Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt


Đêm ngày thứ hai, xem ra chuyến đi vẫn yên ổn, chẳng bị ám sát hay vướng chuyện gì cả, cũng đã đi được hơn nửa chặng đường rồi, cứ đà này, tối hôm sau chắc tới nơi


Tần Uyển Tình vẫn ngồi trong xe nhắm mắt dưỡng thần, Vũ Nhiên bên cạnh an phận quạt mát cho nàng, nói là quạt, nhưng cũng chỉ quơ nhẹ vài cái, dù gì tiết trời đã hơi lạnh, giữ ấm vẫn tốt hơn


" Tiểu công chúa, có người muốn báo tin " Tú Yên đứng bên ngoài canh xe, nói vọng vào, mặc dù biết là báo cho tam vương gia nghe, nhưng nàng ta vẫn gọi chủ tử của mình


" Cho báo "


Tên lính được ân chuẩn liền cúi người " Bẩm vương gia, vương phi, con đường phía trước hiện đang bị chặn bởi di dân quá đông "


Vũ Nhiên hơi nhíu mày, di dân đông sao? Chẳng lẽ là dân của Xiêm quốc, không đúng, mặc dù Tần quốc đánh thắng, nhưng vẫn giữ nguyên thế cục Xiêm quốc, dân thì vẫn sống nơi dân, tự dưng di chuyển qua đây làm gì?


" Nghe nói ngôi làng bên cạnh bị sơn tặc cướp phá, dẫn đến di dân " Tú Yên tiếp lời


" Dám làm loạn ở Vũ quốc, đúng là gan to bằng trời " Vũ Nhiên cao giọng, cứ như muốn vồ đến đánh nhau với đám sơn tặc một trận


" Nếu chúng ta tiếp tục đi hướng đó, giải tán di dân, lại phải san hết đám sơn tặc, có lẽ, thời gian sẽ kéo dài thêm vài ngày so với dự kiến " Tú Yên bình tĩnh phân tích


" Chuyện này ta sẽ tính, các ngươi đi nghỉ sớm đi "


" Vâng! "


Tần Uyển Tình lúc này mới nhẹ nhàng mở mắt, thật là, mới an tâm vì sắp tới nơi đúng ngày, giờ lại bị kéo dài ra đến vậy, trước đây ăn trúng gì mà xui xẻo thế không biết


" Nàng tỉnh rồi à ? " Vũ Nhiên đưa cho nàng ly nước


Ta có ngủ đâu!! Nghĩ là vậy, nhưng nàng vẫn lịch sự gật đầu


" Nàng nghe hết rồi sao? "


" Ừm "


" Nàng có dự tính gì không? "


" Tùy ngươi, dù sao, thân phận ngươi cũng là vương gia, mấy cái việc này, ngươi không quản thì ai quản " Nàng nhàn nhạt đáp, cái tên này, hắn đang đóng chương trình mười vạn câu hỏi vì sao à? Mở miệng ra là hỏi mãi thế


" Nàng không sợ phiền? "


" Không, ta cũng xuất thân hoàng gia, chuyện bách tính tất nhiên có liên quan " Con lạy trời, Nguyệt bà, à nhầm, Nguyệt tỷ đừng thăm con đúng lúc là được


Vũ Nhiên chỉ cười, hắn biết ngay nàng sẽ đáp vậy mà


" Ngươi... "


" Sao? "


" Ngươi còn tính ngủ ở đây nữa à? " Tần Uyển Tình đưa chân đá hắn, vậy mà hắn còn vui vẻ được


" Tất nhiên, giờ nàng là nương tử của ta, ở chung đúng rồi còn gì " Nói xong hắn liền nằm xuống ghế đối diện nàng, nhắm mắt ngủ


" Bản thân ngươi trẻ con như vậy, đám binh lính của ngươi biết không? Ngươi không thấy xấu hổ à? "


" Làm nũng với nương tử của mình, có gì đáng xấu hổ đâu? " Hắn nhắm mắt, nhưng miệng vẫn đáp, da mặt đã dày như lớp xi măng rồi


Tần Uyển Tình không biết nói gì, liền hậm hực nằm xuống, lại không để ý đến khóe miệng người đối diện đang khẽ cười


....


" Soạt "


" Có thích khách "


" Bảo vệ vương gia, vương phi!!! "


Ha ha, hôm nay là ngày gì thế, là ngày gì mà may mắn đến thế. Phi phi, đêm hôm không lo ngủ, lại đi tập kích nhau làm gì không biết


Vũ Nhiên đã tỉnh từ lúc nào, căn bản hắn chưa từng chợp mắt, tay bất giác nắm lấy tay nàng, hành động nhỏ này khiến Tần Uyển Tình nhanh chóng từ trạng thái bình tĩnh sang trạng thái mẹ nó, rối hết cả tim lên


" Nàng đừng sợ " Giọng hắn trầm ấm dịu dàng, lại còn khe khẽ


Ta đâu có sợ! Ta biết võ mà


Vũ Nhiên biết nàng không yếu, có võ, nhưng chắc chỉ là võ phòng thân, vì nhìn thế nào cũng chả nhìn ra nàng có nội lực, không phải nội lực nàng thâm hậu, mà là không có, đúng vậy, là không có


Tiếng kim loại va chạm nhau mãnh liệt, trời vẫn còn tối mịt, nhìn qua cửa sổ dễ dàng thấy sáng rực ánh lửa


" Nàng ngồi yên đây, ta sẽ sai người đến bảo vệ nàng " Vũ Nhiên cầm kiếm, nhảy xuống xe, thấy Tú Yên vẫn đứng canh, đưa mắt hờ hững nhìn khung cảnh đẫm máu kia, hắn liền nói " Vương phi ở bên trong, bảo vệ cho tốt "


" Vâng " Tú Yên lúc này mới phấn chấn lên một chút, nàng ta là người của thất công chúa, nên cái gì cũng nghe lệnh của người, liên quan tới người, Tú Yên nhất định dốc toàn sức lực, trung thành tới mức dọa người bên cạnh sợ hãi


" Keng.. keng " Âm thanh dần yếu đi, một lát sau liền im bặt, chẳng qua chỉ là một đám sơn tặc đêm hôm giở thói cướp bóc, lại cướp nhầm nơi, hay nói cách khác, là chê mạng quá dài, muốn thử cảm giác mạo hiểm


" Nói! Các ngươi là do ai phái tới " Binh lính A hùng hổ tra khảo


Vũ Nhiên ngồi trên ghế vàng, ngay giữa vị trí trung tâm, còn quý tộc nâng tách trà


" Hừ " Tên sơn tặc còn sót lại sau trận chiến, khinh bỉ nhìn đám người xung quanh, còn phun một ngụm nước bọt


" Cái tên này... "


" Dừng lại đi " Vũ Nhiên đặt chén trà xuống bàn bên cạnh, rồi đứng lên, không thèm quan tâm tới hắn ta, haiz, buồn ngủ rồi, giờ về xe ôm nương tử ngủ thôi " Mấy chuyện này các ngươi tự xử lí đi, đừng để mùi máu nồng quá, vương phi khó ngủ "


" Dạ? Ơ.. Vâng, thuộc hạ đã rõ! "


....


Xong chương hôm nay rồi nhé, cứ như hút hết sức lực vậy T.T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận