Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt


Thời gian trôi qua chậm chạp, chậm đến mức phát chán, ngày nào cũng phải đấu trí hết người này đến người khác, nàng thật sự mệt mỏi a


Nhìn ngoài trời tối đen như mực, hơi lạnh phả vào gương mặt trắng nõn khiến nó hơi ửng hồng, chạm nhẹ vào hạt tuyết lạnh buốt, khóe miệng nhếch nhẹ


___________


Hoàng hậu mặc chiếc yếm đào nhung màu bạc kèm với chiếc quần ống rộng cùng màu, tóc tùy ý xõa khiến gương mặt nàng càng thêm xinh đẹp quyến rũ, ánh mắt vẫn rất chăm chú pha trà, không gian yên tĩnh vô cùng thoải mái


" Chàng dùng chút trà cho ấm " giọng nói hoàng hậu rất mềm mại, dịu dàng khác biệt hoàn toàn với cái khí lạnh ngoài kia


Hoàng thượng nhận lấy tách trà, trang phục cùng màu với nàng. Một lát sau mới dừng bút lại, cuối cùng cũng xong việc ngày hôm nay. Ánh đèn mờ làm nhan sắc hắn thêm uy mãnh


" Chuyện đó...chàng tra ra ai làm chưa "


" Nhu Nhi " giọng nói hoàng thượng có chút lạnh lẽo, hắn không ngờ nữ nhi hiền lạnh, đức độ lại có tâm cơ độc ác như vậy, coi như hắn nhìn nhầm người


" Sao có thể, Tình Nhi và nàng không thù không oán, sao nàng có thể ra tay tàn độc như vậy? " Nữ nhi duy nhất của nàng suýt mất mạng, mấy ngày nay nàng nhẫn nhịn không làm lớn chuyện để xem xét kĩ


Bây giờ phát hiện lại tức muốn thổ huyết, bao nhiêu năm nàng chiếu cố nàng ta tốt như vậy. Tiện nhân!!


Hoàng thượng thở dài ôm lấy nàng, nếu không phải là vua thì ông nhất định sẽ chẳng nạp thêm phi tần nào. Để hoàng hậu và nữ nhi chịu nhiều uất ức như vậy, thân là phụ hoàng thật đáng hổ thẹn


Đây cũng là lí do trong cung không có quá nhiều hài tử


" Chàng nhất định phải đòi lại công bằng cho nữ nhi của chúng ta " Hoàng hậu vùi đầu vào lòng hắn mà nghẹn ngào nói


" Ta hiểu mà " Hắn ôm chặt nàng, cảm nhận sự ấm áp


_________


Sáng hôm sau nghe nói Tần Nhu được gọi vào thư phòng, cỡ một nén nhang liền nức nở chạy khỏi đấy. Sau đó phát sốt phải dưỡng bệnh, biệt tăm không ra ngoài


Thật ra là như sau:


Hoàng thượng gọi nàng ta vào là bàn đến chuyện ban hôn, làm công chúa hòa thân cho nước Tống, dù sao nàng cũng quá tuổi cập kê rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì thật sự cho dù là công chúa cao quý đi nữa thì cũng không ai muốn cưới vào

Hoàng thượng gọi nàng ta vào là bàn đến chuyện ban hôn, làm công chúa hòa thân cho nước Tống, dù sao nàng cũng quá tuổi cập kê rồi, nếu cứ tiếp tục kéo dài thì thật sự cho dù là công chúa cao quý đi nữa thì cũng không ai muốn cưới vào


Mà nước Tống là ai chứ? Nổi tiếng là tàn bạo khát máu. Người Tần Nhu hòa thân lại là Tứ hoàng tử Tống quốc, hắn vốn dĩ là một tên bạo chúa, số nữ nhân hắn cưới vào nhiều không đếm xuể, nhưng lại chết không rõ lí do. Những người được hắn cưới đều có danh phận cao quý, chỉ là bị thất sủng nên mới đem vứt bỏ ở nơi tàn độc này. Chết cũng không ai quan tâm. Hắn cũng là hoàng tử rất được sủng ái ở Tần quốc, ai dám động vào hắn


Tần Nhu vì quá sợ hãi mà cãi ầm lên, sau đó thì mọi chuyện như trên


Tại sao Tần Uyển Tình biết chuyện này à, do người trước mặt nói đấy


Lục hoàng tử - Tần Thiện, ngũ quan tinh xảo, vài phần giống hoàng thượng, có chút mạnh mẽ nghịch ngợm, nhưng khí chất không tồi, hơn nàng 3 tuổi, dù sao tuổi vẫn còn nhỏ mà


Hắn lúc qua thư phòng vô tình nghe được, hưng phấn muốn kể lại cho muội muội này. Cái tính hay nói lập tức không khống chế được, liền nói liên tục gần 4 canh giờ


Quân đâu, mau lôi tên biến thái nhiều nhiều này cho bản công chúa


Ai mà kiên nhẫn nghe đi nghe lại một chuyện chứ


Rốt cuộc Tần Thiện cũng bị đuổi khỏi phòng, hắn oai oái vài câu rồi lại dỗ ngọt


Ở hoàng cung này rất chán, hắn chẳng thể trò chuyện với ai cả, nay có muội muội đáng yêu như vậy, hắn mới bất quá nói hơi nhiều


" Lục ca, huynh có thể im lặng đi hay không? " Sắc mặt Tần Uyển Tình lạnh nhạt đến đáng sợ


" Thất muội à, ta chỉ muốn thăm muội thôi " Tần Thiện không chút xấu hổ uỷ khuất nói


Khoé miệng nàng giựt giựt vài cái, tên này sao lại làm bộ dạng giống con gái vậy


Thấy nàng không nói gì, Tần Thiện lại giở thói nịnh nọt, cuối cùng bị đuổi không ngần ngại


Thật là, bộ dạng muội ấy đáng yêu như vậy mà tính cách chẳng tốt gì cả


Thôi hắn kiếm Bát đệ nói chuyện vậy


< Bát hoàng tử: "... " cảm thấy hơi lạnh lưng, có lẽ tuyết lại rơi rồi >


_____

_____


Còn 3 tuần nữa là sang xuân rồi, khí trời cũng vì thế mà có chút ấm áp


Trong cung lại có chuyện


À! Ở đây lúc nào chẳng có chuyện


" Đứa nhỏ này, sao con ít đến thăm ta vậy? " thái hậu hiền hoà cười, cốc yêu Tần Uyển Tình một cái


" Tình nhi không tốt " Nàng dạo này thường xuyên đến cung thái hậu, nàng rất hảo cảm với vị bà bà này


"Cũng sắp tới năm mới rồi, chắc hai đứa bé kia cũng sắp về rồi " Thái hậu vui vẻ nói, gia đình lại sắp được sum họp


Tần Uyển Tình cười ngọt. Trong lòng có chút ấm áp, giao thừa năm nay, nàng không còn cô đơn nữa rồi


" Hoàng tổ mẫu, nhi thần thương người nhất " Thân ảnh nhỏ bé của nàng lập tức nhào vào lòng thái hậu mà nũng nịu, nàng sợ bản thân lại mất đi cảm giác này


" Đứa nhỏ này, lại nịnh ta " Thái hậu cười càng tươi, vuốt ve mái tóc của nàng âu yếm cưng chiều


Tần Thiện lúc đứng ngoài cửa thấy cảnh tượng này lập tức sợ


Tiểu muội muội đáng sợ hôm qua chết đâu mất rồi


Hắn cần rửa mắt, thật bất ngờ quá rồi


___________________________________________


Mong các cậu đừng đọc chùa được không? Mặc dù truyện của Ngư rất nhiều sai sót nhưng có một số cậu xem chùa khiến tớ khá buồn


Đây là lần đầu tiên viết về thểloại nàynên tớ rất cần lời khuyên


Cho tớ gọi là cái độnglực đi


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận