Vương Gia Tàn Phế Ta Thích Ngươi Rồi Đấy!


Hàn Tuyết leo lên giường và ngồi xếp bằng luyện công. Diệt Thiên thần công nàng đã luyện đến nửa tầng thứ 8. Loại võ công này cực kì mạnh mẽ vậy nên phải luyện từ từ từng bước một. Nếu tham lam mà bỏ bước sẽ khiến chân khí bị hỗn loạn, dẫn đến tẩu hoả nhập ma.


Người bình thường phải mất 10 năm mới qua được một tầng. Vì vậy, cho đến nay vẫn chưa ai trên đại lục này lên tới tầng thứ 10. Đến như lão sư phụ của nàng cũng mới bấu víu được lên tầng thứ 9. Thế mà nàng, thiếu nữ 15 tuổi chỉ mất 5 năm để đứng vững ở tầng thứ 8. Mỗi khi nhìn nàng luyện công, lão sư phụ ghen tỵ ra mặt. Nhưng rồi lại than thở: "Haiz, đúng là sóng sau đè sóng trước à không, sóng thần mới đúng! Tuyết Nhi à, đừng luyện công nữa, ra đây chơi đùa cùng ta"


Đúng là nàng có thiên phú cực cao nhưng cũng không thể phủ nhận những nỗ lực, gian khổ mà nàng đã vượt qua. Lần đầu tiên luyện Diệt Thiên thần công, nàng đã bị luồng nội lực khuấy đảo khắp thân thể. Sự mạnh mẽ, bá đạo của nó khiến nàng nằm liệt giường nửa tháng. Còn sau đó, khi luyện Quái kiếm, nàng bị lão sư phụ thẳng tay "hướng dẫn" cho nàng tới mức máu thịt lẫn lộn, rất thảm hại. Đó là chưa kể nàng còn phải nỗ lực giữ mình trước lão sư háo sắc đó.


Năm năm trôi qua, nàng đã trở lại. Dạ Hàn Tuyết nàng quyết không để ai coi khinh mình nữa, khiến bọn họ phải khiếp sợ.


Hàn Tuyết tập trung tu luyện khoảng 2 canh giờ. Sau đó, nàng ngả lưng ngủ. Nhưng khi nàng đang mơ màng thì Dạ Nhất bỗng hét toáng lên.


"Chủ nhân, người mau dậy đi, chủ nhân"


"Rồi, rồi, sao thế?"


Dạ Nhất quýnh quáng nói.


"Ta ngửi thấy mùi hương tỏa ra từ Thuỷ Trường thảo. Chủ nhân, lấy nó cho ta"


Hàn Tuyết nhíu mày.


"Sao nơi này lại có Thuỷ Trường thảo được?"

"Sao nơi này lại có Thuỷ Trường thảo được?"


Dạ Nhất gấp gáp nói.


"Làm sao mà ta biết được. Chủ nhân ta muốn nó. Lấy cho ta"


"Được rồi, ngươi bình tĩnh lại đi. Ta sẽ đoạt nó cho ngươi"


Nói rồi nàng lắc người ra phía sau bình phong. Lúc sau một thích khách bước ra. Bộ trang phục màu đen gọn gàng, gương mặt nàng bị che đi bởi chiếc khăn cũng màu đen. Mái tóc mềm mại được cố định trên đỉnh đầu bằng một cái dây màu trắng(Dạ Nhất đáng thương lại bị biến thành dây buộc tóc). Đôi mắt sắc bén loé lên tia sáng. Nàng lẩm bẩm.


"Dạ Nhất, dẫn đường"


Theo chỉ dẫn của Dạ Nhất, nàng nhanh nhẹn băng qua dãy hành lang của nhà trọ. Thỉnh thoảng nàng có gặp một vài tiểu nhị nhưng việc né họ chẳng đáng để bàn. Sau vài lần rẽ, nàng có mặt ở dãy phòng hạng nhất. Hàn Tuyết hỏi.


"Dạ Nhất, là phòng nào?"


Nó im lặng không đáp. Có vẻ trầm tư phân tích mùi hương. Hàn Tuyết cũng kiên nhẫn đợi. Không lâu sau, nó mới lên tiếng.


"Phòng thứ 3"


Hàn Tuyết liền vận khinh công nhẹ nhàng bay lên nó nhà. Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo lật từng viên ngói ra. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng ghé mắt nhìn xuống.

Hàn Tuyết liền vận khinh công nhẹ nhàng bay lên nó nhà. Bàn tay nhỏ nhắn khéo léo lật từng viên ngói ra. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nàng ghé mắt nhìn xuống.


Đúng là gian hạng nhất. Thứ gì cũng đều sang quý, lóa mắt. Ở trong phòng, một nam tử trung niên ung ngồi hút tẩu trên ghế thái sư. Nhìn bộ quần áo quý giá cùng thái độ cao ngạo của ông ta, Hàn Tuyết biết gã này có lẽ là người có thế lực. Ông ta rít một hơi dài rồi thoải mái nhả ra một làn khói. Ông ta nheo mắt nói.


"Yên Nương bà đang muốn hối lộ ta sao? Bà cũng thật to gan, dám trộm long tráo phụng. Nhỡ mọi việc lộ tẩy thì bà định ăn nói thế nào với chủ nhân?"


Một giọng nữ khẩn khoản đáp.


"Nghiêm tổng quản, ta biết ông là thân tín của chủ nhân. Yên Nương ta đã tận tuỵ cai quản phân đà Lạc thành đã 16 năm, giờ chỉ cầu được trở về tổng đàn phục vụ chủ nhân. Mong Nghiêm tổng quản nói khéo với chủ nhân cho Yên Nương trở về"


Hàn Tuyết ngạc nhiên. Đó chẳng phải là tú bà cai quản Hồng Xuân các sao? Thì ra Hồng Xuân các chỉ là trá hình.


Nghiêm tổng quản cười nắc nẻ, ngón trỏ chỉ vào mũi Yên Nương mà nói.


"Yên Nương à Yên Nương, bà đừng chọc ta cười. Bà muốn về tổng đàn không phải do sợ phiền phức từ kế hoạch của chủ nhân sao? Đừng tưởng bao năm qua bà bí mật bòn rút ngân lượng mà không ai biết. Chủ nhân nể tình bà đã tận tuỵ vì bổn giáo nên không truy cứu. Tốt nhất là bà nên ngoan ngoãn ôm tiền dưỡng già ở đây đi"


Yên Nương cúi gằm mặt xuống, chiếc khăn tay đã bị bà ta vò nát. Thấy vậy, Nghiêm tổng quản cười nhạt, cầm hộp đựng Thủy Trường thảo nhét vào trong tay áo. Xong, hắn nói.


"Còn về Thuỷ Trường thảo, bà đã biếu thì ta cũng không nỡ từ chối. Ta đành nhận cho bà vui"


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...