Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!


Thực ra thì khi bẻ khớp có thể phân tán sự chú ý của người bệnh rồi bẻ khớp thật nhanh sẽ không cảm thấy đau. Nhưng mà đại tiểu thư đây làm Hàn Tuyết rất yêu quý nên nàng đã đặc biệt chọn cách bẻ đau nhất cho nàng ấy.


Và kết quả là Lạc Thiển Hoa lại hét long trời lở đất.


Ma ma đứng bên cạnh đại tiểu thư thấy vậy liền hét lên:


"Tiện tì đáng chết! Ngươi muốn hại chết đại tiểu thư hả? Người đâu, mau lôi tiện tì này xuống đánh chết cho ta"


Tức thì, có hai ma ma làm việc nặng xắn tay áo xông vào, vừa định cúi xuống lôi Hàn Tuyết đi thì Lạc Thiển Hoa cất tiếng:


"Khoan! Mễ ma ma chân của ta hết đau rồi. Ma ma nhìn xem ta đã đứng được này" Nàng ta xoay xoay cổ chân rồi đứng hẳn lên.


Hàn Tuyết cúi mặt cười lạnh. Ta đường đường là thiên tài y học làm sao có thể không khỏi. Hừ được ta chữa cho là ngươi tu vạn kiếp mới có đó.


"Ngươi tên gì? Làm công việc nào?" Lạc Thiển Hoa hỏi.


"Bẩm đại tiểu thư, nô tì tên Tiểu Tuyết. Nô tì đang làm nha đầu quét sân" Hàn Tuyết nhỏ nhẹ đáp.


"Tốt lắm! Từ giờ ngươi sẽ là nha hoàn nhị đẳng trong viện của ta. Mễ ma ma thưởng cho nàng ta 10 nén bạc trắng" Lạc Thiển Hoa nói. Bọn nha hoàn ma ma ganh tỵ cùng hâm mộ nhìn Hàn Tuyết.


Nàng không để ý nhận lấy số bạc đó rồi dập đầu tạ ơn xong lui xuống. Việc hôm đó cứ thế trôi qua.


***


Ngày hôm sau. Hàn Tuyết bưng khay đựng bát cháo tổ yến thơm lừng mang vào cho Lạc Thiển Hoa.


Trên đường đi từ nhà bếp đến Thuý Trúc viện, Tiểu Lam cứ liên mồm nói thứ gì đó rất nhiều, nhiều đến nỗi Hàn Tuyết chẳng nhớ nàng ấy đã nói những gì nữa.


Đột nhiên, có một người chặn đường nàng.

Đột nhiên, có một người chặn đường nàng.


"Thanh Nhu tỷ, tỷ đi đâu vậy?" Hàn Tuyết cười nịnh nọt nói. Thanh Nhu hừ lạnh và nói:


"Tiểu Tuyết à, bây giờ ngươi thăng vị rồi thì có thể trèo lên đầu ta sao? Việc đưa đồ ăn cho đại tiểu thư là việc của ta. Mau đưa chén cháo đây"


Hàn Tuyết nhận ra mình thật sai sót khi không tìm hiểu kỹ càng về thế giới này. Chắc chắn những nha hoàn trong viện ghen tỵ với nàng nên đã mách sai cho nàng. Các ngươi được lắm, ta sẽ trả thù.


Nghĩ rồi, Hàn Tuyết cười ngọt ngào đưa chén cháo cho Thanh Nhu. Nàng ta cầm khay định bỏ đi nhưng lại quay lại cười lạnh nói:


"À, ta nghe nói phòng giặt đồ đang thiếu người, hai người các ngươi đi đến đó giúp đi"


Nói rồi ngúng nguẩy bỏ đi.


"Thôi xong, phòng giặt đồ là địa ngục trần gian trong Lạc phủ này. Chúng ta tiêu rồi" Tiểu Lam xìu xuống như cái bánh đa ngâm nước, ủ rũ nói.


"Xin lỗi, ta đã làm liên luỵ đến ngươi rồi"


"A, không sao! Chúng ta là bằng hữu mà. Bằng hữu thì phải giúp đỡ nhau. Đúng không?" Tiểu Lam vỗ vai nàng và nói.


Bằng hữu? Dạ Hàn Tuyết ta cũng có bằng hữu sao? Nhưng cảm giác có bằng hữu thật tuyệt.


"Đúng vậy. Chúng ta tới phòng giặt đồ thôi"


***


Phòng giặt đồ.


Cứ nói là bận rộn nhưng khi nàng và Tiểu Lam đến thì chỉ thấy 2 chậu quần áo đầy ắp trong sân, không hề có một bóng người nào.

Cứ nói là bận rộn nhưng khi nàng và Tiểu Lam đến thì chỉ thấy 2 chậu quần áo đầy ắp trong sân, không hề có một bóng người nào.


Lúc này, Kim ma ma chủ quản phòng giặt đồ đi tới, bà ta nhìn hai người, khinh thường nói:


"Hai người các ngươi phải giặt hết chỗ quần áo này. Nếu làm không xong thì đừng hòng ăn cơm"


"Kim ma ma tại sao chỉ có mình bọn ta làm! Xin bà xem lại" Tiểu Lam bất bình quay lại chất vấn Kim ma ma.


"Đó là lệnh của bề trên ta chỉ tuân theo thôi"Nói rồi nhanh chóng rời đi.


"Bọn họ đúng là ức hiếp người quá đáng mà" Tiểu Lam tức giận nói.


"Bọn chúng nhất định phải trả giá" Hàn Tuyết lạnh lùng nói. Ánh mắt nàng sắc như dao hừng hực lửa giận.


Bọn chúng dám bắt cô làm cái công việc này. Một người kiêu ngạo như cô không chấp nhận điều này xảy ra.


Còn chưa chấm dứt, có một nha hoàn khệ nệ bưng một chậu quần áo nữa đi đến, nặng nề đặt trước mặt nàng. Xong nàng ta lại lập tức rời đi như đang sợ điều gì đó.


Tiểu Lam đi tới bên chậu quần áo, dùng hai ngón tay cầm một miếng vải đen thui bốc mùi xác chết. Hàn Tuyết bịt mũi hỏi Tiểu Lam:


"Thứ gì mà bốc mùi kinh khủng thế?"


"Còn thứ gì ngoài vải quấn chân của mấy ma ma làm việc nặng chứ!" Tiểu Lam nhăn mũi đáp.


"Con mẹ nó, cô đợi ở đây ta đi một lát rồi về" Đến giờ thì Hàn Tuyết không thể nào có thể chịu thêm được nữa, cô phải cho bọn chúng biết tay.


Nàng phi thân bật tường chạy về phía giếng nước ăn của Lạc phủ. Cho các ngươi nếm mùi vị của thuốc xổ ta bào chế. Để xem trong 5 ngày này các ngươi tiêu tiểu thế nào? Hừ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...