Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống


Nghe xong tức khắc sư huynh đệ hai người này không khỏi sững sốt thất thần một phen, ngay sau đó liền vội vã hỏi thăm trở lại:


“ Không biết Ngô thiếu là ý tứ là gì? Chúng ta tuy võ nghệ không tinh, tự thâm tâm cảm thấy hổ thẹn với ân sư, nhưng sư huynh đệ chúng ta cũng không phải là hạng người nhược phu dễ bắt nạt trêu chọc a ”


“ Ta không phải là chê các ngươi võ học không tinh, nhưng là sau sự việc lần trước Không Văn thần tăng rời đi, ngươi cho rằng lão trọc lừa này sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua cho chúng ta!? ” – Ngô Chính rất kiên nhẫn gợi ý cho hai người.


Tống Viễn Kiều cũng không phải là quá mức đần độn, nghiền ngẫm đôi chút liền có thể đoán ra ít nhiều: “ Ý của thiếu hiệp là Không Văn thần tăng sau khi ly khai liền tung tin tức chúng ta cấu kết bao che cho Tạ Sư Vương!? ”


Còn nhớ trước đó Không Văn thần tăng từng nói “ phái Võ Đang nhất định phải cho ngũ đại môn phái một lời giải thích thỏa đáng ”, mà trong đó danh tự “ ngũ đại môn phái ” lại được lão ta giọng điệu nhấn mạnh, cho dù là dùng đầu bằng mông cũng có thể suy ra được vấn đề này.


Ngô Chính gật đầu khẳng định một cách chắc chắn, lại thản nhiên nói tiếp:


“ Nếu bây giờ năm người chúng ta không hợp lực mà chia nhau ra đường ai nấy đi, khó nói sẽ tạo thành cơ hội thật tốt cho đám người kia vì tham niệm trong lòng mà cáu xé chúng ta thành trăm mảnh, cho dù Không Văn thần tăng không ra tay, hai người các ngươi có đủ tự tin để chống lại toàn bộ người giang hồ!? ”


“ A... ”


Hai sư huynh đệ Tống Viễn Kiều nghe xong liền trợn mắt há mồm, nhất thời không biết phải đáp lời Ngô Chính như thế nào.

Hai sư huynh đệ Tống Viễn Kiều nghe xong liền trợn mắt há mồm, nhất thời không biết phải đáp lời Ngô Chính như thế nào.


“ Như vậy không phải các sư huynh đệ của chúng ta bên ngoài đang gặp nguy hiểm hay sao? ” – Ân Lê Đình đột nhiên giật thót, lớn tiếng hô lên.


Ngô Chính sớm đã lường trước, liền vội vã trấn an hai người: “ Yên tâm, bọn hắn nếu bị bắt thì vẫn còn giá trị rất lớn để lợi dụng, tạm thời không chết được! ”


“ Không sai, bọn chúng có thể sẽ lợi dụng Võ Đang Tam Hiệp để uy hiếp Nhị Hiệp còn lại xuất đầu lộ diện, cũng đồng nghĩa với việc bại lộ tung tích của Kim Mao Sư Vương và Đồ Long đao ” – Dương Tiêu rất nhanh trí phân tích đầu đuôi, lợi hại bên trong chuyện này.


Ngô Chính ưa thích nói chuyện với người thông minh, rất đỡ phải tốn nước bọt dài dòng giải thích, lúc này hài lòng gật gù tiếp lời: “ Đúng là như vậy, chí ít là an toàn với điều kiện Đồ Long đao vẫn còn trong tay của Tạ Tốn, đồng thời Nhị Hiệp hai vị vẫn đang đồng hành cùng chúng ta! ”


Nói đến đây vấn đề còn lại liền rất dễ hiểu, hiện nay các lộ quần hùng khắp nơi đều nhao nháo tranh thủ thời gian thi nhau xuất ra động tác, nguyên do thì rất đơn giản, chính là vì tin tức Đồ Long đao lại một lần nữa tái xuất trên giang hồ, mà Đồ Long đao lại nằm trong tay Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, tình cờ Tạ Tốn lại đang đồng hành cùng hai trong số Võ Đang Lục Hiệp là Tống Viễn Kiều và Ân Lê Đình.


Thử hỏi trên giang hồ có ai mà không biết Võ Đang Thất Hiệp trước nay làm người trọng nhất là hai chữ “ nghĩa tình ”!? Cũng giống như năm xưa Trương Thúy Sơn phu thê hai người nguyện chết nhất quyết không hé ra nửa lời tiết lộ tung tích nghĩa huynh của mình – Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, thì nay chỉ cần bắt giữ được một trong Võ Đang Tam Hiệp, còn lo Nhị Hiệp hai người kia sẽ không xuất hiện hay sao!? Đến lúc đó liền nhiều hơn người khác mấy phần cơ hội cướp đoạt được Đồ Long đao.


Vì vậy cho dù Võ Đang Tam Hiệp toàn bộ bị bắt giữ thì cùng lắm là cắt tay cắt chân, đánh đập đến tàn phế võ công, dở sống dở chết mà thôi, tuyệt đối là sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của bọn hắn.


Tất nhiên Ngô Chính sẽ không ngu ngốc mở miệng nhắc đến mấy cái chuyện “ cắt gọt đánh đập ” gât mất tinh thần trầm trọng này rồi!


“ Ài... xem ra chúng ta không được quyền lựa chọn a! ” – Tống Viễn Kiều buột miệng thở dài kêu than.


Ngược lại Ân Lê Đình thì mười phần gấp gáp khẩn trương, lo lắng hối thúc: “ Hay là chúng ta ngay lập tức xuất phát đi! Nếu để lâu thêm ta e bọn hắn vì thiếu kiên nhẫn mà... ”


“ Muốn xuất đầu lộ diện cũng được, nhưng nhất định phải ổn thỏa hai điều kiện mới được! ” – Ngô Chính lại mập mờ không rõ nói.


Ân Lê Đình có hơi hấp tấp, nhanh miệng hỏi lại: “ Không biết Ngô thiếu hiệp là nói hai điều kiện nào? ”


Ngô Chính không chút nghĩ ngợi, liền ngay lập tức đáp lời:


“ Thứ nhất, năm người chúng ta trước mắt cần phải thống nhất ai là người chỉ huy, bằng không đến khi gặp phải tình huống khó xử lại mỗi người mỗi ý, sớm muộn cũng sẽ gây nên mâu thuẫn nội bộ không đáng có, thứ hai, từ bây giờ trở đi ta đề nghị nhị vị nên bỏ xuống nhân từ trong lòng mình, nếu không có thể sẽ phải trả giá bằng tính mạng của hai người, không những thế có khi còn kéo theo cả ba người chúng ta! ”


Đúng vậy, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, Ngô Chính hiển nhiên sẽ không để những chi tiết thừa thãi như vậy diễn ra trong nhóm người của mình, mà để làm được điều này, tiên quyết là cần một lời cam đoan của hai người Tống Viễn Kiều, đồng thời càng phải nắm giữ chút ít thực quyền trên danh nghĩa để tạo thành ràng buộc trong lúc vô hình, tuy là không biết có đạt được hiệu quả hay không nhưng chí ít phải giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể.

Đúng vậy, nhân từ với kẻ địch là tàn nhẫn với bản thân, Ngô Chính hiển nhiên sẽ không để những chi tiết thừa thãi như vậy diễn ra trong nhóm người của mình, mà để làm được điều này, tiên quyết là cần một lời cam đoan của hai người Tống Viễn Kiều, đồng thời càng phải nắm giữ chút ít thực quyền trên danh nghĩa để tạo thành ràng buộc trong lúc vô hình, tuy là không biết có đạt được hiệu quả hay không nhưng chí ít phải giảm thiểu rủi ro đến mức thấp nhất có thể.


Nghe được lời nói này, khiến hai người Tống Viễn Kiều nhất thời không khỏi thất thần trầm tư, không kịp phản ứng mở miệng đáp lời.


Về phía ba người còn lại cũng rất kiên nhẫn giữ im lặng, chờ đợi hai người này một lời cam đoan, bằng không một khi rời khỏi khu rừng này, mỗi bước chân đều là đối mặt kẻ địch khắp nơi ám toán, có thể sẽ rơi vào tuyệt cảnh cửu tử nhất sinh khó tìm được đường để sống, nếu đến lúc đó lại bị hai người Tống Viễn Kiều tính cách nhu nhược nhân từ níu chân thì quả thực là thập tử vô sinh, đến một tia hy vọng tìm được sinh lộ sót lại cũng bị hai người này tướt đi mất.


Cứ thế bầu không khí bỗng nhiên trở nên trầm ngâm tĩnh mịch, bên trong năm người thì có ba người ánh mắt lăm lăm chờ đợi một câu trả lời của hai người còn lại, hai người kia thì có hơi cúi đầu mắt nhìn chính mình bàn chân, mãi mê nghiền ngẫm tựa hồ là quyết định này mười phần khó khăn.


Hai người Tống Viễn Kiều tất nhiên là biết một khi xuất đầu lộ diện liền sẽ không thể tránh khỏi tranh đấu đẫm máu, nhưng là giết ác thì có thể, nhưng là nhỡ gặp phải đám người chính phái danh môn thì sao!?


Từ khi tiếp xúc với Ngô Chính, tầm nhìn của hai người đã được mở mang thêm rất nhiều, cũng minh bạch đạo lý đúng sai phải trái bên trong lời nói của hắn.


-------*-*-------


Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận