe, còn là do ta liên lụy mới bị như vậy, ta không có cách nào từ chối, chỉ đành gật gật đầu. 


Tiểu Bạch lại nói:


“Vi huynh cũng không hi vọng nhìn thấy Thanh nhi nói chuyện với nam nhân khác một câu nào nữa, nhớ rõ chưa?” 


Ta cảm thấy Tiểu Bạch thật là quản ta chặt quá mức rồi, nhưng cũng chỉ đành gật gật đầu. 


Tiểu Bạch mỉm cười, đuôi mắt cong cong, dùng cằm cọ cọ vào trán ta, nói:


“Ngoan.”


Ta tựa vào vai Tiểu Bạch, ngẩng đầu nhìn bầu trời rộng lớn bao la.


Đây có lẽ là lần cuối cùng ta có thể tự do rong ruổi trong bầu trời này. 


Hết chương 23.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...