Võng Du Chi Nhân Yêu


“Bộ phận nhân sự đã sắp xếp công việc hậu cần cho em, cụ thể thì đợi em đến rồi nói sau.”


Hậu cần? Không phải là cọ toa lét sao, đại thần, quan hệ với em đã như thế này, anh thật quá đáng ghét rồi. ( quan hệ cái beep…)


“Được rồi. Đưa địa chỉ cho em.”


“Ngày đầu tiên sợ em không biết, hôm đó anh tới đón em. Khoảng 9 giờ anh sẽ đến, đừng ngủ quên.”


Sao Doãn Thiên Tề lại biết cậu thích ngủ nướng. ( Bạch, bởi vì con login vào thời gian cố định là buổi chiều, biểu tình lau mồ hôi)


“Ừm, vâng.”


“Cố Tiểu Bắc.”



“A?”


“Ngủ ngon.”


“A, ngủ ngon, ha ha.” Ngủ ngon, à, khoan, em yêu anh, yêu anh.


Lúc Doãn Thiên Tề tới cổng trường, đợi một lúc lâu mới thấy bóng dáng Cố Tiểu Bắc chạy đến. Hình như còn vừa chạy vừa tìm ống tay áo bên trái. Doãn Thiên Tề nhíu mày, mới sáng sớm, nhỡ cảm thì sao.


Hôm nay Doãn tổng mặc tây trang, nhưng không đeo caravat, cổ áo tùy ý mở ra, cảm giác rất mới lạ.


Tiểu Bắc vừa thở gấp vừa giải thích với đại thần.


“Đều do Tinh Tinh, bảo cậu ấy đặt 3 cái báo thức cho em, cậu ấy lại đặt 2 cái, làm em không nghe thấy cái cuối kêu.” Bạch, vậy cậu đơn giản đặt 1 cái là được, đặt 3 cái làm gì? Tự an ủi bản thân?



“Không sao, lên xe đi. Anh cũng vừa đến.”


Tiểu Bắc ngồi lên xe mới đem cặp mắt buồn ngủ kia mở to ra, cậu mặc dù không hiều biết về xe cộ, nhưng vẫn có thể nhận biết được, Lamborghini. Tiểu Bắc nhộn nhạo.


Đại khái đi được nửa tiếng sau mới tới công ty, dù đi với tốc độ cao, Tiểu Bắc buồn bực, vậy sau này dùng phương tiện công cộng cậu phải dậy rất sớm.


Lầu dưới của công ty là một cửa hàng cỡ lớn, đi theo Doãn Thiên Tề tới tầng 25, quả nhiên là tầng cao. Về sau Cố Tiểu Bắc mới biết, thì ra cả tòa nhà lớn này đều là sản nghiệp của Doãn gia, nhưng mà không chỉ có vậy.


“Sau này có việc thì tìm chú Lý, chú ấy phụ trách hệ thống an toàn của công ty.”


“Ừm, vâng, vậy Doãn tổng anh mau đi đi.” Tiểu Bắc học rất ngoan, chẳng lẽ ở đây lại gọi anh ấy là đại thần?


“Được, có việc gọi điện cho anh, hoặc đến tầng 28 tìm anh.”


Chú Lý nhìn đứa trẻ này một chút, cảm giác rất thoải mái, cười rộ lên híp mắt lại, trên má trái còn có một cái lúm đồng tiền mờ, nhìn ra sự vui vẻ. Chủ yếu còn là người Doãn tổng tự mình dẫn đến, chắc chắn là không đươc bạc đãi.


“Doãn tổng nói cậu học ngành máy tính, vậy cậu thử phụ trách hệ thống an toàn máy tính của lầu lớn trước đi.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận