Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống


Võ Đang Thất Hiệp cho dù mỗi người mỗi tính cách, nhưng bản sắc nghĩa hiệp vốn dĩ là được nung nấu chảy trong huyết mạch chưa bao giờ khô kiệt, lời nói bên ngoài dù là cứng rắn phản cảm đến đâu, nhưng lương tâm vẫn luôn còn đó không thẹn.


Về phía hai người Tạ Tốn cũng là tương đồng như thế, tuy bản tính có phần tà đạo không theo lẽ thường mà phán xét, nhưng hành vi làm ra đều là xuất phát từ bản tâm không thẹn với lòng mình.


Chỉ cần bọn họ nhìn thấu được điểm chung này, Ngô Chính tin tưởng chung đụng thêm một khoảng thời gian nữa, bắt đầu từ bốn con người này, mối bất hòa giữa phái Võ Đang và Minh giáo sớm muộn cũng sẽ được hóa giải, mà khái niệm chính tà bất lưỡng lập kia sau khi qua bàn tay của Ngô Chính tác động, cũng không cần phải tồn tại nữa.


Tuy nhiên trước đó vẫn cần phải giải quyết những cái u nhọt kia, Ngô Chính chặng đường “ vui chơi ” hẳn là còn rất dài a.


-------*-*-------


Tường Châu, tòa thành phụ cận.


Lúc bấy giờ đang là giữa trưa mặt trời lên cao vút, trên con đường lớn dòng người vẫn còn đang tấp nập đi lại, ai nấy trên gương mặt đều là mồ hôi nhễ nhại, thấm đẫm cả y phục trên người.


Xen lẫn bên trong dòng người, một nhóm những người tráng sĩ trung niên, da dẻ có phần ngâm đen thô rát, thản nhiên đi lại cười nói không có vẻ gì là uể oải mệt nhọc, rất không giống với những người thường dân bản địa, bọn họ tựa hồ là đã quen với việc phải phơi mình dưới cái nắng gay gắt thiêu rụi cả lông tơ, nhìn sơ qua liền biết đám người này hẳn là người phiêu bạt trên giang hồ.


Lúc này một người trong số đó đột nhiên hai mắt sáng bừng, trong miệng hít hà, lại mấp máy môi, tựa hồ là trông thấy “ thứ ” gì đó rất ngon miệng, khiến hắn phải thèm thuồng nuốt xuống “ ực ực ” mấy ngụm nước bọt.


Đồng thời điểm, những người đi cùng gần đó phát hiện thấy hắn bất thường, cũng đồng loạt đưa mắt nhìn lại, ngay tức khắc một tên trung niên mày rậm kích động hô lên: “ Ai cha cha, các ngươi nhìn xem, ta sắp không chịu được nữa rồi! ”


“ Hắc hắc... dưới bụng ta có chút nóng nảy rồi a ” – Kế bên người trung niên trên mặt có vết sẹo, nham hiểm cười nói.


Nghe vậy, tên trung niên mày rậm câu cổ của hắn lại, ánh mắt vô cùng tham lam nhìn về “ thứ ngon miệng ” kia không rời, mấp máy môi thấp giọng nói: “ Ta cũng rất đói bụng a, ngươi có muốn ăn gì hay không? ”


“ Ăn, tất nhiên là muốn ăn, nhưng là... giữa thanh thiên bạch nhật, có chút... ” – Trung niên mặt sẹo có hơi chần chừ đáp lời.


“ Nói cho ngươi biết, nếu chúng ta không ăn, sớm muộn cũng sẽ tiện nghi cho kẻ khác, chi bằng trước lo bụng đói của mình không phải là tốt hơn sao? ” – Trung niên mày rậm quay sang, nhao nháo nói.


Trung niên mặt sẹo nghe vậy cũng rất đồng tình, gật đầu ậm ừ: “ Ngươi nói rất không sai, nhưng là làm sao để ăn đây? ”


“ Ngu ngốc, muốn ăn thì theo ta! ”


Người trung niên mày rậm có chút bực bội dùng tay vỗ mạnh vào gáy của tên mặt sẹo ngu ngốc kia, sau đó tiến lên đi trước một bước.


“ A, chờ ta... ”


Bị vỗ vào gáy, trung niên mặt sẹo không khỏi ngẫn người, nhưng lại không mấy giận dữ, lớn tiếng hô lên sau đó cũng hấp tấp đi theo.


Trông thấy vậy, một tên trong đám người đi cùng hậm hực mắng nhiếc: “ Hừ, lại bị tên khốn này năm lần bảy lượt này hớt tay trên của ta! ”


“ Ha ha, ngươi có tức giận cũng vô ích a, ai bảo thực lực ngươi yếu hơn hắn ” – một tên khác kế bên đó, không để ý cười to trêu chọc.


“ Đi đêm sớm muộn cũng có ngày gặp ma, cứ đợi mà xem ” – Lại một tên khác tỏ vẻ rất ghen tức, hừ lạnh trù ẻo.


Trông theo ánh mắt của đám người này, ở bên kia đường phía trước tửu lâu, một người nữ tử huyết sam che thân, hồng lụa che đi một nửa dung mạo, tuy là không thể thấy rõ diện mạo của nàng, nhưng là từ làn da trắng trẻo tinh khuyết không chút tì vết kia, cho đến thân hình mảnh mai thon gọn, nơi cần đẫy đà thì cứ lắc lư, nơi cần nhấp nhô thì vẫn chập trùng, trong lúc đưa tay nhấc chân đều toát ra một cỗ khí chất mị hoặc khiến bất cứ người nam nhân nào cũng khó lòng mà cưỡng lại.


Chỉ cần liếc mắt nhìn qua liền có thể biết được, người nữ tử này dung mạo tuyệt đối là kinh diễm tuyệt luân không thể nghi ngờ.


Lúc bấy giờ nữ tử bước chân có chút chần chờ, nguyệt nhãn đung đưa liếc nhìn vào trong tửu lâu đã trật kín bóng người, còn nghe thoang thoảng một mùi hôi phàm tục khó chịu xông vào khứu giác, khiến nữ tử có hơi chau mày nhăn nhó.


Bỗng nhiên nữ tử nghe thấy có tiếng cười “ hắc hắc ” khó nghe lọt vào trong tai, quay đầu lại liền phát hiện đó là âm giọng của hai tên nam nhân trung niên, bề ngoài có phần cường tráng cao lớn, làn da lại đen ngâm xấu xí, một tên trong đó mày rậm mắt híp, tên còn lại trên gương mặt có vết sẹo trông rất dữ tợn.


“ Không muốn chết, thì cút! ” – Nữ tử giọng nói thanh thót, mười phần mị hoặc câu dẫn, hoàn toàn trái ngược với nội dung trong lời nói.


Hai người trung niên nghe được bỗng nhiên trở nên kinh hỉ, còn tưởng rằng nữ tử là đang làm nũng nịu, “ vô lực chống cự ” thật ra là muốn được “ nuông chiều ”.


“ Hắc hắc, mỹ nhân, có phải là nàng cũng rất muốn... hắc hắc... ” – Trung niên mày rậm chà xát hai tay với nhau, nham hiểm cười cười nói nói.


Người nữ tử nghe vậy, liền “ đá ” cho hai tên trung niên một cái khiêu mi câu dẫn chết người, nũng nịu đáp lời: “ Đúng a, ta là rất muốn... ”


Trung niên mày rậm cười híp hai con mắt, nhanh nhảu đáp: “ Có phải là muốn, cùng chúng ta... lên thiên đường hay không? ”


“ Ngươi nói không sai, là lên thiên đường! ” – Nữ tử đột nhiên lạnh giọng nói.


Ngay tức khắc sau đó, hai tên trung niên nam tử sắc mặt trở nên trắng bệch, trên miệng vẫn còn lưu lại nụ cười nham hiểm bỉ ổi, nhưng là đồng tử trong mắt tựa như vô hồn đã mất tinh quang, nếu là có cao thủ ở đây liền có thể nhận ra được, hai người này thật sự đã lên... thiên đường!


Ngay sau đó nữ tử liền quay lưng rời đi, cước bộ nhàn nhã tựa như không có chuyện gì xảy ra, chỉ để lại hai tên trung niên vẫn còn giữ nguyên tư thế đứng bất động giữa cái nắng chang chang chiếu rọi, mãi cho đến một lúc sau khi người nữ tử bóng lưng đã khuất, hai tên trung niên thân thể bỗng nhiên xiêu vẹo lắc lư, chậm rãi nghiêng người ngã xuống mặt đất.


Một người bán dạo đang vác gánh hàng rong, tình cờ đi ngang qua đây kỳ quái tò mò nhìn lại, chỉ thấy từ mi tâm của hai tên trung niên đang nằm dưới mặt đất, một tia huyết lưu chậm rãi lăn dài trên tiền ngạch, khẽ rơi xuống nền đất, ngay tức khắc tên bán dạo trở nên thất kinh, nghẹn họng nhìn trân trối không nói nên lời.


-------*-*-------


Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận