Vương Phi Độc Sủng Thật Yêu Nghiệt


Bởi mới thức dậy nên gương mặt nàng hồng nhuận, đôi mắt còn đang mơ màng, cánh môi ướt át cứ mấp mấy muốn nói lại thôi


Chính là vô tình quyến rũ người khác


Tú Yên nhanh chóng bước vào, chu đáo chuẩn bị 2 thau nước ấm rửa mặt, ánh mắt lúc này chỉ chằm chằm nhìn thất công chúa


Hắn thầm kêu chết tiệt, dòng nước ấm kia chạm vào da mặt hắn khiến hắn có chút tê dại


Kiềm chế, phải kiềm chế


" Ở đây không có nước lạnh à " Vũ Nhiên lạnh giọng, có chút khàn khàn vì mới thức dậy


" Ngoài.. sân.. có " Ôi mẹ ơi! Tú Yên nhanh chóng đưa mắt sang thất công chúa, da lông đều muốn dựng cả lên


Tần Uyển Tình vẫn thản nhiên rửa mặt, không hề coi sự tồn tại của hắn vào mắt


__________________


Ban trưa, nàng nằm trên sạp hóng mát, trong miệng còn ngậm một miếng điểm tâm ngọt


" Ta đã nói với phụ hoàng là ngươi tới rồi "


" Ừ " Vũ Nhiên lật từng trang sách, ngồi ngay bên cạnh nàng


" Lúc ấy.. Ta chỉ tình cờ đi ngang qua phòng nàng thôi, không có ý ở lại đâu.. Tại thấy nàng.. Khụ.. Hiếu khách quá nên ta mới ở đấy " Vũ Nhiên hơi giơ quyển sách lên cao để giấu đi tâm trạng hiện giờ của mình


Nhìn cái vẻ " Đây là mới là nhà của bố ", Tần Uyển Tình thật sự sợ mình sẽ mất bình tĩnh, cái gì mà tình cờ đi ngang qua, nhìn đầu ngón chân nàng cũng đủ hiểu hắn bịa chuyện


Đi ngang mà lại nhằm trúng phòng của cô nương khuê cát sao?


Tên này hình như không biết lừa dối


Nhưng nàng không hề để ý rằng, hắn chỉ cố tình nói vậy với một mình nàng thôi


Tần Uyển Tình mệt mỏi nhắm mắt lại, thấy khí trời mát mẻ đến lạ thường


" Tú Yên, không cần quạt đâu "


" Vậy gia quạt là được rồi " Vũ Nhiên chân chó vẩy vẩy cái quạt bằng tre, vừa quạt vừa đọc sách


"... " Tần Uyển Tình khi mở mắt


"... " Tú Yên ở xa xa đang bị Tính Phóng xách đi như một con gà


" Tỉ tỉ, tỉ có thể.. " Bát hoàng tử dáng người nhỏ nhắn từ đâu xuất hiện cạnh nàng, tay còn cầm một tập giấy vẽ, nhưng thấy nàng đang nhắm mắt thì bỗng khựng lại


Bát hoàng tử - Tần Duệ là con của cung nữ thị tẩm, sau do mẫu thân mất máu trong khi sinh nên qua đời, y được đưa cho hoàng hậu nuôi dưỡng, năm nay 11 tuổi, nhưng quanh năm đều bệnh tật nên khí tức có chút yếu ớt, gương mặt thư sinh khỏi chê


Đặc biệt ngoan ngoãn như mèo con, là vị hoàng tử dịu dàng nhất trong những người còn lại


Tần Duệ nhìn nam nhân bên cạnh nàng, ánh mắt quan sát thêm mấy phần


"Sao vậy Duệ nhi, cần tỉ giúp gì " Tần Uyển Tình xoa mi tâm, ngồi dậy vuốt ve đầu Tần Duệ


" Không.. cần đâu, tỉ tiếp tục nghỉ ngơi đi, Duệ nhi xin lỗi vì làm phiền " Tần Duệ thích nhất là vị tỉ tỉ này, xinh đẹp lại hiền lành như nước nữa


Thuốc tỉ ấy đưa thường làm cho Tần Duệ cảm giác thoải mái vô cùng, không còn đau đớn như những lần phát bệnh khác nữa


" Hừm, nói đi " Nàng hơi nghiêm mặt, Vũ Nhiên vẫn an phận kiếp thê nô


" Tỉ có thể xem bức vẽ này của đệ không? " Tần Duệ đưa bức tranh ra, tuy y nhỏ tuổi yếu ớt nhưng lại học hỏi rất nhanh


Bức vẽ chủ đạo hai màu trắng đen, vết mực còn mới


Sông núi nước non..


Đây là cảnh vật hùng vĩ của thảo nguyên ở Tần quốc


Tần Uyển Tình có chút ngạc nhiên


" Vẽ đẹp lắm " Nàng cũng không tiếc lời khen ngợi cho một đứa trẻ


" Thật sao? " Tần Duệ mừng rỡ, chỉ cần tỉ thích là được


" Ừm.. nét vẽ không được lưu loát quá nhỉ? Bữa nào ta vẽ cho nàng bức khác đẹp hơn nha " Vũ Nhiên đưa mắt nhìn bức tranh, tay vẫn vẫy cái quạt, nhíu mày bình luận, sau đó đưa đôi mắt mong chờ nhìn nàng


"... "


".. "


Tần Duệ chỉ là một đứa trẻ thôi mà


" Phụ hoàng sẽ thích đấy " Tần Uyển Tình lại tiếp tục dịu dàng, căn bản chẳng để lời nói của hắn lọt tai


Vũ Nhiên cụp đuôi, thôi được rồi, hắn sẽ chấp nhận là thê nô vậy


Tần Duệ cười khổ, phụ hoàng rất đáng sợ, cái gì cũng nghiêm khắc cả, chỉ riêng vị thất tỉ là được sủng ái nhất thôi


[ Thái tử: Đồng cảm ]


[ Tam hoàng tử: Cùng cảnh ngộ ]


[ Tứ hoàng tử: Ta quen rồi ]


[ Lục hoàng tử: T.T ]


" Nếu tỉ thích thì đệ tặng tỉ đấy "


" Cảm ơn đệ " Tần Uyển Tình vuốt ve bức tranh, nàng có chút yêu thích hài tử, bởi chúng là những sinh vật mong manh dễ rèn nắn


Nhất là những hài tử thông minh như y


" Khụ khụ " Tần Duệ ho khan vài cái, cảm giác không khí xung quanh lạnh lẽo lạ thường


Y xin phép về viện của mình nghỉ ngơi


" Nếu nàng thích thì ta sẽ vẽ cho nàng " Vũ Nhiên đưa tay vén sợi tóc trước mặt cho nàng, ánh mắt và giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng


" Được " Tần Uyển Tình có chút si ngốc nhưng nhanh chóng mất đi


Tim của bản công chúa hình như hơi loạn


Tay Vũ Nhiên hơi khựng lại, sau đó lại ngập tràn dịu dàng hơn


______________________________


Hu hu, mấy ngày tết Ngư cũng sắp biến thành con ở rồi, cứ như quốc tế lao động vậy


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận