Vô Danh Giới


- Ninh Kha… Sao rồi?


- Hắn có vẻ vô cùng vui sướng. Thật cổ quái…


- Ta không bảo lão đại. Ta hỏi Thiên Vũ!


...


Ninh Kha vừa xuất hiện tại đỉnh núi thì bị Tiêu Dao gặng hỏi. Qua đồ đệ nàng ta biết được Thiên Vũ vẫn còn sống sót trong trận pháp luyện hồn kia.


Cả bí cảnh này vốn là một trận pháp luyện hồn, cung cấp năng lượng cho vị Viện Trường khởi tử hồi sinh và giúp những vị Tháp Chủ có thể sống sót trong hai vạn năm qua. Chứ với thực lực của họ hiện tại, tuổi thọ không thể nào kéo dài tới hai vạn năm…


Những người tiến vào bí cảnh. Khi chết bởi bất cứ lý do gì, đều trở thành năng lượng cung cấp cho mười người này sử dụng. Pháp trận này trải rộng trên toàn bí cảnh. Tâm trận chính là miệng hố kia, và các đường hầm phía dưới đó chính là các nét vẽ của một vòng tròn ma pháp cự đại…


Thiên Vũ và Nam Cung Thanh Thanh theo thông đạo lớn mới được một phần mười quãng đường để có thể ra ngoài rìa trận pháp. Tất nhiên cũng có điểm nối tiếp lên mặt đất, hai người đó cũng đã vô tình đi qua vài điểm mà không hề biết gì. Vì nó nằm trong hệ thống thông đạo nhỏ chằng chịt chứ không phải thông đạo chính kia…


Trận pháp là ở dưới lòng đất, truyền thừa và dược viên trong truyền thuyết lại là ở trên không trung. Nói là tại đỉnh núi cũng không sai, vì nó nằm sau đám mây thẳng đỉnh núi trở lên.


Hai vạn năm nay, tin đồn kia vốn là chính xác, nhưng bí mật trong đó khó mà ai có thể giải khai…


Trên đám mây đó, một mảnh đất trôi nổi đang phiêu phù trên không. Nó cứ lơ lửng sau đám mây như vậy, không cần trợ lực, không cần dây treo. Cứ như nó vốn là như vậy, sinh ra trong trời đất đã được sắp đặt sẵn như vậy, không có điều gì bất thường cả.


Trong một ngôi nhà tranh thuộc mảnh đất này, có hai thân ảnh đang nằm sát cạnh nhau trên một chiếc giường hẹp. Một người được băng bó chằng chịt như xác ướp vậy, còn một người thì băng bó kín cả cánh tay trái. Cả hai đều trong tình trạng hôn mê sâu, nhưng nhìn hai gương mặt hồng hào khỏe khoắn kia thì hắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng.


Tại góc nhà, vị Viện Trưởng kì bí kia ngồi điềm tĩnh trên ghế, tay phải mân mê đồng tiền cổ. Gương mặt vô cùng hài lòng càng nhìn càng cảm thấy yêu thích đồng tiền này.




- Ưmmmm…


- Ngươi đã tỉnh!


Thiên Vũ cầm bát cháo loãng đưa tới. Hắn Tỉnh dậy trước Thanh Thanh một ngày, khi tỉnh dậy thì chỉ thấy Thanh Thanh bên cạnh. Hắn ngạc nhiên không biết ai đã cứu mình, nhưng nhìn cánh tay kia của Thanh Thanh đã được chữa trị vô cùng tốt thì hẳn là một đại năng nào đó có y thuật thông thiên.




Nghĩ tới đây Thiên Vũ tràn ngập cảm giác vui sướng, sức mạnh cũng đã trở lại, chứng tỏ không còn trong cái thông đạo quỷ dị kia nữa. Hắn đã tìm thử xung quanh, thì thấy bao quanh là một dược viên vô cùng lớn, bao gồm đủ loại Linh thảo quý hiếm. Có nhiều loại còn không được ghi trong sách tại học viện.


Hắn ngạc nhiên vô cùng “Đây hẳn là chỗ ở của vị Viện Trưởng kia rồi. Vậy người đâu…?” Từ đó tới giờ Vị viện trưởng kia vẫn chưa hề xuất hiện trở lại.


Thanh Thanh cầm báo cháo, nghi hoặc nhìn Thiên Vũ một lúc. Nàng ta vẫn do dự hồi lâu chưa thể tin tưởng Thiên Vũ được.


Ọc… Ọc… Ọc… Cái bụng nàng lúc này đã bán đứng chủ nhân không thương tiếc. Thiên Vũ nghe vậy cười phá lên, dành lại bát cháo múc một thìa đưa vào miệng, rồi trả lại Thanh Thanh.


- Đổi thìa khác cho ta.


Lúc này Thanh Thanh mới lên tiếng, Giọng nói ngọt ngào đó khi nghiêm nghị ra lệnh lại tỏa ra một sức hút lạ thường. Thiên Vũ nhếc mép phủi mông đi ra cửa, hắn không phải ôsin nha!


Thanh Thanh bực tức nhìn theo bóng lưng đáng ghét kia đi ra khỏi căn nhà, nàng ta bỏ thìa đi và dùng cái miệng nhỏ nhắn húp từng chút một.


Sau ngụm đầu tiên, đôi mắt nàng ta lóe sáng, từng ngụm từng ngụm nhịp độ tăng dần…


Cánh tay kia đã được nối liền lại một cách thần kì. Trước đó nàng ta đã “ăn” hết một nửa, chỉ còn trơ lại xương mà thôi, vậy mà giờ đây nó đã sinh thịt, gắn liền trở lại, thậm chí người chữa trị thủ pháp còn cao siêu tới mức không hề để lại một vết sẹo gì cả. Chỉ là hiện tại còn chưa cử động một cách linh hoạt được mà thôi. Mọi hoạt động vẫn phải nhờ tay phải là chính.


Thảo dược trong vườn Thiên Vũ đâu có dám hái, Nhưng ở xa xa có một bìa rừng, trong đó thậm chí còn có một con suối nhỏ, cá bơi tung tăng, không hề sợ hãi con người tiến lại gần.


Những động vật nhỏ ở đây đã sinh sống tự do tự tại quá lâu, nên vốn đã mất đi bản năng phòng thủ hay tự vệ. Số lượng cũng vô cùng nhiều đi đâu cũng thấy gặp cả.


Hai ngày tiếp theo, Thiên Vũ vẫn tiếp tục hành trình tìm hiểu vùng đất này, và nấu ăn cho Thanh Thanh. Hắn không hiểu sao mình phải làm vậy, nhưng trong thâm tâm hắn không hề cự tuyệt việc nấu nướng cho người khác này.


- Hôm nay là thỏ nướng, cá kho tộ. Ngươi vẫn rửa chén!


- Oa, không ngờ tay nghề ngươi không tệ nha. Mùi thơm thật là hấp dẫn… Đã lâu lắm rồi ta không ăn thứ gì đó. Ha ha.


Thiên Vũ cảnh giác, trong nhà xuất hiện một giọng nói lạ thường. Hắn vẫn tiến vào, khuôn mặt cà chớn thường ngày bỗng nghiêm nghị trở lại.


Trong phòng hiện tại đang có Thanh Thanh và một thanh niên có ngoại hình vô cùng yêu mị. Thiên Vũ tiến tới, đặt thức ăn lên bàn, đẩy cái bát và đôi đũa cho vị viện trưởng kia. Chiếc còn lại thì lấy về phía mình, từ tốn cúi đầu:


- Học sinh kính chào Viện Trưởng, Cảm tạ người!


- Ăn thôi ăn thôi. Ngươi đã cảm tạ ta rồi. haha.


Vị Viện Trưởng kia vô cùng tự nhiên, cầm con thỏ vặt lấy một cái chân, bắt đầu gặm vô cùng ngon lành. Khi ăn còn ngẩng lên nhìn hai người với ánh mắt: “Đợi cái gì nữa, ăn thôi…!”


Thiên Vũ hắn vừa rồi chỉ lấy có hai bộ bát đũa, một bộ đã nhường lại Viện Trưởng. Bộ còn lại hắn đang điểm đạm sử dụng, bỏ mặc cô nàng Thanh Thanh kia đang nhìn hắn với ánh mắt tóe lửa.


Tất cả những điều này đều được thu vào trong mắt cùa vị viện trưởng kia. Hắn nghi hoặc hỏi:


- Ta còn tưởng hai ngươi là một đôi đạo lữ. Hóa ra không phải à? Ha ha. Không sao, không sao… Trước lạ sau quen, hai đệ tử đầu tiên của Chu Huyền ta kết thành đạo lữ thì còn gì bằng nữa.


Nội tâm Thanh Thanh chấn động… “Đạo lữ, đạo lữ cái gì hả? Ta đã thề phải giết hắn rồi. Giờ người này nói vậy liệu còn có cơ hội nữa không?”


- Đệ tử, ngài thu hai chúng ta làm đệ tử?


Giọng Thiên Vũ cất lên cắt ngang lối suy nghĩ kia của Thanh Thanh. Nàng ta bây giờ mới nhớ ra vế đầu của câu nói kia mặt liền đỏ tới tận mang tai. “Sao mình lại có thể mất hết bình tĩnh khi ở cạnh tên kia như vậy!”.


- Đúng vậy, hai ngươi có nguyện ý không?


Thiên Vũ đứng dậy, nhìn lại vị Viện Trưởng đang ngồi gặm đùi thỏ kia. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, rồi nghiêm nghị nói:


- Hiện tại ta đã có một ân sư tại học viện. Không có sự đồng ý của ân sư, ta không dám quyết việc hệ trọng như vậy. Mong Viện Trưởng thông cảm cho ta.


Vị viện trưởng kia đang ăn thì ngừng lại, y ngẩng đầu thâm thúy nhìn Thiên Vũ. Sau đó hắn ta liền biến mất bỏ lại hai người đang ngẩn ngơ trong căn phòng này.


Ngay sau đó, hắn liền trở lại, trên tay vẫn cầm chiếc đùi thỏ đó.


- Tốt rồi, hắn đã đồng ý, ngươi có thể tin ở ta!..


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...