Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống


Nghe qua lời nói, Tạ Tốn liền sững sốt một hồi, sau đó bỗng nhiên lại “ ha ha ” cười thật to, tựa hồ tâm trạng lúc này trở nên rất sảng khoái.


Đông Phương Bạch và Chu Chỉ Nhược một bên nhìn nhau hoàn toàn không hiểu nổi chuyện gì xảy ra, vừa rồi không phải là rất tức giận đấy ư? Bây giờ sao lại thành khoái chí cười to rồi!?


Ngô Chính thì rất kiên nhẫn đợi hắn thoải mái cười xong mới tỏ ra bực bội nói:


“ Có gì buồn cười? Trông ta giống như đang nói đùa với ngươi sao? ”


Tạ Tốn lúc này ngưng cười, trên mặt cũng không còn cảnh giác với Ngô Chính, rất thản nhiên đáp lời:


“ Tiểu tử, từ giọng nói ngươi hẳn là độ tuổi thiếu niên đi? Ngươi là từ trong bụng mẹ luyện võ hay sao? ”


Lời nói này giống như một lời khen ngợi nhiều hơn là châm biếm, từ độ tuổi của Ngô Chính lại có bực này bản lĩnh khiến Tạ Tốn trong cũng là cảm khái khôn nguôi, giang hồ thời nào cũng có nhân tài nổi lên lớp lớp, sóng sau xô sóng trước a.


Ngô Chính dở khóc dở cười đáp lời: “ Tuổi tác của ta có liên quan gì đến nội dung trong lời nói của ta hay sao? ”


Hắn đang là nói về chính sự, có chỗ nào giống như tấu hài? Tạ Tốn tính cách đúng là có phần vi diệu, Ngô Chính tạm thời vô phương lý giải nổi.


Tạ Tốn không để ý đến lời nói của Ngô Chính, lại tiếp tục truy vấn:


“ Tiểu tử, ngươi võ công cao cường như vậy, muốn giúp đỡ Minh giáo không phải tự mình ra sức là được sao? ”


Ngô Chính cũng rất thành thật đáp lời: “ Ta không phải là người của Minh giáo làm sao có thể can thiệp vào chuyện nội bộ của các ngươi!? ”


Tạ Tốn lại hỏi tiếp: “ Vậy tại sao ngươi lại muốn giúp Minh giáo? Ta còn là không tin trên giang hồ ngoại trừ Võ Đang Thất Hiệp được Trương Chân Nhân ra sức nắn nót dạy bảo ra, còn có kẻ khác có được tấm lòng hiệp nghĩa vô tư như vậy a ”

Tạ Tốn lại hỏi tiếp: “ Vậy tại sao ngươi lại muốn giúp Minh giáo? Ta còn là không tin trên giang hồ ngoại trừ Võ Đang Thất Hiệp được Trương Chân Nhân ra sức nắn nót dạy bảo ra, còn có kẻ khác có được tấm lòng hiệp nghĩa vô tư như vậy a ”


Tạ Tốn chính là không tin Ngô Chính chỉ vì muốn cứu rỗi bách tính mà ra sức trợ giúp cho Minh giáo đánh đuổi quân Nguyên, thế gian này có ai mà không tham lợi ích cơ chứ!? Người không vì mình trời chu đất diệt, Tạ Tốn vẫn là rất tin tưởng vào đạo lý này.


“ Ha ha... ”


Lần này lại đến lượt Ngô Chính ha hả cười to, sau đó lại khẳng khái đáp lời:


“ Không sai, ta không chỉ là muốn kháng Nguyên, còn là muốn giết chết đám người giả nhân giả nghĩa danh môn chính phái kia, ngươi hẳn cũng biết đạo lý kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu, ngươi nói ta có nên trợ giúp Minh giáo hay không? ”


Lời nói của Ngô Chính toàn bộ đều là thật, mục đích của hắn là muốn tích lũy thật nhiều điểm sát lục, mà điểm sát lục là từ giết chóc mà có được, không quan trọng là giết ai nhưng miễn là giết được càng nhiều càng tốt.


Cho nên dù là quân Nguyên cũng được, hoặc là danh môn chính phái đám người kia cũng được, thậm chí là nếu Minh giáo bỗng nhiên trở nên lớn mạnh hơn nữa có thể siêu việt toàn bộ đám người danh môn chính phái cộng lại, Ngô Chính liền sẵn sàng quay mũi kiếm nhắm về phía Minh giáo.


Tạ Tốn nghe được lời nói không giống như là đang nói dối, còn tưởng rằng Ngô Chính cũng giống như hắn có thù oán sâu với đám người giả nhân giả nghĩa kia, lúc này cũng không còn ngờ vực Ngô Chính nữa.


Tạ Tốn lại nói tiếp: “ Nói như vậy, ngươi trước khi đến đây hẳn là đã có sẵn kế hoạch lập ra? ”


Ngô Chính lúc này lại hài hước đáp: “ Kế hoạch!? Không phải Đồ Long đao trong tay của ngươi dùng để hiệu lệnh thiên hạ hay sao? ”


“ Ha ha, tiểu tử, ngươi đừng nói với ta ngươi đến đây mà không có chút toan tính nào đi? ”


Tạ Tốn đập tay lên đùi cười ha hả, trong mắt hắn cách làm của Ngô Chính thật là là quá ngu ngốc, dù sao tuổi tác của Ngô Chính cũng không có bao nhiêu, tuổi trẻ chính là hành động nông nổi.


Ngô Chính khẽ mỉm cười nói: “ Đi đến đâu lại hay đến đó, không phải việc gì cứ phải an bài liền sẽ ổn thỏa ”


Tạ Tốn không còn đùa giỡn, lúc này trở nên nghiêm giọng:


“ Ngươi chắc chứ? Một khi ta đặt chân trở về trung nguyên giang hồ sẽ lại có một hồi sóng lớn, mà không chỉ một mình ta là người phải hứng chịu ”


Ngô Chính cười nhạt đáp lời: “ Sóng lớn? Ta thích nhất là lướt sóng, sóng càng lớn ta chơi lại càng vui ”


Nói thừa, nếu là sợ sóng lớn Ngô Chính đã không lặn lội xa xôi đến tận Băng Hỏa đảo để đón Tạ Tốn rồi.


Trái ngược Ngô Chính tâm tình hưng phấn, Tạ Tốn thì có phần thê lương ảo não, ngửa mặt lên trời thở dài: “ Ài, nếu đã như vậy ta cũng nên trở về thôi... ”


-------*-*-------


Ban đêm trong một cánh rừng thông bị tuyết trắng phủ lên khô khốc, xung quanh lác đác xám sắc đá của đá núi thỉnh thoảng rơi xuống khu rừng, làn tuyết trắng đắp lên mặt đất còn lưu lại hàng loạt dấu chân con người còn mới toanh.


Bên trong khu rừng không khí có phần u tĩnh lạnh lẽo, tiếng hơi thở hồng hộc đan xen với tiếng bước chân sàn sạt trên mặt tuyết, một đoàn người đang vội vã chạy đi bên trong cái đông giá rét vào ban đêm.


Nhìn lại dẫn đầu đoàn người là một lão ni cô trong tay trường kiếm bóng loáng đã xuất ra khỏi vỏ, trên chuôi thanh kiếm này có khắc hai chữ “ Ỷ Thiên ” bút pháp mười phần tinh xảo, cùng một đoàn người toàn nữ tử theo chân phía sau, trên người đều có cùng một loại trang phục, đám người này chính là Diệt Tuyệt sư thái trưởng môn phái Nga My đang dẫn đầu đám người đệ tử của mình.


“ Ngừng lại! ”


Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên hô lên, thần sắc mười phần nghiêm trọng, Ỷ Thiên kiếm trong tay đã thủ thế hẳn là đang chuẩn bị nghênh chiến cường địch.

Diệt Tuyệt sư thái bỗng nhiên hô lên, thần sắc mười phần nghiêm trọng, Ỷ Thiên kiếm trong tay đã thủ thế hẳn là đang chuẩn bị nghênh chiến cường địch.


Một nữ đệ tử Nga Mi phái phía sau hoảng hốt nói:


“ Sư phụ, chúng ta phải nhanh lên, phía sau bọn hắn sẽ đuổi kịp mất! ”


Diệt Tuyệt sư thái giận dữ quát lên:


“ Câm mồm, ngu ngốc! ”


Vù, vù, vù...


Đúng lúc này, tiếng y phục lất phất từ bốn phương tám hướng, hơn hai mươi cái bóng người bất thình lình từ trên trời đáp xuống mặt đất bao vây Diệt Tuyệt sư thái đoàn người, tất cả đều là khoác lên người y phục dạ hành.


Những người này cho dù đã che đi diện mạo nhưng tướng tá cao ráo cường tráng hiên ngang không giống như là loại người vô danh tiểu tốt đầu đường xó chợ, trong đó người duy nhất không che mặt đang chắn đường phía đối diện Diệt Tuyệt sư thái là một bà lão lưng gù, tay cầm quái trượng long đầu, thân thể bề ngoài có vẻ yếu ớt chịu nhiều bệnh tật, cho nên không ngừng phát ra tiếng ho khan.


Trông thấy tứ phía đã bị bao vây, Diệt Tuyệt sư thái không một chút sợ hãi, cao giọng quát:


“ Kim Hoa Bà Bà, chúng ta không thù không oán, ngươi rốt cuộc là muốn gì? tại sao lại truy sát Nga My phái chúng ta? ”


-------*-*-------


Võ Hiệp Huyền Huyễn Chi Sát Lục Hệ Thống: Mỗi ngày vào lúc 19h sẽ upload chương mới, từ 4 -> 9 chương tùy thời! Mọi người có hảo tâm nhớ vote 9 -> 10 sao để ủng hộ mình nhé, như mọi khi mình sẽ cố gắng ra chương đều đặn.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận