Vĩnh Trú


Nghi Sĩ Gia hỏi: "Sao lại bị thương?"


Thẩm Liệt ngậm thuốc lá trong miệng, ngồi không nhìn hướng dựa lưng vào ghế, anh kéo ống tay áo sơ mi ra, lộ cánh tay trái được băng bó, nói: "Dao chém."


Tất cả mọi người đều nhìn anh.


Nghi Sĩ Gia cẩn thận tháo lớp vải thưa ra giúp anh: "Đã báo cảnh sát chưa?"


Thẩm Liệt: "Ân oán cá nhân, giải quyết xong rồi."


Ông cụ vừa nãy đi nộp tiền sau đó vào tìm bác sĩ, nhưng Bạch Phương Phương ngồi không nhúc nhích, Cổ Nghiêm liếc cô một cái, nói với ông cụ: "Trước mắt cháu đưa mọi người đến khu nội trú, bây giờ hết giờ làm việc rồi, sáng mai mới làm kiểm tra."


Bên này Nghi Sĩ Gia đang kiểm tra vết thương của Thẩm Liệt: "Bị thương không nhẹ."


Từ lúc Thẩm Liệt đến, đầu Bạch Phương Phương vẫn còn choáng váng, bây giờ nghe thêm câu nói ấy đầu óc cô nhất thời vừa choáng vừa hồi hộp, tuy cô không làm gì, nhưng ánh mắt đã vài lần liếc qua.


Nghi Sĩ Gia nói tiếp: "Động mạch ở cổ tay bị vỡ mất khá nhiều máu, may mà kịp thời cầm được..."


Bạch Phương Phương bỗng nhiên nói: "Anh..."


"Anh sao vẫn còn ở đây" hay là "Anh lại đánh nhau với người ta", hai vấn đề này cô do dự không biết hỏi cái nào, chờ khi anh vô tình nhìn về phía mình, cô không biết mình nên mở lời như thế nào.


Nghi Sĩ Gia ngẩng đầu, ngờ vực: "Anh thế nào?"


Thẩm Liệt nhìn cô, từ từ nhả ra một ngụm khói.


Bạch Phương Phương giận dỗi nghĩ: Tôi nhất quyết không hỏi, đối với cái người muốn đi thì đi, muốn đến thì đến, một câu không vừa tai đã đánh người ta, tại sao mình còn muốn quan tâm đến anh ta?


Cô cúi đầu vờ như mình đang rất bận, "Tôi nói anh đấy," Cô không nhìn anh, chỉ phẩy tay một cái, "Tắt thuốc đi, trong bệnh viện không được hút thuốc."


Nghi Sĩ Gia thùm thụp trong lòng, bụng bảo dạ nghĩ tiểu Bạch em không nghĩ gì à, cũng không quan sát người này là ai người ta vừa đánh nhau xong đến đây, em không lễ phép không khéo lại bị người ta chém chết đấy. Chỗ này trời cao hoàng đế xa, bị chém có thể không tìm được 110. Anh ta vội nói lảng sang chuyện khác, "Đại ca anh ngồi yên, tôi sẽ khâu vết thương cho anh."


Người trước mặt hờ hững, lấy thuốc lá trong miệng đặt qua bên cạnh đè một cái, dáng điệu đen đui của lão đại dù có tắm thế nào cũng không trắng ra được, mà cái tên Cao ngốc nghếch kia chỉ đáng làm thiếp, anh đưa tay ấn điếu thuốc.


Nghi Sĩ Gia không nhìn nổi, anh ta hơi lắc đầu, giương mắt thấy Thẩm Liệt hình như nhíu mày một cái. Anh liền suy nghĩ có phải mình làm gì không đúng hay không, chợt nhớ ra, không kiềm nén được nói khẽ một câu: "Xong rồi!"


Thẩm Liệt cúi đầu nhìn vết thương mới khâu được một nửa của mình, hỏi ngược lại: "Xong rồi?"


Nghi Sĩ Gia nhanh mồm cười xòa: "Không phải không phải, chưa xong," Anh ta vội vàng đứng dậy đi tìm cái gì đó, khi đi ngang qua Bạch Phương Phương thì bày ra vẻ mặt đầy kinh hãi.


Bạch Phương Phương dùng ánh mắt hỏi anh ta: "Thế nào?"


Nghi Sĩ Gia buồn bực dùng khẩu hình trả lời cô: "Anh quên tiêm thuốc tê cho anh ta."


Bạch Phương Phương nghe rõ ràng, khó chịu trợn mắt nhìn anh ta một cái.


Bên này khâu xong, bên kia lại có người gõ lên cửa hai cái, chủ nhiệm Trương và chủ nhiệm Triệu đang đứng ở cửa.


Chủ nhiệm Trương gọi Bạch Phương Phương: "Tiểu Bạch em lại đây, bệnh nhân vừa rồi là em cho nhập viện?"


Bạch Phương Phương đáp một tiếng, vội vàng chạy ra ngoài.



Triệu Thành Tài hỏi: "Bệnh nhân đâu?"


Bạch Phương Phương nói: "Cổ Nghiêm sắp xếp cho họ nằm viện rồi."


Chủ nhiệm Trương nói: "Ban đầu tôi còn có ý định ngày mai cùng chủ nhiệm Hoàng và cả đồng nghiệp trong khoa nội, chúng tôi lập một nhóm xem bệnh, đúng lúc tôi nghe nói trước kia chủ nhiệm Triệu cũng từng chuyên về lĩnh vực nội nhi, chuyện phẫu thuật có thể để ông ấy quyết định," Ông ta chuyển sang Triệu Thành Tài, "Chủ nhiệm Triệu đảm nhận, nếu không như thế, phía anh nói chắc, bệnh nhân ấy đương nhiên không cần chuyển viện để chữa trị..."


Triệu Thành Tài ngắt ngang: "Chủ nhiệm Trương, thời gian không còn sớm, tôi đi xem bệnh tình của người ấy thế nào trước đã."


Ông nói xong thì bỏ đi, chủ nhiệm Trương khẽ dặn dò Bạch Phương Phương, "Em theo chủ nhiệm Triệu học hỏi nhiều vào, phải chú ý quan sát, bất kể ông ta làm gì, cho dù là đúng hay sai, em đều phải nhớ trong lòng, những điều ấy phải ghi rõ trong sổ khám bệnh."


Bạch Phương Phương không nói lời nào, làm ra vẻ như mình đang lắng nghe lời dạy dỗ, cô không kiềm lòng được lại quay đầu liếc nhìn vào phòng cấp cứu, vết thương của Thẩm Liệt đã được khâu xong, Nghi Sĩ Gia đang băng bó cho anh.


Người ta vốn dĩ không nhìn cô.


Bạch Phương Phương thở dài một hơi trong lòng, thoáng liếc mắt nhưng phát hiện Cao Khắc đang nhìn mình, cô nhanh chóng quay mặt lại, chủ nhiệm Trương thúc giục: "Nhanh đi đi."


Bạch Phương Phương và Cổ Nghiêm phụ giúp Triệu Thành Tài ở phòng bệnh hơn nửa tiếng đồng hồ, đến lúc quay về, trong phòng cấp cứu chỉ còn lại Nghi Sĩ Gia. Bạch Phương Phương mở miệng hỏi: "Người đâu?"


Nghi Sĩ Gia đáp: "Người nào? Trong mắt em anh không phải là người à?"


Cổ Nghiêm nói: "Người em ấy tìm chắc chắn không phải cậu."


Nghi Sĩ Gia nói: "Lúc nãy, ngay vừa nãy, anh trai xã hội đen đi rồi, nói nhiều thế là anh trai cũng đi, thế giới cuối cùng cũng được yên bình."


Cổ Nghiêm cảm thấy bất ngờ, liếc nhìn Bạch Phương Phương, "Nói nhảm mà người ta chịu đi?"


Bạch Phương Phương nằm trên khung cửa sổ nhìn ra phía ngoài, bên ngoài đen ngòm, chỉ thấy bóng cây được không khí ẩm ướt bao bọc.


Đêm hôm khuya khoắt, bên ngoài rừng cây ẩm ướt ngoài bệnh viện, Thẩm Liệt hỏi Cao Khắc: "Tôi không tới tìm cậu, cậu không bỏ đi được đúng không?"


Lúc này Cao Khắc mới tìm được thùng rác, anh ta vứt tàn thuốc vào, nói: "Triệu Hòa Bình đồng ý cho em nằm viện."


Thẩm Liệt "loẹt quẹt" bật lửa một tiếng, lại châm một điếu thuốc, hỏi anh ta: "Sao cậu nhất định phải nằm viện?"


Cây nạng trong tay Cao Khắc nhẹ nhàng dao động một chút: "Bởi vì chân em bị thương."


Thẩm Liệt nói: "Bởi vì cậu muốn tán tỉnh cô ấy."


Cao Khắc ngượng ngùng: "Đội trưởng Thẩm, mắt anh hiểm thật, điều này cũng có thể nhìn ra. Chỉ có điều anh đừng dùng từ "tán" được không? Có hơi..." Anh ta sờ sau gáy cười cười, "Có hơi khó nghe."


Thẩm Liệt: "Cậu làm thì cũng đã làm rồi, còn sợ người ta nói?"


Cao Khắc nghĩ một lúc: "Em còn chưa làm gì cả," Anh ta vẫn cười ngượng ngùng, nhưng có vẻ lưu manh hơn, "Nếu đến lúc em làm thật, thì em sẽ mời anh... Không, mời tất cả anh em ăn cơm!"


Đáy lòng Thẩm Liệt có một cơn giận bùng lên không nén lại được, anh hung hăng nhìn chằm chằm anh ta, hạ thấp giọng: "Mẹ kiếp cậu câm miệng cho tôi!"


Cao Khắc hơi khó chịu, anh ta không biết vì sao Thẩm Liệt bỗng tức giận như vậy. Thời gian anh ta đi theo Thẩm Liệt không lâu, thậm chí có một lần được xem là hành động chung với nhau, cái lần đêm trăng sông sáng ấy Thẩm Liệt đã cứu anh ta. Nhưng khi đó anh ta chỉ lo hoàn hồn mà quên cảm ơn người ta, mà Thẩm Liệt có vẻ như không để trong lòng, thậm chí khi Triệu Hòa Bình đưa anh theo một lần nữa, Thẩm Liệt suýt chút nữa không nhận ra anh ta. Anh ta vốn cho rằng tuổi họ gần bằng nhau, hai người khi cạnh nhau chắc cũng ung dung tùy tiện, thỉnh thoảng có thể nói vài chuyện hạ lưu của đàn ông để kéo gần mối quan hệ, thế nhưng đối phương vui buồn thất thường, bản lĩnh hơn người, vô hình tạo nên áp lực cho Cao Khắc. Anh ta gần như quay lại khoảng thời gian khi chưa rời khỏi nhà, trên người anh ta vẫn còn đè nặng tên cha anh ta. Còn bây giờ, thứ đè nặng trên người anh ta đã biến thành cấp dưới của một vị đội trưởng trẻ tuổi tài năng độc đoán.


Cao Khắc nói: "Anh dựa vào cái gì mà mắng tôi?" Anh ta làm mặt lạnh, "Bố tôi còn không mắng tôi như vậy!"


Thẩm Liệt lại cười: "Được thôi, vậy cậu về tìm bố cậu đi," Anh nói xong thẳng thừng đi về phía trước, đương nhiên là không thèm liếc anh ta.



Cao Khắc bị chọc giận, ném cây nạng, đi nhanh mấy bước đến bên cạnh anh.


Hai người cao bằng nhau, Thẩm Liệt ngậm thuốc lá, quan sát anh ta một lượt, "Muốn chửi nhau? Đến đi, tôi nghe nói cậu là người cứng rắn nhất mà, vẫn chưa có cơ hội đánh nhau với cậu, bây giờ thì vừa hay."


Cao Khắc rất muốn đánh nhau với anh, anh ta nhìn vết máu loang trên cánh tay anh, thở hổn hển, cuối cùng dồn nén sức lực thả quả đấm xuống, "Tôi không đánh nhau với anh," Anh ta nói, "Tôi không đánh với người bị thương. Ban đầu lão Triệu hỏi tôi muốn theo ai, tôi nói là anh, tôi không ngờ rằng anh lại đáng ghét đến như vậy. Sớm biết thì tôi..."


Thẩm Liệt bỗng ngắt ngang, "Sớm biết thì sao? Theo một cô gái như thế, cậu ghét tôi cái gì, tôi không đùa bỡn với cậu. Cậu đã bao nhiêu tuổi rồi?"


Một câu nói này, khiến Cao Khắc lại khó chịu đến như vậy, thậm chí có phần cảm ơn anh vì hóa chuyện lớn thành trò đùa cỏn con, dẫu sao những lời mềm yếu như thế không nên được phát ra từ một người đàn ông chiến đấu với đao kiếm lòng sắt đá, câu nói quả thật quá đột ngột.


Cao Khắc thu lại cảm xúc, "Tôi muốn nói, đây là chuyện ngoài công việc của tôi, người khác không nên can thiệp quá mức vào."


Thẩm Liệt không nói lời nào, Cao Khắc cho rằng anh đang cần thời gian để cơn giận nguôi xuống, nhưng sự thật là, anh vẫn chưa nghĩ ra được lời giải thích hợp lý. Anh không ngờ rằng ác cảm của mình với Cao Khắc lại thể hiện rõ ràng đến vậy, chuyện này khiến anh rất kinh ngạc, nhưng anh phải vì cơn tức giận bất chợt của bản thân mà giao cho cấp dưới một nhiệm vụ hợp lý, bọn họ từng vào sinh ra tử với nhau.


Thẩm Liệt khẩy rớt tàn thuốc lá, "Những người bác sĩ ấy, họ chỉ ở đây ba tháng, ba tháng sau sẽ điều một đội khác đến."


Cao Khắc nói: "Em biết."


Thẩm Liệt: "Cậu không có chuyện sao lại chòng ghẹo con gái nhà người ta, rồi cứ thế mà chia tay nhau?"


Cao Khắc: "Em không nghĩ như thế, em chỉ muốn làm cô ấy vui, muốn theo đuổi cô ấy, chỉ vậy thôi."


Thẩm Liệt nhìn về hướng khác, vờ như không nghe thấy, anh ngẫm nghĩ một lúc, thử đổi sang góc độ khác, "Không nên vì vấn đề tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến tinh thần làm việc của cậu."


Cao Khắc suy nghĩ một hồi: "Em cảm thấy rằng mình không hề."


Thẩm Liệt: "Không hề? Khi cậu theo đuổi con gái người ta, đám người tiểu Hải đang làm nhiệm vụ ở Vân Trạch."


Cao Khắc không lên tiếng.


Thẩm Liệt tiếp tục: "Tiểu Hải chỉ mới hơn hai mươi tuổi, cậu ta còn hiểu chuyện hơn cả cậu."


Cao Khắc cúi đầu.


Thẩm Liệt: "Sau này tôi không cho phép cậu chạy đến bệnh viện này nữa."


Cao Khắc nói: "Hai ngày sau em còn phải đến cắt chỉ."


Thẩm Liệt: "Tôi cắt giúp cậu."


Cao Khắc: "Lỡ như cắt hỏng..."


Thẩm Liệt: "Tôi khâu lại cho cậu."


Cao Khắc không nói lại, anh dùng sức gãi đầu, "Đội trưởng Thẩm, không cần phải ác độc như vậy chứ?"


Thẩm Liệt: "Đi đi."



Cao Khắc khom người nhặt cây nạng lên, kẹp dưới nách.


Thẩm Liệt nói: "Đừng giả vờ, đi thôi."


Cao Khắc nhìn anh một cái, không thể làm gì khác ngoài việc ném cây nạng vào lùm cỏ ven đường, "Xe đâu?" Anh ta hỏi.


Thẩm Liệt quay đầu nhìn anh ta: "Cậu còn muốn ngồi xe?"


Cao Khắc ủ rủ: "Đội trưởng Thẩm, anh từ Vân Trạch xa xôi chạy về đây là vì muốn chia rẽ em và bác sĩ Bạch."


Người nói vô tình, người nghe cố ý, nhưng anh không có cách nào phản bác lại.


Thẩm Liệt không nói lời nào, Cao Khắc thở dài một hơi: "Quá độc ác, ông già nhà tôi còn không quản nghiêm ngặt như thế."


Hai người đi bộ quay lại dưới khu nhà trọ, xe của Thẩm Liệt đậu ở đó, hình như tiếng chuông điện thoại liên tục vang, trong đêm khuya tĩnh mịch, đoạn nhạc ấy như nhạc chuông của phụ nữ, giống như tiếng nước chảy róc rách, vừa giống như bông tuyết tung bay, êm ái nhẹ nhàng lại ôn hòa dịu dàng, Cao Khắc nghi ngờ đó là nhạc chuông được cài đặt riêng.


Cao Khắc liếc nhìn Thẩm Liệt, "Điện thoại anh trong xe."


Thẩm Liệt không lên tiếng, anh lấy chìa khóa xe từ trong túi quần ra, chợt nhớ ra mình vừa từ vùng khác chạy về, vốn dĩ không mang theo chìa khóa. Anh xoay người đi vào lầu ký túc xá, càng đi càng nhanh. Cao Khắc đi vào theo, từ khi anh ta được điều đến làm việc ở chốn này, Triệu Hòa Bình sợ mấy tên to lớn nóng nảy bắt nạt anh ta, cộng thêm việc trong đội không còn dư phòng, mà Thẩm Liệt lại ở một mình nên tặng thêm một cái giường. Thẩm Liệt nhặt chìa khóa xe trên mặt bàn rồi đi ra ngoài, Cao Khắc nhìn anh mà sốt ruột, hỏi: "Có tình báo?"


Thẩm Liệt lại nói: "Dọn bàn rồi ngủ."


Trên bàn bày bài tú lơ khơ và vài chai bia rỗng, Cao Khắc nói thầm, không phải anh gọi người đến uống rượu đánh bài à?


Thẩm Liệt chạy nhanh xuống lầu, điện thoại trong xe vẫn đổ chuông không ngớt.


Bạch Phương Phương ở trong hành lang bệnh viện ôm chặt điện thoại không buông tay, nhỏ giọng thì thầm mau nhận đi mau nhận đi, nếu không nhận thì tôi thật sự không thèm quan tâm đến anh nữa.


Sau khi họ đi cô càng nghĩ càng não lòng, bao nhiêu ngày vất vả mới gặp được nhau vậy mà một câu chào hỏi bình thường cũng không có. Bạch Phương Phương sắp bị bản thân chọc đến tức điên, trong đầu nghĩ nên nói với anh thế nào? Nói nhiều một câu cũng không mất miếng thịt nào.


Nhưng đầu dây bên kia mãi không có ai nhận.


Thẩm Liệt nhanh chóng mở cửa xe, từ từ mở hộc tay nhỏ lấy điện thoại cá nhân ra, anh chẳng nhớ mình đã lấy điện thoại này từ trong ngăn bàn làm việc ra lúc nào, chắc là hai ngày trước, chính là buổi tối đầu tiên anh đi tìm Bạch Phương Phương.


Anh nhìn màn hình di động xác nhận, một giây sau đó, tiếng chuông đột nhiên ngưng bặt, anh vội vàng nhấn nút trả lời, nhưng màn hình tắt ngóm, điện thoại hết pin.


Thẩm Liệt thầm mắng một câu: "Khốn nạn", Anh cầm điện thoại di động quay về nhà trọ.


Cao Khắc dọn dẹp xong rồi mới nằm xuống, Thẩm Liệt đi sang lại bắt đầu lục tung lên. Cao Khắc hỏi anh: "Anh tìm gì?"


Thẩm Liệt nói: "Dây sạc điện thoại."


Cao Khắc lấy dây sạc trên đầu giường mình đưa qua: "Dùng của em này."


Thẩm Liệt nhìn anh ta một cái, không từ chối.


Một lát sau màn hình sáng lên, Cao Khắc nhìn sang. Thẩm Liệt cũng nhìn anh ta, có hơi do dự, nhưng bàn tay không nghe lời đã bấm gọi lại.


Đúng lúc Bạch Phương Phương không ngờ đến.


Thẩm Liệt ở đầu bên kia nói thẳng: "Vừa rồi điện thoại tôi hết pin", Anh cố ý hỏi, "Cô là ai?"


Bạch Phương Phương có cảm giác mình đang ở trên mây bị người ta kéo tụt xuống, cô nén cơn giận giả vờ nhu mì cười với anh: "Tôi không nói cho anh biết, anh đoán xem."


Lúc ấy, Cao Khắc chú ý đến khóe miệng anh nhếch lên một nụ cười rất khẽ, Cao Khắc suy tư một lúc, lấy điện thoại bên gối mình ra.


Thẩm Liệt đáp: "Tôi không đoán, cô là ai?"



Bạch Phương Phương nghĩ, người phụ nữ có thể khiến anh mua một hộp bao cao su lớn như thế nhất định có một cái tên rất đáng yêu.


Cô rạo rực tim gan, trong đầu như là một đống hiện tượng ashman (*), cô muốn buông bỏ nhưng không cam lòng, lại nén giọng ỏn ỏn ẻn ẻn hỏi một câu: "Anh... nhớ tôi không?"


(*) Hiện tượng Ashman, còn được gọi là nhịp Ashman, mô tả một loại phức bộ nhịp nhanh rộng (nhịp nhanh của tim) thường thấy trong rung nhĩ. Nó thường được hiểu sai như là một phức hợp thất sớm.


Cả thế giới như phơi này trong nháy mắt tĩnh lặng, Thẩm Liệt không lên tiếng, Bạch Phương Phương cũng không nói gì, cô cho rằng khi anh dùng bao cao su với đàn bà nhất định họ sẽ hỏi anh như vậy. Cô cảm thấy những gì mình biết thật kém cỏi.


Một lúc sau, Thẩm Liệt mở miệng: "Nói đi, chuyện gì?"


Bạch Phương Phương do dự: "Anh có biết tôi là ai không?"


Thẩm Liệt: "Tôi không điếc."


Bạch Phương Phương dò xét: "Lúc nãy tôi đùa với anh."


Anh hơi ngập ngừng: "Tôi biết."


Bạch Phương Phương hỏi: "Anh vẫn còn ở Điền Ninh?"


"Ừm."


Bạch Phương Phương đã soạn ra sẵn lý do: "Mì qua cầu lần trước anh mua còn không? Ăn rất ngon, tôi cũng ăn hết sạch rồi."


Thẩm Liệt bịt điện thoại hỏi Cao Khắc: "Mì qua cầu lần trước cậu mua còn nữa không?"


Cao Khắc suy nghĩ một lúc: "Không còn, em chia cho mọi người rồi."


Thẩm Liệt nói với Bạch Phương Phương: "Chỗ tôi còn, em có muốn không?"


Bạch Phương Phương nói: "Muốn, hôm sau bọn tôi tan ca, phiền anh mang đến cho tôi được không?"


"Mấy giờ tan?"


"Bảy giờ sáng mai," Còn phải chờ hơn bảy tiếng, Bạch Phương Phương thề trong lòng, sáng mai nhất định không nhận thêm bất kỳ bệnh nhân nào.


Thẩm Liệt lại nói: "Bây giờ tôi mang qua cho em."


Trái tim Bạch Phương Phương nhất thời vui mừng, "Bây giờ có tiện không?"


Anh nói: "Tiện, em chờ tôi một lúc."


Thẩm Liệt cúp điện thoại, đi sang vách tường phòng ngủ bên phải theo thứ tự thu gom một hồi, hàng lang ký túc xá yên tĩnh lúc trước, bây giờ lại trở nên huyên náo, cho dù có người ngủ hay không, đều bị anh đánh thức, vì mấy phần mì qua cầu, anh giống như giặc vào làng vậy.


Thẩm Liệt cầm một đống đồ ăn trở lại phòng ngủ, Cao Khắc đang ngồi nghịch điện thoại, trong điện thoại bỗng nhiên có người nói chuyện, là giọng của Thẩm Liệt: "Chỗ tôi còn, em có muốn không... Mấy giờ em tan... Bây giờ tôi mang qua cho em..."


Cao Khắc nói: "Đội trưởng Thẩm, em có thể cầm đơn kháng nghị với anh không, nếu như anh cũng dịu dàng như thế với em, em chắc chắn sẽ rất hiểu chuyện, thật đấy."


Thẩm Liệt đi ra cửa, thuận miệng nói: "Cậu là con gái à?" Anh nói xong cũng không dừng lại.


Cao Khắc sửng sốt một lúc: "Gọi điện cho anh là phụ nữ à? Em còn tưởng là người chỉ điểm quan trọng."


Thẩm Liệt sờ trán, "Xóa đi cho tôi."


Anh xoay người định đi, chợt nhớ ra gì đó, kéo áo sơ mi trên người ngửi một hơi rồi không khỏi cau mày, mùi bôn ba cả ngày, ngay cả bản thân anh còn không chịu nổi, anh lựa hai ba cái áo, chọn cái áo thun sạch sẽ, đi vào phòng tắm. Giọng nói của Cao Khắc từ phía sau truyền tới: "Đội trưởng Thẩm, anh như thế là cho phép châu quan phóng hỏa không cho phép trăm họ đốt đèn..."


Nước từ vòi hoa sen chảy xuống, anh nhắm mắt dội nước một hồi, nghĩ: Tôi mang đồ đến ngay đây.


Lảm nhảm: Các cậu đã nghe bài "Vĩnh trú" (do chị Trương Thiều Hàm trình bày) mà chị Ngữ giới thiệu chưa?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận