Vợ Nhỏ Mang Thai Hộ Của Đại Thúc


Hai người tiểu biệt thắng tân hôn, xa nhau gần một cái tuần, bất kể về mặt sinh lý hay trong lòng, đều cực kì thương mến nhớ nhưng nhau. Bữa tối ăn qua loa rồi lại kìm lòng không nổi lăn lộn đến cùng nhau, lăn qua lộn lại thẳng đến rạng sáng cả hai mới thiếp đi.


Sáng sớm, tinh thần Cao Đạm ""hớn hở"" hơn trăm lần rời khỏi giường, tối hôm qua túng dục với anh mà nói không có chút ảnh hưởng nào, trên mặt cũng không thấy dấu vết mệt mỏi. Nhìn bà xã ngủ ở một bên, mặt mày trở nên nhu hòa, không kìm lòng được ở trên má cô in xuống một nụ hôn. Rồi sau đó, xốc chăn lên, sợ làm kinh động đến bé cưng đang ngủ mơ, anh cực kì cẩn thận xuống giường.


Anh một thân trần trụi, dáng người đẹp đẽ không bỏ sót hiện ra, dương v*t dưới háng nửa mềm, anh cũng không để ý lắm, mở ngăn kéo lấy quần lót mặc vào, vào phòng tắm rửa mặt rồi thay đồ thể thao, như thường lệ ra ngoài chạy bộ.


Tới khi anh chạy về, thấy An Hân Phỉ vẫn còn ngủ, liền vọt vào tắm rửa, mặc tạp dề hóa thân thành ông chồng tốt, ""nhị thập tứ hiếu""[1] đi chuẩn bị đồ ăn sáng. So với bữa sáng kiểu Tây có trứng rán với chân giò hun khói thì anh thích bữa sáng cháo loãng màn thầu kiểu Trung hơn nhiều. Không như một bộ phận nhiều nam giới có thân phận có địa vị cho rằng ""quân tử xa nhà bếp"", Cao Đạm cảm thấy có thể nấu cơm vì người mình yêu là một chuyện thực sự hạnh phúc, như vậy phu nhân Cao có thể thường xuyên được ăn cơm tình yêu của anh.


Cháo gạo kê đã nấu chín mềm, bánh bao nhân trứng sữa cấp đông mua ở siêu thị cũng được hấp hơi đến mềm mại, ngài Cao tay chân lanh lẹ chuẩn bị xong cơm sáng, tự giác đi vào phòng ngủ đánh thức phu nhân Cao.


Anh ngồi ở mép giường, nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay như ngó sen lộ ra bên ngoài của ai đó "Bé con, dậy ăn sáng"


"Ừm, mệt lắm, không ăn đâu" mắt cô cũng không mở, lẩm bẩm nói xong lại vùi đầu trong chăn ngủ.


Anh không khỏi buồn cười, cô bé nhỏ trước mặt mình ngày càng thể hiện rõ ra bản chất thật của cô, anh thấy thực vui mừng cũng thực thỏa mãn.



Thấy cô thật sự mệt mỏi, biết được tối hôm qua cô cực kì vất vả nên cũng không hề nhiều lời, ăn sáng rồi để phần cô ở trong nồi, trên đầu giường để lại tờ giấy, rồi cầm cặp công văn đi làm.


......


Mặt trời lên cao, An Hân Phỉ mới cảm thấy đã giấc, giãn cơ duỗi duỗi người, dụi mắt, liền nhìn thấy tờ giấy Cao Đạm để lại trên đầu giường.


【 Cơm sáng ở trong nồi, đun nóng lại rồi hãy ăn, cục cưng ngoan ngoãn nghe lời, nếu không, hừ hừ, xem anh trở về có đánh mông em không nhé —— tiên sinh Cao lưu lại 】


Cô cầm tờ giấy, kéo ra nụ cười mỉm dịu dàng, cất tờ giấy cẩn thận, thay quần áo ở nhà sửa sang lại giường đệm rồi đi tắm, giỏ đựng quần áo bẩn trong phòng tắm còn đựng ga trải giường dính đầy dịch thể của hai người tối hôm qua, cô đỏ mặt không xem bỏ nó vào máy giặt, rửa mặt xong nghe lời đi đun lại thức ăn.


Ăn cơm xong, cô phơi trải giường đã giặt xong, thu dọn phòng qua loa rồi cầm hộp kem ngồi ở phòng khách xem TV. Bỏ hai hộp kem vào bụng, cô cảm thấy bụng hơi khó chịu liền nằm trên giường, xong lại ngủ tiếp.


Cao Đạm ở trong viện báo mình về nhà sớm, thấy An Hân Phỉ còn nằm trên giường ngủ, tưởng tối hôm qua mình quá kịch liệt làm cô bị thương, vội vàng sờ sờ đầu cô, không phát sốt. Lại xốc lên chăn thấy trên quần lót cô có vết máu, anh kinh hãi, cởi ra kiểm tra tới lui mới phát hiện, cô tới kì kinh nguyệt, nhất thời dở khóc dở cười.



"Bé con, kì kinh nguyệt hàng tháng của em em cũng không biết sao?"


Trong nhà không có băng vệ sinh, Cao Đạm ra cửa hàng mua cho cô băng vệ sinh miên cùng đường đỏ, khi tính tiền không có chút lúng túng, dường như điều này hết sức bình thường.


Sau khi về nhà dùng khăn bông thấm nước ấm lau sạch cho cô, giúp cô đóng băng vệ sinh đàng hoàng. Lại cho cô uống nước đường đỏ "Bé con, uống chút nước đường đỏ nào"


Cô dựa vào ngực anh ừng ực ừng ực uống nước đường.


Giúp cô uống xong, Cao Đạm đặt chén rỗng ở một bên rồi cởi giày lên giường đem cô ôm vào trong ngực, bàn tay to nóng hầm hập phủ lên bụng nhỏ của cô giúp cô làm ấm.


"Cô bé này cứ tham đồ lạnh đi" vừa lúc đi vứt rác anh đã thấy hai hộp kem trống không.


"Đừng mắng em, khó chịu" cô làm nũng vùi trong ngực anh, khoan khoái dễ chịu để mặc anh dùng bàn tay ấm áp mát xa bụng cô.


"Em thật là!" trong giọng anh tràn đầy bất lực, trên mặt lại là vẻ hạnh phúc.


[1] nhị thập tứ hiếu "二十四孝"" là tác phẩm kể lại sự tích 24 tấm gương về sự hiếu thảo do Quách Cư Nghiệp biên soạn vào thời nhà Nguyên. Ông nổi tiếng là một người con hiếu thảo, sau khi cha mất ông đã xuất bản quyển này. Hầu hết các người con hiếu thảo là nam giới báo hiếu cho mẹ già. Các câu chuyện được kể lại xảy ra từ thời Thuấn Đế đến đời ông.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận