Vọng Tưởng Cuồng


Chuyển ngữ: nhoclubu


***


Đợi La Phi được kéo quay về căn nhà cả ngày không ở của mình, vừa mở cửa ra, mắt cô sắp hỏng mất. Phòng trọ đơn sơ ba chục mét vuông, trong vòng một ngày, cứ vậy mà bị Trịnh Thiên Dã “dày vò” biến thành xa hoa mê người.


Thiết bị điện, đồ dùng trong nhà hoàn toàn thay mới, ngay cả đèn tuýp trên đỉnh đầu cũng được đổi thành đèn treo thủy tinh, phải nói là chợt sáng lung linh, lấp lánh như sao trên trời.


La Phi quay đầu lại theo tiếng vặn khóa cửa răng rắc, nhìn cánh cửa được Trịnh Thiên Dã thay đổi một cách khó tin, chiếm hơn nửa cánh cửa là loại khóa chống trộm cực tốt và phức tạp.


Trịnh Thiên Dã vừa khóa cửa, vừa nói: “Cánh cửa này lúc trước của em cũng quá sơ sài đi, cạy đại một cái cũng có thể mở ra. Em không thấy mấy tên đàn ông sống bên cạnh nhà em sao, bộ dạng lấm la lấm lét, nhìn là biết chẳng phải người tốt. Một cô gái như em sống ở chỗ này, rất không an toàn biết không? Nhưng mà hiện giờ không sao rồi, đã có anh ở đây, nếu có người dám đến chỗ này làm bậy, anh sẽ đánh chết người đó. Nếu anh không có nhà cũng không hề gì, anh đã chuẩn bị cho em cánh cửa này, siêu đạo chích cũng không vào được.”


La Phi hỏng mất khi nhìn thấy anh mất hai phút mới đóng cửa xong, đây rõ ràng là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng bị hại mà!


Trịnh Thiên Dã quay đầu, thấy biểu hiện hồi hộp trên mặt cô, khóe miệng hơi giơ giơ lên, hôn lên trán cô một cái: “Em cảm thấy căn nhà hiện tại thế nào?”


La Phi nghiêm mặt: “Em có thể nói tục không?”


Trịnh Thiên Dã sửng sốt, theo bản năng anh nói: “Không thể.”


“Vậy em không có lời gì tốt để nói.”


La Phi nói xong, nghiêng người đi về phía phòng ngủ. Quả nhiên, phòng ngủ cũng rực rỡ hẳn lên, ngay cả gối chăn ra giường đều được thay mới hết. Cô xoa huyệt thái dương đau nhức, đi mở tủ đồ của mình, cũng may là quần áo của cô không bị vứt đi.


Cô tiện tay lấy quần áo sạch để thay, chuẩn bị đi vào phòng tắm. Ai ngờ khi quay người lại, đã thấy Trịnh Thiên Dã, hai tay khoanh trước ngực tựa vào cạnh cửa phòng ngủ, như là một pho tượng thần giữ cửa đẹp đẽ đứng chắn ở đó, sắc mặt không tốt lắm.


La Phi không thèm quan tâm, chỉ liếc anh một cái rồi chuẩn bị lướt qua anh, ai ngờ anh đứng thẳng người lên, dứt khoát đứng giữa cửa, trực tiếp cản trở đường đi của cô.


“Em muốn đi tắm.” La Phi nhíu mày, giương mắt, không kiên nhẫn nói.



Trịnh Thiên Dã không dao động, vẫn đứng tại chỗ, nói bằng giọng lạnh lùng: “Anh cảm thấy thái độ hiện giờ của em với anh rất có vấn đề. Anh rất mất hứng.”


Mất hứng? Người bị chướng ngại tâm lý mất hứng ư? La Phi nhất thời cảm thấy có hơi nghiêm trọng. Cô đảo mắt khắp phòng, lại nghĩ đến cánh cửa phiền phức kia, sợ bệnh tâm thần của anh phát tác sẽ làm ra chuyện gì bậy bạ, cô muốn chạy cũng không có chỗ chạy. Ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, một người bị bệnh tâm thần như anh tất nhiên không cần chịu trách nhiệm hình sự, người xúi quẩy cũng chỉ có thể là cô mà thôi.


Vì thế cô nghiêm mặt lại, rất cẩn thận nói: “Tổng giám đốc Trịnh, anh thấy em có vấn đề ở chỗ nào?”


Trịnh Thiên Dã nghiêm mặt: “Gọi tên anh.”


“Trịnh… Trịnh Thiên Dã.” La Phi rất biết nghe lời, nhưng chỉ hơi khó mở miệng.


“Là Thiên Dã.”


“Thiên… Thiên Dã.” La Phi thật sự rất muốn cắn đứt đầu lưỡi cho rồi.


Sắc mặt Trịnh Thiên Dã thoáng dịu đi: “Từ khi anh đồng ý ở bên cạnh em, em liền đối xử đặc biệt lãnh đạm với anh, điều này khiến anh rất không hài lòng.” Nói xong, hình như nhớ thêm gì đó, lại bổ sung, “Quả nhiên chiếm được rồi thì không quý trọng nữa.”


Quý trọng ông nội nhà anh! La Phi thật rất muốn tặng anh một câu thô tục.


Cô lẳng lặng siết chặt nắm tay, nghĩ có lẽ người này có nói cũng không hiểu mà có đuổi cũng không đi, bệnh tình của Ngô Thần lại dựa vào người mẹ kế của tên thần kinh này.



Nhẫn nhịn chút đi, chờ Ngô Thần làm phẫu thuật xong, cô nhất định trốn xa được bao nhiêu thì trốn, không bao giờ lộn xộn với tên thần kinh này nữa.


La Phi cố nặn ra một nụ cười đặc biệt giả tạo, phát ra tiếng nói đặc biệt gượng gạo: “Thiên Dã à, nếu em có làm chuyện gì khiến anh mất hứng, cho em nói một tiếng xin lỗi với anh nhé, khoảng thời gian này em có hơi rối, cho nên thái độ có thể hơi kém một chút.”


Trịnh Thiên Dã làm ra vẻ vô cùng phóng khoáng và rộng lượng, giơ tay lên: “Không cần nói xin lỗi. Anh không phải người nhỏ nhen như vậy, tự em biết bản thân không đúng là được rồi, sau này đối xử với anh tốt một chút. Nếu không, lúc anh không cần em nữa, dù em có khóc lóc cầu xin thì anh cũng không cần.”


Hiện giờ, đối với những lời này của anh, La Phi nghe mãi cũng quen, im lặng lắng nghe xong, trong lòng cô liền sụp đổ, ngoài mặt lại chỉ có thể bày ra nụ cười giả tạo khúm núm mà thôi.


Trịnh Thiên Dã có chút hài lòng với thái độ nhận sai của cô, đương nhiên lách người, để cô đến phòng tắm, lại hảo tâm nhắc nhở cô: “Anh đã đổi bồn tắm có hệ thống mát xa, nếu em cảm thấy mệt mỏi, có thể ngâm mình trong đó.”


La Phi nghe anh nói, cửa phòng tắm mở ra, quả nhiên nhìn thấy một cái bồn tắm mới toanh chiếm vài mét vuông trong phòng tắm. Cô nghĩ mấy ngày nay cũng khá mệt mỏi, thần kinh liên tục căng thẳng, thật sự nên thư giãn một chút, không cần nghĩ nhiều liền mở nước, nằm trong bồn tắm.


Vẫn phải nói, bồn tắm này tuy lớn không lớn, nhưng hiệu quả thật sự không tồi, La Phi nằm ở bên trong, bất giác thanh tĩnh lại, mí mắt nặng dần, lại thoải mái ngủ thiếp đi.


Cô bị tiếng động thình lình xuất hiện trong nước đánh thức, mơ màng mở mắt ra, suýt chút nữa sợ đến cắm đầu xuống nước, may mà Trịnh Thiên Dã nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cô.


“Anh… anh làm gì vậy?” La Phi mặt như đưa đám, mặc dù họ đã từng có thứ quan hệ thân mật nhất, nhưng không tính là quá quen thuộc đúng không? Cơ thể trần trụi như vậy nằm trong bồn tắm lớn thì giống cái gì chứ?


Trịnh Thiên Dã không trả lời cô, chỉ ngồi ở đối diện, mỉm cười nhìn thẳng vào cô.



Từ sau khi La Phi biết thần kinh của anh có vấn đề, giờ lại nhìn thấy nụ cười như vậy, chỉ cảm thấy sởn gai ốc, toàn thân nổi da gà, đây hoàn toàn là nụ cười đúng chuẩn bệnh tâm thần, kỳ dị mà khó hiểu.


La Phi thấy anh không lên tiếng, cũng không dám ở trong bồn tắm lâu hơn, cô nhanh chóng đứng dậy, tiện tay rút khăn tắm bọc lấy cơ thể, đang muốn bước ra, cả người bỗng nhiên nghiêng ngã, hóa ra là bị Trịnh Thiên Dã ở sau kéo lại, cả người cô ngã vào trên người anh.


Nước văng tung tóe, La Phi bị nước làm cho mờ mắt, cuối cùng mở mắt không được, tức giận la hét.


Lúc này, Trịnh Thiên Dã như cảm thấy đây là chuyện khá thú vị, anh cười ha ha, ôm lấy cô vào lồng ngực trần trụi của mình, nhắm thẳng xuống mặt cô mà hôn.


La Phi tránh không kịp, nhịp thở rối loạn, bị nước làm cho sặc, ho khan thật mạnh.


Lúc này Trịnh Thiên Dã mới buông cô ra, còn đặc biệt hảo tâm vỗ lưng cho cô, giúp cô nhuận khí: “Sao lại không cẩn thận vậy chứ? Thật không biết trước kia không có anh, em làm sao mà sống được nữa?”


Sống cái đầu nhà anh đó! La Phi vừa ho vừa chảy nước mắt, ông trời ơi mau mau đánh chết cô đi!


Đương nhiên lòng tốt của Trịnh Thiên Dã không đơn thuần là lòng tốt, tay để trên lưng La Phi rất nhanh liền thay đổi, lực nhẹ dần giống như đang vuốt ve. Da thịt La Phi mang theo hơi nước, đã sớm làm cho lòng anh nhộn nhạo.


Anh thấy cô ho không ngừng, nhưng hai má của người đang ho kia đã ửng đỏ, làm lòng anh ngứa ngáy khó chịu, dục vọng mãnh liệt thiêu đốt trái tim, dứt khoát một tay ôm lấy lưng cô, để cô dựa sát vào mình, một tay nâng giữ mặt cô, lại hôn xuống thật mạnh.


La Phi đã tắm qua, khiến Trịnh Thiên Dã cảm thấy hương vị của cô thật hết chỗ chê, vị nóng nóng ấm ấm trong miệng kia như mang theo đường mật, anh há miệng ngậm lấy cánh môi cô, đầu lưỡi luồn vào trong tỉ mỉ liếm mút.


Cơ thể hai người dựa sát vào nhau, La Phi ngồi ở bên hông Trịnh Thiên Dã, cô cảm nhận rõ ràng biến hóa dưới thân anh, cảm thấy xấu hổ và tức giận đan xen. Cả kích thích muốn cắn lưỡi tự tử cũng có.


Nhưng bồn tắm khá chật chội, La Phi hoàn toàn không tránh được, cũng không dám dùng sức, sợ chọc giận tên thần kinh đang trong giai đoạn động dục này. Cứ như vậy bị anh hôn đến hỏng mất, rồi sau đó cảm nhận được cơ thể mình bị anh tách mở từng chút một ở trong nước.


Nhưng vị trí như vậy tất nhiên không khiến Trịnh Thiên Dã thỏa mãn, anh hôn La Phi xong, liền thoáng buông mặt cô ra, xoay cô một cái, chuyển sang tư thế tiêu chuẩn ngồi trên người anh.


Thoáng chốc, boss Trịnh đã tìm thấy tư thế hoàn mỹ tuyệt vời. Hai tay anh giữ lấy eo La Phi, giúp cô phối hợp với chuyển động thân dưới của mình, toàn bộ cơ thể cô đều nảy lên trước tầm mắt anh. Chỉ cần thoáng ngẩng đầu, anh có thể hôn đến làn môi đỏ mọng hơi hé mở của cô, cúi đầu liền có thể ngậm lấy nụ hoa đào căng tròn đang nảy lên của cô.


La Phi đáng thương không dám mở mắt, sợ mở mắt ra sẽ nhìn thấy tư thế đáng xấu hổ đó, nhìn thấy ánh mắt phát ra dục vọng của Trịnh Thiên Dã kia.


May mà tư thế đã hoàn mỹ như vậy, cuối cùng cũng vẫn không thể thỏa mãn được tên thần kinh lửa dục đốt người này. Dù sao tốc độ chịu hạn chế, thoải mái thì thoải mái nhưng không thể thỏa mãn.


Trịnh Thiên Dã đứng dậy, thuận thế vớt La Phi từ trong nước lên. Lúc này La Phi vẫn còn đang ngây ngẩn, cứ để mặc anh lau qua loa cho mình, bế về phòng ngủ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận