Võng Du Chi Nhân Yêu


Cố Tiểu Bắc mặc dù gọi là Tiểu Bắc, nhưng lại là người Tô Châu chính cống, là một đứa trẻ được sông nước Giang Nam nuôi dưỡng, làn da thì rất tốt nên không cần nói, khuôn mặt đó, trắng trẻo hồng hào, non mềm như da em bé đến nỗi người ta nghĩ rằng có thể nhéo ra nước. Cho nên bạn cùng phòng đều gọi cậu bằng một cái biệt danh hoa hoa lệ lệ — Tiểu Bạch.


*Giang Nam và Tô Châu đều ở phía Nam


* Tiểu Bạch – ý chỉ những người ngốc nghếch


Bất quá tính tình Cố Tiểu Bắc cũng không tốt như vậy, cũng chỉ có mấy tên đầu be trong ký túc xá mới dám gọi cậu như vậy, còn nếu bạn gọi cậu ấy là Tiểu Bạch, thì nhất định mặt cậy ấy sẽ đỏ bừng bừng, mắng thẳng vào mặt bạn: “Cậu mới Tiểu Bạch, cả nhà cậu đều là Tiểu Bạch.” ( nói xem, Cố Tiếu Bắc vẫn là rất có tiềm chất làm thụ a /)


*đầu be: nguyên văn điểu nhân, QT trans đầu bu*i =]]


Tiêu Ca vẻ mặt hết thuốc chữa: “Được rồi, Tiểu Bạch cưng muốn chơi game không? Ra đây chơi Tầm Tiên với anh đi, dù sao cũng không phải lũ con gái, rảnh rỗi không có việc làm.”


Cố Tiểu Bắc lườm Tiêu tử đang phong sinh thủy khởi bên bàn phím một cái, coi như không thấy, tiếp tục chơi pikachu.


*phong sinh thủy khởi:  tức là gió đi khắp nơi để mọi vật sinh ra, nước đến đâu thì mọi vật ở đó đâm chồi nảy lộc, hiểu chứ? =))



*pikachu: nguyên văn thì nó chỉ là một game chơi giống pikachu thôi, mà tớ ko biết tên nên gọi thế luôn =^=


Tưởng Bàn Tử dời mắt khỏi game, vỗ vai cậu bộp một cái, Tiểu Bắc suýt chút nữa rớt từ trên ghế xuống.


“Hey, Tiểu Bạch của chúng ta không phải con gái đâu, cũng không xem hệ thiết kế phần mềm này có mấy người có nhan sắc, có khí chất một chút thì đều là hoa đã có chủ, ngay cả không khí chất thì cũng đã có người đặt cọc. Tiểu Bạch là bảo bối của ký túc xá chúng ta, sao có thể tùy tiện được.”


“Yo, Tưởng Bàn Tử, hôm nay còn dùng đến thành ngữ nữa cơ đấy.” Tinh Tinh đẩy đẩy gọng kính đen, có chút không dám tin.


“Tất nhiên, tốt xấu gì ông nội anh đây cũng cùng họ với tổng thống nhá.”


“Xùy, lại nhận làm người thân của tổng thống.” Tinh Tinh lại đẩy đẩy kính mắt, tiếp tục chơi.


“Nói thật nha, Tiểu Bạch, bọn anh thiếu một vú em, cưng hãy thương xót các ca ca tội nghiệp, an ủi tâm hồn trống rỗng của bọn anh, ban sữa đi.” Tiêu tử là đáng thương nhất, luyện pháp sư, da mỏng, lại không có y sư, bình thường cũng không dám xuất môn.



*vú em = y sư aka nghề thầy thuốc trong game, sữa = máu


Cố tiểu bắc rốt cục cũng dừng chơi pikachu, duỗi tay ra, “Đưa client test cho tớ.”


“Đó là tất nhiên, đã sớm chuẩn bị cho cưng, Tiểu Bạch thân ái, luyện Thiên Quân nhé…, sữa sung túc.” Trên mặt Tiêu tử nở ra một đóa hoa, tên là hoa loa kèn.


*hoa loa kèn ở đây thì ý nói mặt Tiêu tử cười đến toe toét ((:


Cậu lấy client test, cập nhật lại, rồi mới vào game. Game bọn Tiêu tử đang chơi là game 3D Tầm Tiên rất nổi tiếng, từ lúc open beta rồi chính thức close beta, cũng đã khoảng hai năm rồi. (Tầm Tiên là game mà tôi đang chơi)


Đầu tiên là lập nhân vật, nhìn xem nhiều hình tượng như vậy, từ nam tới nữ, rất tới nơi tới chốn, có thể là do game này là game 3D, nhân vật không phải rất đẹp, nhưng thật đáng yêu, Tiểu Bắc không chút suy nghĩ liền chọn hình tượng bé loli, hự, thật sự là quá đáng yêu.


Tên thì gọi Một Đường Hướng Bắc là được rồi, cảm giác lại vẫn rất có hương vị. Tiêu tử vội vàng hướng dẫn, chọn chức nghiệp Thiên Quân Phù Chú Sư, luyện chính nghề y sư.


Tiêu tử nhìn thoáng qua hình tượng nhân vật của Tiểu Bắc, “Đậu móe, lại một nhân yêu.”


*nhân yêu = nam chơi acc nữ


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận