Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Đại Thúc


Mẹ Cao uống trà con trai nấu, nhìn dáng vẻ thân mật hạnh phúc của con trai cùng con dâu, khỏi phải nói vui vẻ biết bao nhiêu. Nhớ lại hai năm trước, con dâu cũ cùng cháu nội ngoài ý muốn qua đời, bà thậm chí không dám chờ mong trong nhà sẽ còn xuất hiện hình ảnh như vậy, con trai của bà thật sự tươi cười hạnh phúc từ đáy lòng.


"Ba sao lại không ở đây?" Cao Đạm cầm lấy cốc sữa bò An Hân Phỉ đã uống hết, thuận tay lấy khăn giấy lau chút sữa còn dính lại trên mép vợ, động tác thành thạo tự nhiên.


Mẹ Cao ngắm động tác của hai người, ý cười tràn đầy "Ba con ấy à, lão già khó tính hay hục hặc kia à." Bà nói tới ba Cao, mặt mày vui vẻ "Biết hôm nay các con về nhà, sáng sớm đã thức dậy chờ, kết quả đợi nửa ngày chưa thấy bóng dáng hai đứa, trùng hợp bác Vương của con tìm ông chơi cờ liền đi ngay, đi khoe luôn." Đến nỗi khoe khoang là gì đều dễ biết.


"Các con không biết đâu, vừa hay tin Tiểu Phỉ có thai, gương mặt của ba con ấy à, thật là, không giấu được tươi cười." Bà vui tươi hớn hở bóc phốt ba Cao "Nghe thấy mẹ không đến chỗ hai đứa, mặt mày liền xụ xuống, nói cái gì mà không có ai chăm sóc thì không ổn, rồi giục mẹ bảo hai đứa nhanh về nhà dưỡng thai đấy."


Lúc ấy, ba Cao nói xong, mẹ Cao liếc xéo ông "Ông quên lúc trước ông để sắc mặt như nào cho con dâu nhìn à, bây giờ lại muốn người ta về đây, hừ, tôi thấy chờ lúc cháu trai sinh ra, người ta có khi không cho ông nhìn đấy."


Vẻ mặt ông không được tự nhiên "Khụ, tôi không phải sợ con bé quá trẻ sẽ không cùng Cao Đạm sống lâu dài sao, cháu đích tôn... Con dâu không có vẻ là người như vậy."


"Ha ha!" Bà lưu lại nụ cười nhạt rồi rời đi.


"......"


An Hân Phỉ cùng Cao Đạm nghe xong nhìn nhau cười, cảm thấy ba Cao thật rất đáng yêu.


Ba người ngồi một lúc thì mẹ Cao đuổi hai vợ chồng lên lầu nghỉ ngơi, An Hân Phỉ không nói lại được đành ngoan ngoãn nghe lời.


Hai người vào phòng ngủ, Cao Đạm cất gọn hành lý xong xoay người ngắm vợ yêu nhà mình ngồi trên giường vuốt ve trang phục trẻ em mà mẹ Cao may cho bé con, yêu thích không buông tay.


Anh vẻ mặt dịu dầng đến gần "Sao hả?"


"Em thật sự rất vui, Cao Đạm à." Cô kéo tay anh "Em chưa từng nghĩ tới em sẽ may mắn thế này."


"Phỉ Phỉ..."


"Để em nói hết được không?"


"Em phải trải qua việc bị mất mẹ, ba đi bước nữa, tới khi em gái được sinh ra, từ ngày đó em không hề nhờ cậy ông cái gì nữa, em nghĩ sẽ có một ngày em có thể có người mình yêu, cùng người ấy tạo nên gia đình nuôi con nuôi cái... Nhưng công ty ba phá sản, em chỉ có thể chọn mang thai hộ......"


Anh không ngắt lời cô, chỉ nắm chặt tay cô động viên.



"Em vốn nghĩ cuộc đời của em định trước là bi kịch... Cũng chưa từng nghĩ vận mệnh để em gặp anh, tuy rằng mở đầu câu chuyện không như ý người." Cô cười, kéo tay anh để anh gần sát vào mình "Nhưng kết quả là, em rất vừa lòng." Rồi sau đó, thâm tình mà chủ động hôn lên môi anh.


Hiếm khi vợ bé bỏng chủ động thân thiết, Cao Đạm sao có thể không "báo chi lấy đào, đầu chi lấy lễ" [1], thả hồn vào nụ hôn thêm phần nhiệt liệt. Nụ hôn ướt át dính nhớp làm hai con người phải cấm dục hồi lâu có phần mất khống chế.


Khi Cao Đạm ý thức được rằng anh đã áp đảo An Hân Phỉ trên giường lớn, vẻ mặt cô ửng đỏ, miệng nhỏ bị cắn mút nãy giờ hình như sắp nhỏ ra máu tới nơi.


"Phỉ Phỉ, anh..." Anh cảm thấy hơi hổ thẹn, gương mặt già nua đỏ lên, ngập ngừng xoay người muốn xuống giường. Không ngờ, lại bị tay nhỏ trắng mịn của vợ nắm lại thật chặt.


Vẻ mặt anh kinh ngạc, nghi ngờ nhìn cô, cô rũ mi rũ mắt xấu hổ e thẹn "Không, không làm được đến cuối... Cũng là... Có thể..." Một câu nói đứt quãng, có thể thấy được cô đang cực kỳ xấu hổ.


Cao Đạm sừng sỡ, sau đó hơi hơi mỉm cười "Vật nhỏ đáng yêu!"


Anh không phải Liễu Hạ Huệ, anh là đàn ông bình thường, vợ nhỏ châu ngọc ở bên, chủ động cầu hoan, anh làm sao không chấp thuận được. Thật cẩn thận nằm cạnh bên người bà nhà, sợ đè vào bụng cô. Bàn tay to thuần thục cởi bỏ hàng cúc áo trước ngực cô, váy đầm lập tức mở ra, phơi bày thân thể trắng nõn của thiếu nữ.


Khuôn mặt An Hân Phỉ hồng hồng, tay nhỏ nắm chặt giữ tại hai bên sườn.


Cao Đạm nắm tay cô cùng nhẹ nhàng đặt lên bụng nhỏ hơi nhô lên "Trong này có con chúng ta."


"Bé con ngoan, ba với mẹ làm chút việc xấu hổ một chút, con không được quậy phá." Giây trước vẫn là ba ba chuẩn, rất đứng đắn, giây sau lập tức hiện nguyên hình.


Anh bắt lấy môi mềm của cô cẩn thận hôn mút, bàn tay to lại thăm dò hai vú cô, cách vải dệt có thể cảm nhận được hai luồng thịt mềm đầy đặn.



Ngón tay linh hoạt cởi bỏ cúc áo trước ngực, một đôi nhũ thịt no đủ vểnh cao lọt vào tầm mắt anh, rãnh ngực sâu mê người, làm người ta khô miệng khô lưỡi.


Cao Đạm âm thầm nuốt nuốt nước miếng, một tay nâng eo nhỏ của vợ một tay kéo cô lại gần mình, cúi đầu đem khuôn mặt tuấn tú chôn trước ngực cô, dễ ghét mà cọ xát nhũ thịt mềm mại mang theo hương sữa. Không khách khí mở miệng, đem núm vú vì cô mang thai mà càng thêm đỏ tươi ngậm vào trong miệng.


"Nha ~" An Hân Phỉ phát ra tiếng rên sảng khoái, tay nhỏ ôm chặt lấy đầu Cao Đạm, để mặc anh liếm mút đầu v* mình như đứa trẻ con.


"Vật nhỏ trưởng thành rồi, qua mấy tháng nữa lại sẽ tiết sữa." Anh buông tha đầu v* bị mút vào đến ướt dầm dề, ngược lại dời chiến trường xuống phía dưới, nhẹ nhàng tách hai chân cô ra, lọt vào trong tầm mắt là quần lót ren sớm bị mật dịch thấm sũng nước. Đẩy mảnh vải che hạ thân bé xíu ra, môi âm hộ hồng hào mềm mại dính đầy dịch trắng, lại tách ra chút nữa thì có thể thấy được thịt đế sung huyết.


Anh cúi đầu, đầu lưỡi thô ráp vừa tiếp xúc làm thân thể mềm mại của cô bé cưng nhỏ xinh dưới thân run rẩy, kêu lên thanh thoát [2] tiết thân mà ra. Cao Đạm cũng không chút nề hà, nuốt hết mật dịch của vợ đáng yêu xuống bụng.


"Bé cưng vẫn mẫn cảm như vậy." Anh trêu đùa.


Cô bé cực kì thẹn thùng phản công, ngồi quỳ trên giường, nóng nảy kéo quần chồng xuống, quần lót đen bó sát người bao lấy đại dương v*t đã căng trướng, cô cách quần lót liếm liếm lên "Hừ!"


"Ngài Cao cũng thật mẫn cảm nha~"


"Cô bé hư hỏng!"


Cởi quần lót anh ra, cự long tím đen thô cứng bật ra ngoài, An Hân Phỉ hé đầu lưỡi ra, sợ hãi rụt rè dọc theo khe rãnh liếm mút.



"Ừm..."


Ngay tại thời điểm "chạm vào là nổ ngay", di động Cao Đạm vang lên.


"Bé cưng, điện thoại..."


An Hân Phỉ ý xấu không cho anh được như ý, tay nhỏ ma sát xoa xoa viên trứng bên dưới.


Anh thở một hơi thật dài, nhận cuộc gọi luôn bám riết không tha không ngừng vang lên.


"Cao Nghệ?"


"Wow, anh, sao phải hít thở nặng nhọc thế, chẳng lẽ anh với chị dâu đang làm việc xấu hổ thẹn thùng đúng không hả?" Cao Nghệ nói đùa, lại không biết mình phán một câu đã trúng.


"... Việc gì?"


"Anh về nhà rồi à?"


"Hừ... Ừ... Sao hả?" Anh cúi đầu nhìn ánh mắt lấp lóe tia sáng của vợ nhỏ phía đối diện "Anh sai rồi bé cưng!" Anh dùng khẩu hình xin khoan dung.


"Thật luôn, anh, em đoán trúng rồi? Chị dâu còn mang thai đấy, anh phải kiềm chế tí đi... Em..." Bang, điện thoại bị anh tắt, ném sang một bên.


"Bé hư, xem anh trừng phạt em như nào!" Tuy nói vậy, nhưng anh vẫn hết sức dịu dàng thong thả thọc vào rút ra trong miệng vợ bé bỏng nhà mình, cho đến khi lên đỉnh.


"Nhổ ra đi, bé cưng."


An Hân Phỉ lắc đầu, mặt đỏ nói "Em thích... Anh... Hương vị..."


"Bé cưng em thật là... Anh rất yêu em."


"Em cũng thế."


Editor: thích đang nghe phone mà H à =))) nếu trong hentai thì đây sẽ lại là một diễn biến khác.......... lúc H thì hơn nghìn chữ, lúc thường có vài trăm =)))))


[1] Báo chi lấy đào, đầu chi lấy lễ: ý là anh đưa cho tôi đào, tôi lấy mận về tặng lại anh. Ví von với mối quan hệ bạn bè, như kiểu mình là "có qua cũng phải có lại", "có qua có lại mới vừa lòng nhau".


[2] Ở đây tác giả xài từ tượng thanh cho tiếng chim kêu, nên tui dịch thành thanh thoát, các thím có thể nghĩ ra tiếng kêu của cô nàng nữ chính đáng yêu... thế nào rồi đó:v


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận