Vĩnh Trú


Hôm nay Bạch Phương Phương tan làm sớm, lại bị đám bạn học lần trước gọi đi hát, vẫn là chỗ cũ, mọi người đều vừa tham gia công tác, nên muốn tận dụng thời gian này. Gần đó còn có một cửa hàng bán mì phá lấu, nghe nói mùi thịt bò thơm ngon ăn vào sẽ muốn ăn thêm nữa, lần trước đến cô không có cơ hội thưởng thức, suy nghĩ một lúc thế là vừa hát xong cũng vừa hay đến giờ ăn khuya.


Ai ngờ rằng lần này, tinh thần của Bạch Phương Phương không được tốt, bài hát có giai điệu cao thì phá âm, ngồi trên ghế nghỉ ngơi thì ngáp liên tục. Nhất thời bị mọi người cười, Bạch Phương Phương nói: "Những hoạt động văn thể mĩ thường xuyên của mọi người không thích hợp với cô gái ngoan hiền như mình."


Ngưu Ngưu đột nhiên hỏi: "Này, lát nữa anh cậu lại đến đón cậu à?"


Bạch Phương Phương sửng sốt một lúc, lắc đầu. Vừa hay chỗ ngồi của cô dựa gần cửa, nghe câu ấy, theo bản năng đưa tay sờ cẳng chân mình, một lát sau, lại lôi điện thoại ra xem, ngay cả một tin nhắn cũng không có.


Trong phòng bao bức bối khó chịu, Bạch Phương Phương nghĩ sáng mai còn phải đi làm, lại lười chào hỏi mọi người, tự mình chạy ra cửa, đầu óc quay cuồng thần trí mê muội đi ra ngoài, trong lòng định rằng sẽ đi qua con hẻm tắt để ra đường chính đón xe.


Càng vào sâu trong con hẻm thì ánh đèn càng mơ hồ, trái tim cô đập nhanh, sợ một lúc sơ suất sẽ xảy ra chuyện, định quay đầu, bên cạnh bất ngờ có người chui ra, quay đầu liền bị một thứ gì đó tạt vào.


Người kia quơ cái chai mắng: "Con hồ ly tinh, tao không tin tao không trị được mày."


Bạch Phương Phương nghe giọng nói của người phụ nữ kia thì ngây ra, chờ khi kịp phản ứng thì đã bị người ta dọa chết, không nhịn được phải thét lên, trong đầu nghĩ không xong rồi, có khi nào là a-xít không.


Người phụ nữa bịt miệng cô, nói: "Đưa dao cho tôi, tôi rạch mấy đường lên mặt nó, mỗi bên một nhát, xem anh còn ghẹo cô ta nữa không?"


Người đàn ông bên cạnh bối rối cầm con dao trong tay: "Anh có ghẹo cô ta đâu, là cô ta chủ động đến với anh, đừng rạch, làm lớn chuyện cũng chẳng được gì đâu..."


Người nữ lạnh lùng: "Không làm lớn chuyện, thì bụng của nó sẽ bị anh làm lớn, theo từ bệnh viện đến tận đây, đợi suốt cả đêm, không thể cứ bỏ qua như vậy được."


Bạch Phương Phương giận quá mức, bất chấp nỗi sợ, ra sức đẩy tay cô gái kia, tát một cái: "Đồ thần kinh, mẹ cô mới bị phình bụng, tôi cảnh cáo đấy, tôi gọi 110, thả tôi ra thả tôi ra..."


Cô gái ôm mặt, chỉ chồng cô ta: "Anh còn không giữ cô ta lại, cô ta gọi cảnh sát đấy."


Người đàn ông cầm con dao đi đến: "Mày còn dám kêu la om sòm, bọn tao sẽ rạch hai cái."


Lần này Bạch Phương Phương im lặng, dừng một lúc thì không nhịn được đành thút tha thút thít: "Thấy cô chờ tôi suốt đêm cố chấp như thế, tôi nói thật với cô, cô tìm nhầm người rồi, chồng cô, anh ta không thích phụ nữ..."


Người phụ nữ nghe xong hóa giận, đưa tay cướp dao, trong giây lát nghe có người nói lớn: "Làm gì đấy?"


Người đàn ông bên cạnh bị hù giật mình, đầu dao xoay chuyển một chút, chặn trước người kế bên.


Bạch Phương Phương lại khóc, vội vàng nhìn thấy Thẩm Liệt núp đằng sau đứng lên, một lúc sau thò đầu ra xem: "Mấy người đừng có làm bừa, anh ta là cảnh sát đấy."


Đôi vợ chồng kia hơi hoảng sợ, nhìn nhau một cái, người phụ nữ còn lẩm bẩm gì đó chuyện lệ phí bệnh viện quá mắc rồi cả bác sĩ thích dụ đàn ông...


Thẩm Liệt nhìn vào khoảng không, túm lấy bàn tay người đàn ông bẻ một cái, con dao nhỏ rơi xuống đất.


Người ấy kêu lên một tiếng, ngồi sụp xuống đất thiếu chút không đứng lên nổi.


Thẩm Liệt không quay đầu lại, nhìn Bạch Phương Phương nói: "Gọi 110."


Người phụ nữ vừa nghe liền kéo người đàn ông của cô ta: "Đi thôi đi thôi..."


Hai người chạy đi như một cơn gió, Bạch Phương Phương vỗ tay lên lưng Thẩm Liệt: "Anh nhanh đuổi theo đi."


Thẩm Liệt đau đớn nhíu cả mắt, đứng đó không nhúc nhích.


Bạch Phương Phương nhìn thấy phía sau áo sơ mi của anh hình như có một mảng màu đậm từ vai phải kéo xuống, lấy tay chùi một phát thì cảm thấy hơi lạ, đành hỏi: "Cái này là gì?"


Thẩm Liệt đi về trước hai bước, tránh bàn tay của cô: "Xăng." Anh nói, "Bây giờ giá dầu cao như thế mà còn chơi xăng, có tiền xài hoang, tìm chậu nước rửa chân đi."


Bạch Phương Phương đưa tay muốn giữ anh, liếc mắt nhìn thấy đầu ngón tay toàn là máu, lấy làm giật mình, trong đầu rất hỗn loạn: "Thẩm Liệt, lúc nãy anh bị bọn chúng chém..."


Thẩm Liệt không nói gì, cũng không chối.


Bạch Phương Phương thấy dòng máu ấy như cuồn cuộn tuôn không ngừng, đang dần nhuộm qua lớp quần áo của anh, nhanh chóng đưa tay kéo áo anh lại, giọng hơi run rẩy: "Mau đưa tôi xem."


Thẩm Liệt không cho cô nhìn: "Lo cho em trước đi." Anh quan sát cô một lượt, "Chờ ở đây, đừng chạy lung tung."


Nói xong anh bỏ đi, không lâu sau mang đến một bình nước suối, chắc là mua ở con đường phía trước.


Thẩm Liệt kéo cô đến một góc khuất torng con hẻm: "Cởi quần áo."


Bạch Phương Phương không nghe rõ.


Thẩm Liệt mở nắp bình nước: "Xăng không tẩy đi, một chút lửa cũng làm em nổ tung."


Bạch Phương Phương nghĩ cũng phải, chần chừ: "Ở... ở đây?"


Nhặt nắp bình nước bị rơi trên mặt đất, Thẩm Liệt nói: "Em muốn thay trên đường xe qua lại cũng được."


"...Vậy lát tôi mặc cái gì?"


"Ai thèm nhìn em?"


Bạch Phương Phương vừa xấu hổ vừa giận, lôi vạt áo đứng bất động.


Thẩm Liệt không nhịn được: "Nhanh tay nhanh chân lên, lát tôi đưa quần áo cho em." Anh vừa nói vừa đi đến bên cạnh, mặt hướng ra ngoài, vừa hay có thể che chắn cho cô.


Bạch Phương Phương hít sau một hơi, mùi xăng trên người thật khiến cho người ta buồn nôn, cô kéo áo ngang nửa người thì nói: "Anh chắc chắn đấy, còn nữa... đừng quay lại."


Thẩm Liệt giả vờ muốn quay mặt lại nhìn cô.


Bạch Phương Phương định hét lên, thấy anh không làm gì thêm, mới biết anh cố tình hù mình, lúc này mới nghiêng người dội nước.


Trong con hẻm rất yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng nước chảy tí tách, trong lòng cô bối rối muốn chết, bất đắc dĩ đành phải an ủi bản thân: Đừng sợ đừng sợ, lần luân phiên ở khoa tiết niệu tiểu Bạch mình đã gặp chuyện còn tệ hơn như vậy nữa mà.


Mặc dù nghĩ như vậy, nhưng hơi nóng vẫn phủ kín mặt. Giặt qua loa vài phút, sau đó đưa tay kéo vạt áo Thẩm Liệt: "Đưa quần áo của anh cho tôi..."


Thẩm Liệt nghe giọng người con gái mang theo chút uất ức, chút mềm mại rụt rè giống như một lớp bông mềm quét qua người anh, Vài giây sau, anh hỏi: "Cái gì?"


Bạch Phương Phương rất muốn khóc: "Vừa rồi còn nói hay, đưa áo anh cho tôi!"


Lúc này Thẩm Liệt mới cởi áo sơ mi ra.


Bạch Phương Phương không để ý đến anh, cướp áo anh rồi trùm lên người mình.


Thẩm Liệt hơi nghiêng đầu: "Được chưa?"


Bạch Phương Phương: "Rồi, mau đi thôi."


Cô vùi đầu đi theo người ta ra phía ngoài, đi đến chỗ có ánh đèn, lo sợ bị người khác nhìn thấy, cô giật mình nhìn quanh quất, bỗng nhìn thấy rất rõ phần áo thun phía sau của người kia đã loang một vùng đỏ thẫm, chợt nhớ ra, trong lòng bắt đầu bộp chộp.


Bạch Phương Phương kéo áo thun của anh: "Chờ một lát, anh để tôi xem qua đã."


Vài chiếc xe cảnh sát chạy trên đường hú còi liên tục.


Thẩm Liệt né tay cô: "Không sao, mau về thôi."


Vài chiếc xe cảnh sát chạy trên đường hú còi liên tục.


Bạch Phương Phương: "Có muốn báo cảnh sát không?"


Thẩm Liệt không phản ứng, bước chân anh nhanh dần, đưa tay đón một chiếc taxi, vừa nhét người vào xe vừa nói: "Bị thương ngoài da, lát ghé phòng khám cạnh tiểu khu xem qua là được rồi."


Tài xế taxi nhìn thấy một người con gái trắng trẻo ướt át ngồi đằng sau, căn bản không còn tâm trí nhìn đến Thẩm Liệt.


Bạch Phương Phương sau khi ngồi trên xe vượt qua cơn hoảng sợ, mới gọi điện về nhà, nhớ đến chuyện trước đó mình chịu uất ức, khóc lóc: "Mẹ, có hai kẻ muốn đánh con, Thẩm Liệt vì giúp con mà bị người ta đâm một nhát..."


Bên kia lập tức bùng nổ, Phương Hoa chạy đi gõ rầm rầm cửa nhà hàng xóm, miệng gọi bà Từ, con trai nhà bà xảy ra chuyện.


Xe còn chưa vào đến tiểu khu, từ xa đã trong thấy bố mẹ hai nhà đưa cổ ra ngoài quan sát. Phương Hoa xách Bạch Phương Phương lên lầu tắm rửa thay quần áo, Bạch Sơn đưa Thẩm Liệt đến bệnh viện, quay lại hỏi vết thương do dao chém thế nào, rồi hỏi: "Sao các con không báo cảnh sát?"


Bạch Phương Phương ngẩn người: "Khi ấy... tình huống rất loạn, Thẩm Liệt kêu con đi trước..." Trong đầu cô có chút mơ màng, nói bừa: "Đầu tiên rửa sạch xăng trên người, nếu không sẽ rất nguy hiểm, còn không quan tâm đến vết thương trên người."


Bạch Sơn nghe xong bất giác gật đầu một cái: "Bản chất của thằng nhóc cũng không xấu."


Bạch Phương Phương nghe thấy lời ấy thì nôn nóng trong lòng, cuống cuồng muốn đi thăm "thằng nhóc" kia, nhưng bị Bạch Sơn cản, nói rằng người ta đang ở đó truyền nước, sáng mai hầm ít gà mang vào cho người ta, dặn cô ngày mai nhất định phải báo cảnh sát, vân vân..., chờ Bạch Phương Phương về phòng, lúc này Bạch Sơn mới nói với bà Phương Hoa: "Bà Từ cứ hỏi, sao Phương Phương lại chọc đến loại người như thế."


Phương Hoa sững sốt một lúc: "Chuyện này không phải là bất ngờ sao? Phương Phương nhà chúng ta nào có muốn cơ chứ?"


Bạch Sơn thở dài: "Bị thương khá nặng, khâu hai mươi mũi, khó trách người ta nói chuyện khó nghe."


Bên này, Thẩm Liệt nằm trên giường trong phòng bệnh không ngủ được, do vết thương đau nhói, lại thêm Từ Huệ Phân ở bên cạnh khóc lóc khiến anh phiền lòng, nửa đêm nhận được cái tin nhắn, viết "Cảnh sát địa phương đột nhiên tham gia, bọn Liêu Mao Tử nghe được nên trốn rồi", anh xem xong liền xóa đi.


Bạch Phương Phương cũng một đêm không ngủ, sáng sớm ngày thứ hai, Bạch Sơn nấu cháo gà ngon lành kêu cô mang vào cho người ta.


Thẩm Liệt đã về nhà, mặc áo thun nằm sấp trên giường, thấp thoáng có thể nhìn thấy lớp vải thưa quanh lưng anh.


Từ Huệ Phân khóc sưng mắt, lúc này nhìn Bạch Phương Phương xua tay tỏ ý bảo cô ra ngoài trước, đừng đánh thức anh.


Bạch Phương Phương nhìn sắc mặt bà không được tốt, trong lòng cảm nhận được bảy tám phần, rón rén đặt cháo gà, nói: "Dì Từ, xin lỗi dì, chuyện này đều tại con."


Từ Huệ Phân không kiềm chế được, hỏi: "Sao con lại chọc đến loại người ấy, khiến con trai dì bị thương..."


"Con..."


Từ Huệ Phân xua tay với cô: "Thôi đừng nói nữa, nói cũng chẳng được gì."


Bạch Phương Phương đi làm, đến bệnh viện phản ánh tình trạng, lại đến đồn cảnh sát làm biên bản, cả ngày thẫn thờ, Giáo sư thấy cô như thế nên cố tình kêu cô về nghỉ ngơi.


Bạch Phương Phương nằm trên bàn viết hồ sơ bệnh án, không có tâm trạng cướp ca phẩu thuật với Đinh Hướng Đông, cô thấy Nghi Sĩ Gia và cô người yêu bé nhỏ chàng chàng thiếp thiếp cũng không thèm muốn như lúc trước nữa, nhìn gương mặt Cổ Nghiêm cũng không cảm thấy anh ta đẹp trai nhất nữa. Cuối cùng chịu đựng đến hết giờ làm, cô chạy nhanh về nhà, chuyện đầu tiên chính là đi xem Thẩm Liệt, tựa như nhất định phải nói vài câu với anh thì mới có thể yên tâm.


Ra khỏi thang máy, liền gặp Thẩm Liệt cầm túi rác đang ra khỏi cửa, Bạch Phương Phương vội vàng cầm túi rác trước cửa nhà mình, theo phía sau: "Anh không sao chứ?"


"Không sao."


"Còn đau không?"


"Tạm ổn."


"Anh làm thế vết thương sẽ rách ra đấy."


"Tôi không sao."


Bạch Phương Phương bắt đầu nghĩ ngợi, nghĩ một lúc mới hỏi: "Tôi nghe dì Từ nói, mấy ngày qua anh về Vân Trạch."


"Ừ."


Bạch Phương Phương cúi đầu nhìn xuống đất, ngưng một lúc, đưa tay ra: "Đưa tôi."


"Cái gì?"


"Rác."


"Không biết còn tưởng rằng em đang mắng người đấy." Thẩm Liệt đưa túi rác trong tay cho cô.


Bạch Phương Phương xuống lầu ném hai túi rác, Thẩm Liệt đứng sau nhìn, bỗng nhiên mở miệng: "Sàu này..." Anh thấp giọng ho khan một tiếng, "Một mình ra đường, đi chỗ nào có nhiều người ấy."


Nhìn người đàn ông chín chắn trước mặt giống như một người hoàn toàn khác.


Bạch Phương Phương không biết tại sao tịm lại đập loạn nhịp, không dám quay đầu, chỉ vội vàng nhẹ nhàng đáp "ừ" một tiếng, xoay người đi vào hành lang.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận