Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt


Tần quốc


Cả đại sảnh đều được trang hoàng rất lộng lẫy


" Chuyện gì vậy? " Tần Uyển Tình xoa xoa mi tâm, tối qua thật ngủ không yên


" Sứ giả Tống quốc muốn qua đây thảo luận vài việc tài chính, nghe nói còn tranh thủ về thăm nhạc phụ " Tú Yên cúi đầu cung kính thông báo


Tần Uyển Tình trầm mặc, phải nói số phận của Tần Nhu quá may mắn, sống bên đấy 6 năm rồi mà vẫn còn nguyên vẹn, bây giờ còn bày trò áo gấm về làng à


Đột nhiên nàng thấy lồng ngực đau nhói, cái áp lực này là sao đây?


" Điện hạ, không sao chứ? "


" Không, lui ra đi "


E là lần này việc Tống quốc về đây không hề đơn giản


.....


Lộ trình từ Tống quốc đến Tần quốc không hơn 5 ngày, nhưng giữa đường gặp nhiều chuyện nên số ngày càng tăng thêm


" Chát " Tần Nhu ôm mặt đỏ rát, không nhịn được khóc òa lên


" Tiện nhân, ai cho ngươi vào xe ngựa của ta " Tống Thanh Thanh vẫn vận y phục đỏ tươi, mỗi lời nói ra đều toàn gai độc


" Tỷ đâu có, hức... Tỷ chỉ muốn xem có phu quân ở đó không " Tần Nhu ấm ức, nước mắt càng lăn dài trên gò má trắng nõn


" Phu quân ngươi ở đây thì thế nào? Ta vẫn có thể chăm sóc tốt cho huynh ấy thôi "


" Muội! " Đồ tiện nhân không biết xấu hổ


Tống Thanh Thanh vờ giơ tay cao hơn, dọa Tần Nhu sợ hết hồn, nàng ta ngã nhào ra khỏi xe ngựa, trông vô cùng nhếch nhác


Đám nha hoàn vội đỡ Tần Nhu dậy, trong lòng không ngừng phỉ nhổ Tống Thanh Thanh


Ngũ công chúa thì sao chứ? Vẫn thấp bậc hơn chủ tử nhà bọn họ mà


Thấy Tần Nhu vẫn nước mắt uất ức, Tống Thanh Thanh gần như muốn xé toạc gương mặt nàng ta ra

Thấy Tần Nhu vẫn nước mắt uất ức, Tống Thanh Thanh gần như muốn xé toạc gương mặt nàng ta ra


" Ta thấy ngươi nên đổi tên thành Bạch Liên đi "


" Lại có chuyện gì vậy? " Tống Triệu từ xa bước tới, hắn chỉ mới qua đầu sông bên kia lấy ít nước


" Thiếp.. là lỗi của thiếp " Tần Nhu lấy khăn tay che mặt, cứ hức hức vài tiếng, khiến người ta thương tâm


" Bẩm tứ hoàng tử, là ngũ công chúa đánh tứ hoàng tử phi ạ " Nha hoàn áo lam vô cùng bất bình thay chủ tử, vội lên mặt tố cáo, có tứ hoàng tử ở đây, ả ta không sợ, vả lại, ả ta còn là tình nhân bí mật của tứ hoàng tử


" Chát " Một tiếng mạnh hơn, Tống Thanh Thanh đã bước xuống xe ngựa từ lúc nào không hay, móng tay vừa đỏ vừa dài của nàng lướt qua nha hoàn áo lam khiến da mặt nha hoàn đấy bị sướt một đường dài


" Ai cho phép ngươi lên tiếng chứ? " Tống Thanh Thanh châm chọc nói, vuốt ve mặt nha hoàn áo lam, dòng máu đỏ tươi chảy từ gương mặt ả ta, nhìn rất mê hoặc


Nha hoàn ấy bị dọa cho sợ hãi, lại thấy mặt mình đau rát


Ả ta vậy mà bị hủy dung rồi! Không thể nào! Gương mặt xinh đẹp của ả, cả gia tài của ả đều bị nàng hủy hết rồi


Nha hoàn áo lam vội khóc thét lên rồi chạy vụt đi, hai tay che lấy gương mặt bị thương ấy


Tống Triệu hơi nhíu mày, nhưng thâm tâm lại đang mỉm cười


Ái chà, con nhím này lại xù lông rồi


" Lên xe đi " Tống Triệu hơi trầm giọng nói


Tần Nhu đắc ý vô cùng


" Ta nói muội lên xe trước đi "


Tống Thanh Thanh xoay người bước lên xe ngựa, tiện tay đóng rèm lại


" Cả nàng cũng vào xe ngồi đi, nếu tiếp tục gây chuyện, thì tự thân mà quay về Tống quốc cho ta "


" Vâng " Tần Nhu e thẹn nói, gương mặt uất ức đi về hướng xe của mình


....


Tần Uyển Tình xem danh sách của đoàn sứ giả, trong đấy bao gồm cả Tần Nhu

Tần Uyển Tình xem danh sách của đoàn sứ giả, trong đấy bao gồm cả Tần Nhu


Bàn tay của Tần Uyển Tình vô thức vuốt cái tên Tần Nhu này, không ngờ mạng của nàng ta lớn đến vậy


" Dạo này Hoa quý phi sao rồi? "


" Dạ, vẫn an phận như vậy "


" Tốt nhất nên thế "


Tần Uyển Tình không hề tha cho ai một mạng cả, nàng không phải thánh sống, chỉ là, với cách dày vò bản thân người khác, nàng lại hứng thú hơn một chút


" Vút " Phi tiêu sắc lạnh bay vào, đâm thẳng tới tận vách tường gần đầu giường


Tần Uyển Tình vẫn lật từng trang sách


" Là thông báo của bang La Đà " Tú Yên nhíu mày, trong đó chỉ vỏn vẹn vài dòng " Cẩn thận đoàn sứ giả "


Lại là một trận gió tanh mưa máu


Trong khi đoàn sứ giả vẫn đếm từng ngày đến Tần quốc


...


" Ngươi làm xong việc chưa? " Nữ nhân vận y phục màu đen, khăn lụa che nửa gương mặt, gió cây xào xạc làm y phục của nàng bay trong gió, im lặng quỷ dị


" Dạ rồi "


" Cướp ngai vị của ta, nhi tử của ta, các ngươi đừng hòng sống yên "


Màn đêm lại nhanh chóng yên tĩnh


________


Dạo này n9 nu9 ít xuất hiện một tí, thực chất là bí ý tưởng rồi


Mà tự dưng cứ thích bày thêm chi tiết để tự làm bí bản thân không à T.T


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận