Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt


" Có phải gấp lắm không? " Tú Yên hơi khựng tay lại, lo lắng hỏi


" Ngươi báo lại cho hắn là ta muốn vào cung, dù sao phận làm dâu mà chưa từng thỉnh an nhạc mẫu lần nào thì sao xem được " Tần Uyển Tình vuốt ve mái tóc dài, mặc dù thái hậu không phải mẫu thân ruột thịt của Vũ Nhiên, nhưng ít ra cũng có công lao nuôi lớn hắn, nàng hẳn là nên nể mặt một chút


" Dạ " Tú Yên lập tức lui ra, cũng không dám hỏi gì nhiều, chủ tử muốn vậy thì nàng cũng không thể can ngăn, trước khi đi còn cẩn thận dặn hai nha hoàn Hồng Đào và Diệp Chân vào hầu hạ Tần Uyển Tình


" Nô tì bái kiến Yến vương phi " Hồng Đào và Diệp Chân đồng thanh nói, trên người đều đã thay y phục dành riêng cho nha hoàn nhị đẳng, quả nhiên là mang lại tư vị khác


" Lần này ta vào cung, chọn bộ nào nhẹ nhàng một chút, không quá bắt mắt, đơn giản càng tốt " Nàng vẫn còn soi bóng mình trong gương, nhàn nhạt nói


Nhiều thiên kim tiểu thư thích nhất là chưng diện những bộ y phục càng chói lóa càng tốt, vừa làm bản thân càng xinh đẹp, lại vừa phô bày gia thế khi vào cung, nếu được vua hoặc các hoàng tử vừa mắt, chính là một bước trên trời


Nhưng nàng không thích như vậy, ở đây nàng không còn là thất công chúa vạn sủng ái nữa, mà là Yến vương phi, lần đầu ra mắt người khác, vẫn nên ăn mặc thanh tú mà không bần tiện, như vậy vẫn là tốt nhất, đỡ rước lấy phiền phức không cần thiết


Diệp Chân rất biết có mắt phối đồ, nàng chọn y phục màu xanh lá mạ nhạt, kết hợp với trâm cài bằng ngọc bích điêu khắc hình trăng non, nhìn vừa đơn giản nhưng đủ thanh nhã, đủ kiêu sa lại đem đến cho người đối diện một cỗ tươi mát


Hồng Đào lại có khiếu về làm tóc, nàng chỉ búi nhẹ tóc của Tần Uyển Tình, để thừa ra hai sợi ria tùy ý thả trên vai, cài cây trâm để phù hợp với y phục mà Diệp Chân chọn, còn trang điểm một lớp phấn mỏng lên gương mặt của Tần Uyển Tình, càng làm nhan sắc nàng thêm xinh đẹp


Cả hai phối hợp vô cùng ăn ý, động tác cũng rất thuần thục


" Các người quen biết nhau từ trước à? " Tần Uyển Tình đứng lên để Diệp Chân chỉnh sửa lại tà áo, buồn miệng hỏi


" Vâng, nô tì cùng Chân Chân vào phủ cùng một ngày, quan hệ cũng tốt " Hồng Đào vẫn nhanh nhẹn trả lời, để lộ cái răng khểnh đáng yêu, chợt nhận ra bản thân mình thất thố, liền vội che miệng


Diệp Chân từ chối cho ý kiến, chỉ hơi mỉm cười, còn kiệm lời hơn cả Tú Yên


" Các người sợ ta? " Thấy cả hai chợt im lặng, cười cũng không dám cười, còn cố tình giảm bớt sự tồn tại của bản thân


" Nô tì không có, chỉ là lần đầu được tiếp xúc với vương phi, nên hơi run " Hồng Đào cười cười, gương mặt có chút ngốc


Ai cũng nói vương phi rất đáng sợ, đuổi hết năm thiếp thất của vương gia mà không hề chớp mắt một cái, còn cái gì mà là đệ nhất xấu nữ nên mới viện cớ không ra ngoài, tính cách hung ác nên vương gia không sủng


Nhưng các nàng nhìn thế nào cũng không giống vậy, vương gia rõ ràng vô cùng sủng ái vương phi, đã vậy vương phi còn xinh đẹp như thần tiên tỷ tỷ, ở đâu ra xấu nữ? Nên nàng có phần hơi hoang mang


" Tập dần đi, ta rõ ràng rất dễ nhìn, làm sao có thể dọa sợ ngươi " Tần Uyển Tình nhìn lại bản thân trong gương, vẫn xinh đẹp ngời ngời cơ mà


" Dạ " Hồng Đào cười rộ lên, bản thân cũng đã không còn áp lực, ngay cả bản thân Diệp Chân cũng bị hành động của nàng làm cho bật cười, chợt nhớ ra cái gì đấy, Hồng Đào liền mách lẻo " Bọn họ đúng là rất quá đáng, vương gia mới là người cho đuổi năm thiếp thất kia ra, vậy mà họ lại dám đổ cho vương phi "


" Hửm? " Tần Uyển Tình có chút hứng thú


" Vương phi đừng lo, viện của mấy thiếp thất ấy, là nằm ngoài Yến vương phủ " Diệp Chân tiếp lời, cũng không còn dè dặt như trước


" Nằm ngoài sao? "


" Vâng, bây giờ đã trở thành am ni cô, nếu vương phi muốn cầu phúc, có thể đi qua đó thắp một nén nhang " Hồng Đào cười khanh khách, mặc dù giọng điệu có chút nghiêm túc


Từ viện thiếp thất trở thành am ni cô? Vũ Nhiên ra tay cũng đủ ác, chỉ là đám nha đầu này không biết, thật ra ban đầu ba thiếp thất là do Tống Thanh Thanh tự tay đuổi, bất quá, dù ai đuổi cũng không quan trọng nữa


Diệp Chân đưa tay chỉnh tóc cho Tần Uyển Tình, đôi mắt có chút xúc động, vài tháng trước nàng và Hồng Đào chỉ là nha hoàn bổ củi hoặc làm việc nặng, đều bị các thiếp thất kia ức hiếp không ra hình người, ngày ngày ngay cả cơm cũng không đủ ăn, lúc ngủ ở trong phòng củi, lúc ngủ dưới bếp đầy khói và tro, từ ngày các thiếp kia bị đuổi, thì nàng mới thoải mái hơn chút, cũng may... nàng còn có thể cố đi đến bước này


Sở dĩ Diệp Chân thân thiết với Hồng Đào, cũng là do bản tính nàng ta quá ngây thơ thân thiện, chưa từng nghi ngờ người khác, gặp khó khăn cũng cười hì hì cho qua chuyện, nên mới dễ bị ức hiếp, vậy mà Hồng Đào mỗi khi khóc xong, hôm sau lại tươi cười như nắng sớm, thật làm người ta vui lòng


" Vương phi, đã xong rồi " Diệp Chân thất thần hồi lâu, liền giật mình nói, âm thanh có chút xót xa


Tần Uyển Tình gật nhẹ đầu, đi tới Nam viện, thấy biểu cảm của Diệp Chân, cũng không nói gì


...


Diễm Sơn Trang


Tịnh My thẩn thờ nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau nắm chặt tay, hít thở thật sâu rồi ôm đàn tới viện của trang chủ


Nàng hôm nay sẽ thổ lộ, đúng, nhất định sẽ nói ra nỗi lòng


" Đại tiểu thư, trang chủ đang vẽ tranh, người giữ im lặng chút ạ " Nha hoàn áo tím đứng canh cửa, khẽ khàng nhắc nhở


Tịnh My còn đang quyết tâm cao trào, đâu còn hơi sức chú tâm đến lời nói của nha hoàn làm gì, nhưng nghe thấy trang chủ vẽ tranh, nàng liền hơi dừng bước


Hay để hôm sau nói


Đúng a, hôm sau là ngày lành tháng tốt, thích hợp để nói


Nhưng liên quan gì...


" Ta.. có việc gấp " Tịnh My cắn môi dưới, bộ dạng trở nên mềm yếu, làm nha hoàn áo tím một phen khiếp sợ, liền lập tức lui ra mấy bước, còn bày ra dáng mời một cách cẩn trọng đối với Tịnh My


Lão bà la sát hôm nay lại phát bệnh à? Phong tình quyến rũ đâu rồi?? Nét đẹp lả lơi như hồ ly đâu rồi?? Đại tiểu thư sao tự dưng lại đổi thành con gái nhà lành vậy???


Tịnh My ôm chặt cây đàn cổ, từng bước từng bước vào phòng, chân nàng nặng như chì, bước đi trở nên trì truệ khó khăn

Tịnh My ôm chặt cây đàn cổ, từng bước từng bước vào phòng, chân nàng nặng như chì, bước đi trở nên trì truệ khó khăn


Tình nhi từng nói, thích một người, âm thầm lặng lẽ cũng tốt, nhưng vài năm thì kiên nhẫn cũng thành mây bây lại còn khiến đối phương được nước làm cao, cho nên tốt nhất là đánh nhanh thắng nhanh, hỏi xem đối phương có thích mình không, dứt khoát một lần, đỡ đau khổ


Nhưng Tịnh My lại không biết, bản thân Tần Uyển Tình thông minh xinh đẹp đều có, chỉ mỗi tội không hiểu rõ thế nào là yêu, lấy đâu ra kinh nghiệm mà dạy cho Tịnh My, tất cả những lí thuyết suông đều được nàng học từ tiểu thuyết ngôn tình mà ra, hiệu quả hay không thì không chắc


Trong căn phòng ngập tràn mùi hương trầm, khói trắng lan khắp phòng, làm mọi thứ trở nên mờ ảo, Tịnh My nuốt một ngụm nước bọt, từng bước tiến tới, người nàng thích vẫn ngồi đấy, yêu nghiệt lười nhác cầm bút họa nên một bức tranh, nhưng ánh mắt lại chăm chú đến tuyệt độ


Là một bức tranh mỹ nhân, xinh đẹp như thiên tiên, nụ cười rực rỡ như ánh mặt trời, thiếu nữ trong tranh như động, một thân bạch y không nhiễm bụi trần, điệu múa trở nên động lòng người, để phát họa ra người chân thực đến vậy, đủ thấy hắn để tâm đến mức nào....


Tần Uyển Tình... Thiếu nữ trong tranh lại là....


Bước chân Tịnh My vô thức lui về hai bước, tay cầm đàn cũng bất giác run nhẹ lên, lòng đau như dao cắt, đau đến mức nào, là đau đến nghẹt thở, nàng không nói nổi một lời nào cả, tất cả đều bị bóp nát


" Ngươi có chuyện gì à? " Hoàn Tuyết lúc này mới nhận ra có người vào, đưa mắt nhíu mày nhìn nàng


Hắn chú tâm đến mức không để ý đến nàng? Trước giờ hắn luôn cảnh giác, ngay cả lá cây rơi cũng làm hắn để ý


" Sư huynh, huynh đã từng bao giờ thích ta? " Tịnh My vô thức nói, âm thanh hơi run lên


" Ngươi nói hưu nói vượn gì đấy? " Hoàn Tuyết gấp bức tranh lại, không trả lời nàng


" Người huynh thích... Là Tình nhi phải không? " Tịnh My gắt gao nắm chặt đàn, móng tay gần như muốn đâm vào lớp gỗ dày


Hoàn Tuyết hơi khựng lại, cũng không đáp, hắn cất bức tranh vào hộp mạ vàng, đứng lên tiến lại gần Tịnh My


" Lui ra đi " Giọng hắn tỏ vẻ không vui, rồi lướt qua người nàng


" Huynh... Ta làm tất cả vì huynh, ta ngây ngốc ở đây suốt mười mấy năm, vì sao? Là vì huynh! Ta quyết sinh tử ở đây, vì sao? Là vì huynh! Ta yêu huynh đến như vậy, huynh căn bản cũng không nhìn lấy ta một cái, huynh tàn nhẫn đến vậy sao? " Tịnh My tuyệt vọng nói, âm thanh thê lương đến cực điểm


" Ngươi thích ta, thì buộc ta phải thích lại sao? Ngươi ở đây, cũng tại vì ta níu chân sao? " Hoàn Tuyết đã bước ra khỏi cửa, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại vang khắp phòng


Đúng! Đơn phương mà, lấy đâu ra cả hai cùng thích lại, Tịnh My từ trạng thái đau lòng thành nóng giận, thục nữ dịu dàng gì đó vứt hết đi, ngây ngốc mười mấy năm cũng vứt hết đi, có khi nàng ở đây thêm hai mươi năm, ba mươi năm, hay năm mươi năm, thì hắn căn bản cũng không thích nàng, mà nàng đã thành lão bà mất rồi


" Được rồi, ngươi cứ ở vậy đi, cứ đi lưu luyến tiểu muội muội của ngươi đi, cả đời làm trai tân đi " Trai tân là gì? Nàng không biết, chỉ nhớ Tần Uyển Tình từng nhắc đến một lần, nên lôi ra chửi luôn, thích là quái gì, kiên nhẫn là quái gì, vứt hết đi, nàng cũng có lòng kiên nhẫn cùng tự trọng


" Ngươi dám mắng ta? " Hoàn Tuyết không thể tin quay lại, đương nhiên là giận đến hóa cười


Tịnh My chạy vụt ra khỏi phòng, cũng không thèm nhìn lại một cái, hiển nhiên ngay cả cách xưng hô cũng đổi, mà lạ một điều, mắng thì cũng đã mắng, thổ lộ cũng đã thổ lộ, quả nhiên nhẹ lòng hơn nhiều, tim cũng không đau như tưởng tượng, chỉ cảm thấy hơi mất mác


Hoàn Tuyết tính đuổi theo, nhưng lại bị người phía sau níu lại


...


" Chà chà, ngươi dám mắng cả trang chủ à? " Tiểu Nhị ngồi hóng hớt, vẻ mặt vô lại


" Rót ta thêm ly nữa " Tịnh My đập chén mạnh xuống bàn, nàng đã uống hơn hai vò rượu rồi, nhưng gương mặt vẫn vậy, chưa có dấu hiệu say


" Ngươi tính từ bỏ sao? "


" Liên quan gì ngươi "


" Ta dù sao cũng được coi là nửa bằng hữu của ngươi, không đúng à " Tiểu Nhị cười cười, hiển nhiên đối với chuyện lúc sáng vô cùng hứng thú


" Kì lạ là, ở đây, không đau lắm " Tịnh My đưa tay chỉ vào ngực trái, mơ hồ nói


" Ây dà, ngươi thích trang chủ ở điểm nào? "


" Hắn không phải rất đẹp sao, cả cái trang này, hắn là người đẹp nhất đấy " Tịnh My nói như thể đương nhiên, đúng, hắn đẹp, nên nàng thích, lại còn mạnh nữa


Tiểu Nhị rót thêm cho nàng một chén nữa, hắn cũng không rành mấy chuyện này, nên thôi, thấy nàng mệt mỏi đau khổ như vậy, hắn cũng từng nghĩ, nàng nên từ bỏ sớm


Trang chủ vốn là người máu lạnh, khái niệm yêu thích đối với trang chủ xa vạn dặm, ai cũng không hiểu được, lao đầu vào chỉ thêm khổ


Tiểu Nhị phá lệ uống thêm vài chén, lòng cũng không biết nghĩ cái gì


" Huynh vẫn chưa đi? " Hoàn Tuyết đứng trên cầu, nhìn về hai người bên dưới đang uống rượu đến phát cuồng, ôm nhau mà hát hò như điên


" Ta vẫn còn lưu luyến, thời gian còn sớm, nên từ từ " Tâm An đứng bên cạnh, cười nhạt " Vả lại, hôm nay được xem một màn như vậy, quả là đáng "


" Nữ nhân, khó hiểu đến nhường nào " Hoàn Tuyết buông mắt, nhàn nhạt nói


" Đúng vậy, vẫn là ta dễ hiểu hơn đúng không? "


....


Má mượn laptop vài ngày, giờ mới đăng được:3


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận