Vì Sao Nơi Này Có Anh


Thủy quốc. 


Phòng tân hôn. 


Trong phòng rộng rãi nhượm thuần sắc đỏ, hỉ phúc tân xuân, nhưng vỏ chuối, vỏ cam lại vứt tứ lung tung. Mộc thần đang cầm một chùm nho lớn trên tay cho vào cái miệng đang há to không ra dáng gì của một nữ tử. Nàng ngồi trên giường tân hôn ăn ngon lành, no nê. Còn tiểu thần Ngân nhi lại lo lắng không yên, đảo qua đảo lại trước mặt nàng, khiến nàng đang ăn ngon mà cũng thấy bực lắm, nên bảo "Ây da, Nha đầu! Em làm gì mà đi tới lui hoài vậy? Làm ta chóng mặt quá đi."


Ngân nhi nghe lời cằn nhằn của Mộc Thi liền dừng lại, đứng trước mặt nàng ta mà trau mày, nhăn mặt, nhẹ trách chủ tử nhà mình "Thượng thần! Thủy thần sắp vào đây rồi. Người không lo sao?"


Phớt lờ vẻ lo lắng của nha đầu, Mộc thần nàng vẫn nhớp nháp không ngơi, lại bình thản đáp "Có gì phải lo? Hắn đâu có ăn thịt ta, chỉ là động phòng thôi mà."


Nghe đến hai chữ "động phòng", tiểu nha đầu còn nôn nao hơn, tay chân bức rức vò vò y phục, lại tiếp lời "Động phòng mà người nói cứ như bình thường lắm. Nếu như người thật sự động phòng với Thủy thần, thì thượng thần sẽ là người của ngài ấy đó."


Liền nhìn Ngân nhi với ánh mắt kiêu căng, Mộc thần nàng đáp "Ta thì là ta. Sao lại là người của hắn được? Nha đầu! Em hồ đồ quá rồi!", dứt lời, nàng còn thêm nụ cười trêu người. Nhưng nàng đâu hề biết, bản thân đây là tự trêu mình. 


Ngân nhi tức đến xanh cả mặt, nghẹn lòng không nói thành lời. Thượng thần nhà ta ơi, chủ tử của ta ơi! Sao người lại ngốc đến như vậy? Ta nên làm sao đây?... Bồn chồn một lúc, lại nhìn thấy dáng vẻ ăn cả thế gian của Thuần Mộc Thi, nha đâu liền nhanh lời khuyên nhủ "Thượng thần! Người đừng ăn nữa. Thủy thần sắp vào rồi."


Vẫn cứ mãi mê ăn ngon, Mộc Thi chẳng quan tâm đến lời bên tai, cứ vừa nhai mà vừa than vãn "Ta đói sắp chết rồi, em còn không cho ta ăn? Em thử mặc bộ hỉ phục dài lên thênh, đội cái mũ phượng nặng mấy cân này đi cả ngày thử xem. Không mệt mới là lạ.", xong lời, một tay nàng tiếp tục cầm chùm nho, tay còn lại vứt mạnh vỏ chuối ra về phía cửa. 


Cạch! 


Bẹp! 


Thật là một pha kinh hãi, vỏ chuối của Thuần Mộc Thi đã đáp ngay vào bờ ai của Thủy thần Lịch Nghiêm khi chàng mới vừa bước vào. Chàng giữ thái độ trầm mặc, kiêu lãnh nhìn nàng bằng đôi mắt lạnh nhạt. Mộc Thi nàng ngây người ngậm chùm nho trong miệng, một mạch đứng lên, nhìn chàng ấy với chút bấn loạn. Nha đầu Ngân nhi thì tệ hơn, đôi mắt trợn tròn hoảng sợ, lòng hỗn độn không yên với suy nghĩ căng thẳng chẳng ngớt. 


Được một lúc yên lặng, Mộc thần nhanh bỏ chùm nho ăn dở trong miệng xuống đĩa. Liền nhẹ giọng nói "Ta... Ta xin lỗi! Ta không cố ý..."


Lịch Nghiêm chẳng một lời đáp trả, cũng chẳng màng đến lòng hối lỗi của nàng. Chàng lãnh mặt quay sang nhìn Ngân nhi, dứt khoát hai từ lạnh lùng "Ra ngoài!". Nha đầu cúi mặt suy tư, âu lo đủ điều, chẳng hề động đậy. Thấy được thái độ của tiểu thần, Thủy thần chàng thêm câu nghiêm giọng, ý muốn khiển cáo "Chẳng lẽ ngươi muốn nhìn bọn ta động phòng?"


Thuần Mộc Thi liền hăng hái kiêu ca, cười vui hớn hở "Được đó! Được đó! Nha đầu cùng động phòng với bọn ta đi."


Quá hoang đường! Thật quá hoang đường. Lời như thế mà nữ tử này cũng có thể nói ra được. Thật không ra thể thống gì. Chàng nghe lời hàm hồ, liền nhanh mắt ghé sang nhìn nàng, "Hử?!" giọng nghiêm nghị. Tiểu nha đầu bấn loạn kinh thiên, nhìn chủ tử ngây thơ mà lắc đầu lia lịa. Lại nhìn đến thần sắc đáng gờm của Thủy thần kiêu lãnh, tiểu thần sợ hãi cúi đầu, toát mồ hôi lạnh, giọng run run mà thưa "Nô tì không dám! Nô tì xin phép cáo lui."


Vừa dứt lời hãi hoàn, Ngân nhi nhanh chóng đi ra ngoài, khép thật nhẹ cửa. Bên trong chỉ còn lại đôi uyên đang lở dở. Thế mà Mộc thần nàng còn chưa buông xuôi, lại lớn tiếng hô hoang với Ngân nhi bên ngoài "Ngươi thật sự không muốn động phòng cùng bọn ta sao?"


Vài bước đến gần, chàng liền ra giọng nghiêm khắc bảo "Có thôi ngay không?"


Thuần Mộc Thi chẳng hiểu mình sai ở điểm nào, nhanh lời thắc mắc "Ta nói sai chỗ nào sao? Hay là...", nàng mỉm cười mờ ám rồi lại nói tiếp "Ngươi chỉ muốn động phòng với ta?"


"Ngươi nói xem!"


Thuần Mộc Thi hí hửng tươi cười, vui nhộn không yên, liền nắm lấy tay Lịch Nghiêm rồi vô tư nói "Vậy động phòng thôi.". Chàng chẳng lay động thân người, chỉ dang hai tay sang hai phía bên, gương mặt vẫn kiêu lãnh không phần giảm sút. Thuần Mộc Thi nhìn hành động này mà chẳng hiểu, liền vội thắc mắc "Ngươi làm gì vậy?"


"Cởi y phục cho ta!"


Nàng nhìn láo liếc phân vân, suy ngẫm trong lòng "Động phòng cần phải cởi y phục sao? Thật kì lạ!". Dù sao, ta đây cũng chưa có kinh nghiệm, thôi cứ để Lịch Nghiêm hắn chỉ giáo vậy. Nàng "À!" một tiếng ngây ngô liền đi ra phía sau, cởi phần y phục bên ngoài của chàng. Nhưng Mộc thần nàng trước giờ chưa từng hầu hạ ai, sao mà làm thuần tay được. Đến khi cởi đai lưng nhung đỏ, nàng lại chật vật khó khăn. Thuần Mộc Thi từ sau đưa hai tay lên phía trước, không khác gì đang ôm chặt lấy chàng ấy, nhưng thế lại không thấy được gì để tháo đai. Mò mò sờ sờ, đai lưng vẫn chẳng khác biệt chút nào. Bực tức trong lòng, nàng lại thò đầu lên trước bên phía eo phải của Lịch Nghiêm, nhưng vậy thì tay trái kia lại không vươn tới giữa dây đai. Tức ơi là tức, còn khó hơn là đi đánh trận nữa! 


Lịch Nghiêm chàng nhìn xuống hành động kì quái của Thuần Mộc Thi, liền hỏi "Ngươi đang làm cái gì thế?"


Nàng ngơ ngác ngước lên nhìn Lịch Nghiêm, cười gượng đáp lời "Không mở được!"


Chàng thờ ơ nhìn dáng vẻ vụng về của Mộc Thi, lắc đầu vài cái và lãnh giọng bảo "Tránh ra! Ta tự làm.". Nàng ta biểu môi chẳng ưa nổi tên này, nhanh đứng thẳng người lên. Lịch Nghiêm tự mình cởi bỏ lớp hỉ phục đỏ rực bên ngoài. Chàng cầm trên tay rồi quay ra sau. Cảnh tượng ban xuân sắc thắm phô rõ trước mặt chàng. Thuần Mộc Thi người không y phục, vô tư đứng nhìn Lịch Nghiêm chàng trước mặt. Làn da trắng nõn nà, thân người đầy đặn của nàng ma mị làm sao, quyến rũ nhường nào. Trước mắt là vẻ đẹp thiên nhiên của Mộc thần nàng đây, khiến Lịch Nghiêm vội vàng quay mặt sang khác, nhanh lời thúc giục "Ngươi làm gì thế? Mau mặc y phục vào!"


Nữ tử đơn thuần vẫn không hiểu được tình hình lẫn thái độ của chàng ấy, thản nhiên mà đáp "Không phải ngươi bảo cởi y phục sao? Ngươi cởi rồi thì ta cũng phải cởi chứ."


"Ngươi chẳng lẽ không biết nam nữ khác biệt?"


Hiểu ngay ý chàng, Mộc thần lại nói "À! Cái gì mà nam nữ thụ thụ bất thân đó sao? Ta có nghe bọn người phàm nói. Nhưng mà đó là lời của người phàm, thần tiên chúng ta cũng cần phải làm theo nữa ư?"


"Nữ tử ngươi...!", chàng trút hơi thở dài sau câu ngập ngừng không toàn vẹn của mình, cũng chẳng biết nói gì với nàng ta nữa. Nhưng ngay sau đó, Lịch Nghiêm lại lãnh mặt hỏi "Ngươi thật sự muốn động phòng?"


Nàng gạt ngay thắc mắc với Lịch Nghiêm, cười vui mà nhanh lời đáp "Đúng! Đúng!"


Ngây lập tức, Thủy thần hóa thành làn khói lam màu, cuộn quanh người Mộc Thi, kéo nàng thành làn khói lục bay nhanh như chớp lên giường tân hôn. Hai làn khói thanh dịu như dung hòa vào nhau trên giường lại trở vẻ với hình thể ban đầu. Lịch Nghiêm nằm trên người nàng ta, mặt đối mặt, mắt nhìn mắt, thân kề thân. Nàng hơi cau mày mà hỏi chàng ấy "Làm gì vậy? Ngươi nặng chết đi được."


Chàng chầm chậm kề sát vào bên tai của Mộc Thi, ánh mắt mê hoặc nhìn vào tóc nàng, nhẹ giọng thủ thỉ "Động phòng!"


Nghe lời thì thầm bên tai mà nàng nheo mắt, cảm giác nhột nhột khắp mặt, âm thầm suy nghĩ "Động phòng cần phải như vậy sao? Tên này thật có kinh nghiệm. Bái phục! Bái phục!". Vô tư phấn khích, nàng "À!" một tiếng như hiểu rõ vấn đề, nằm yên bên dưới. Lịch Nghiêm chạm nhẹ tay vào bờ vai trắng mịn của nàng, rồi từ từ mang hơi thở nóng đượm phà vào bên tai mẫn cảm đang đỏ dần lên kia. Chàng nhẹ nhàng hôn vào tai nàng ấy, sau đó hôn dần lên má, lên mắt, và đến mũi. Thế rồi lại đến đôi cánh đào hồng ban xuân kia. Chàng nhắm đôi nhãn thần tinh xảo của mình lại, từ từ đưa đôi môi căng mướt của chàng đến đóa hoa đào kia. Nhưng Thuần Mộc Thi lúc này không biết nhớ ra điều gì, liền mở đôi mắt long lanh sáng rở, nhanh miệng nói "Ta nói trước. Dù động phòng rồi thì ta cũng không phải người của ngươi."

Nghe lời thì thầm bên tai mà nàng nheo mắt, cảm giác nhột nhột khắp mặt, âm thầm suy nghĩ "Động phòng cần phải như vậy sao? Tên này thật có kinh nghiệm. Bái phục! Bái phục!". Vô tư phấn khích, nàng "À!" một tiếng như hiểu rõ vấn đề, nằm yên bên dưới. Lịch Nghiêm chạm nhẹ tay vào bờ vai trắng mịn của nàng, rồi từ từ mang hơi thở nóng đượm phà vào bên tai mẫn cảm đang đỏ dần lên kia. Chàng nhẹ nhàng hôn vào tai nàng ấy, sau đó hôn dần lên má, lên mắt, và đến mũi. Thế rồi lại đến đôi cánh đào hồng ban xuân kia. Chàng nhắm đôi nhãn thần tinh xảo của mình lại, từ từ đưa đôi môi căng mướt của chàng đến đóa hoa đào kia. Nhưng Thuần Mộc Thi lúc này không biết nhớ ra điều gì, liền mở đôi mắt long lanh sáng rở, nhanh miệng nói "Ta nói trước. Dù động phòng rồi thì ta cũng không phải người của ngươi."


Lịch Nghiêm chàng liền dừng lại hành động thân mật. Mở mắt nhìn nàng châm châm. Có phải nữ tử này có vấn đề? Chàng nghiêm lời hỏi "Ngươi thật sự không biết động phòng là gì?"


Nàng nhanh chóng đáp trả Lịch Nghiêm, tự đắc ta đây hiểu rõ "Ta biết! Động phòng thì phải linh tu."


"Đã biết là linh tu, thế sao còn bảo không phải người của ta?"


Thuần Mộc Thi liền trau đôi mày tơ liễu, cằn nhằn bảo "Ta thì là ta. Sao lại phải là người của ngươi. Còn nữa, linh tu là để gia tăng linh lực, có liên quan gì đến chuyện là người của ngươi chứ?"


"Đồ ngốc!". Không biết phải nói thêm gì với nữ tử ngốc nghếch này, Lịch Nghiêm liền nhanh chóng đứng lên, nhìn vào phía khác. Chàng phất tay hóa phép, chăn bông liền bay lên đắp phủ người Thuần Mộc Thi. Chàng chẳng màng quay qua, lãnh lời nói với nàng ta rồi đi ra ngoài "Mau mặc y phục vào! Hôm nay ta ngủ ở thư phòng."


Cạch! 


Mộc thần nàng liền bật ngồi dậy, lườm nguýt vào cánh cửa Thủy thần vừa bước ra, đằng đằng sát khí, miệng ra lời cáu gắt "Đồ ích kỉ!... Ta không tin ngươi không linh tu cùng ta. Hãy đợi đó!"


... 


Sáng hôm sau. 


Trong thư phòng yên tĩnh của Thủy thần, Thuần Mộc Thi nàng chăm chỉ lo cho chàng từng chút một. Nào là rót trà, dâng điểm tâm, mài mực, quét dọn,... nàng đều làm thật gọn gàng, cứ như điêu luyện kì công từ khi nào. Mãi cứ đứng bên cạnh Lịch Nghiêm, nghe chàng sai bảo, cười tươi hơn cả ánh ban mai bên ngoài. Nhìn chàng say mê họa bức thủy mạc, Mộc thần nàng nhẹ giọng ân cần "Lịch Nghiêm! Ngươi thấy nóng không? Ta quạt cho ngươi."


Đắm chìm trong sơn cảnh của mình, chàng chẳng buồn nhìn nàng một cái, chỉ lạnh nhạt đáp "Ở Thủy quốc, không bao giờ nóng.", nhưng sau đó, chàng dường như suy tư đều gì, lúc này mới quay sang nhìn Mộc Thi, nghiêm giọng hỏi "Ngươi... Có gì khác lạ?!"


"Làm... Làm gì có!", nàng lắc đầu lia lịa, mặt ngây ngô gượng cười, che dấu ý đồ bản thân. Lịch Nghiêm chàng cũng không màng tra hỏi, tiếp tục bút họa. Nhìn vẻ vô ưu của chàng, nàng ta liền nói "Lịch Nghiêm!... Chừng nào chúng ta linh tu?"


Chàng ngừng bút ngay lập tức, nhưng cũng không ra vẻ tức giận nào cả, cứ nhìn vào bức họa phong sơn, lạnh nhạt thốt ra hai chữ "Im ngay!"


Thuần Mộc Thi một chút phẫn nộ lan toả, nhưng kiềm nén là thượng sách. Lại nghĩ đến phong tục phàm trần, mang lên thử nghiệm. Thế rồi ra giọng nũng nịu với chàng "Tướng công! Tướng công!... Phu quân!... Phu quân!... PHU! QUÂN!..."


Chàng tức giận rồi! Cuối cùng chàng cũng tức giận rồi! Chàng đặt mạnh cây bút xuống bàn, quay sang lườm nguýt Thuần Mộc Thi, ánh mắt sắc lạnh đáng sợ. Trước giờ chưa từng thấy vẻ mặt tức giận của chàng, bây giờ được chiêm ngưỡng rồi lại mong thôi ngay lập tức. Quá đáng sợ! Chàng gắt giọng bảo với nàng ta "Ra ngoài!". Đến nữ tử ngoan cường như nàng nhìn thấy mặt đáng sợ này của Lịch Nghiêm còn toát cả mồ hôi lạnh, người khác chắc thể khiếp đảm vạn phần. Giữ lấy uất tức trong lòng mà đi nhanh ra ngoài, miệng nàng còn lầm bầm mắng rủa không yên. Lịch Nghiêm chàng phất tay ngang, vạt áo lam y nhẹ lướt không nhanh không chậm, thoát hiện phong thái dung hòa thoát tục trong chàng. Thế rồi cánh cửa phòng liền khép lại. 


... 


Vương quốc Mặt Trời. 


Hậu viên. 


Trong mái đình giữ trời trưa nắng gắt, Mộc thần nàng ngồi ủ rũ mặt mày, chóng tay lên má mà trút hơi dài than thở. Hoàng đế cũng ngồi bên cạnh, chóng tay như nàng và nhìn dáng vẻ phiền muộn đó mà hứng thú, lại hỏi "Có chuyện gì mà khanh buồn phiền thế?"


Nàng than ngắn thở dài, đáp lời thiên tử "Thần làm Lịch Nghiêm tức giận rồi."


"Gì cơ?", hoàng đế ngạc nhiên đến không ngờ, nữ tử này thật sự làm cho tên lãnh huyết đó tức giận. Phải chăng đây là nhân tài? Chắc hẳn nàng ta có bí quyết nào đó. Phải hỏi, phải hỏi "Khanh làm cách nào thế?"


Mộc thần vô tư mà đáp, thể như oan uổng điều gì "Thần nhiều lần đòi linh tu, nhưng hắn lại không chịu."


Hoàng đế nghe xong muốn nghẹn cả hơi, khẳn giọng vài lần rồi nhìn nữ tử phi ngôn trước mặt mà quá đỗi kinh ngạc. Thấy dáng vẻ suy tư trầm khuất của nàng hồi mau, chàng ngập ngừng hỏi "Hai người... Vẫn chưa động phòng sao?"


Thuần Mộc Thi lại thở dài, đáp giọng uể oải "Vẫn chưa!... Hắn ta thật sự quá ích kỉ. Nài nỉ bao lâu cũng không chịu. Đáng ghét!... Bây giờ phải làm sao? Đánh cũng đánh không lại hắn..."


Hoàng đế chép chép khuôn miệng, có chút ngại ngùng bảo với nàng ta "Chuyện này... Cũng không thể ép buộc được.", lại thêm cười mỉm gượng gạo khích lệ, nhưng càng khiến Mộc thần nàng suy tư. 


Nàng rầu rĩ than vãn, lời ngắn lời dài, kể lễ đủ điều với hoàng đế "Lúc đầu rõ ràng hắn đã định động phòng rồi. Nhưng tự nhiên hỉ nộ thất thường, nói không là không. Thật làm thần tức chết!"


Chàng chành miệng bó tay, bảo lời ngăn cản nữ nhân không biết ngông cuồng hay quá đơn thuần trước mắt "Khanh cũng không cần kể cho ta rõ như vậy đâu."


Liếc mắt sang nhìn thiên tử, nàng trút giọng thảm sầu, càng thêm thất vọng "Người không muốn nghe?... Thế thôi ta không nói nữa."


Hoàng đế ta cũng phải lắc đầu với ngươi đó, Mộc thần!!!! 


... 


Hỏa quốc. 


Thi nhi! Nàng sống có tốt không? Lịch Nghiêm hắn có bắt nạt nàng không?... Ta nhớ nàng lắm!... Tại sao? Tại sao người nàng lấy là hắn, mà không phải là ta?... Ta thà rằng cả đời ngắm nàng đơn độc trong yên lặng, chứ không hề muốn nàng thuộc về nam nhân khác. Sớm biết có ngày hôm nay, ta đã thổ lộ lòng ta với nàng rồi... Nếu như Lịch Nghiêm hắn phụ bạc nàng, thì ta sẽ mang nàng trở về bên ta.........


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận