Vì Sao Nơi Này Có Anh


"Thì sao?"


Gương mặt nàng loé lên một chút thất vọng nào đó "Ngươi không có chút phản ứng gì sao?"


"Phản ứng thế nào?", chàng vẫn thờ ơ đáp trả nàng ấy một cách lạnh lùng. 


"À... Chẳng hạn như là...", nàng ta bỗng nhiên thay đổi thái độ, diễn tả một cách sâu sắc đến mức lố lăng về biểu hiện cần thiết của chàng "Gì cơ? Ngươi thích ta sao? Ta thực sự bất ngờ đó. Làm sao đây, ta có nên chấp nhận ngươi không? Ngươi sẽ thích ta thật lòng chứ?", nàng phô ra một loạt biểu cảm hoang man, xúc động thái quá, và sau đó nàng ngừng lại hành động quá sâu của mình rồi nhìn chàng với ánh mắt chứa sự hi vọng "Đại khái là như thế đấy."


Lúc này, sắc thái của chàng có chút thay đổi, nhợt nhạt hơn, có sự thẫn thờ và lại trút giọng mỉa mai "Con người là một phần đại diện cho sự ngu ngốc."


"Liên quan gì đến ta? Ta là thần mà. Nói thừa!"


"Người làm thần vạn năm khó thể. Thần làm người một khắc đã thành công."


Vừa dứt lời, chàng lại tiếp bước đi với vẻ mặt khó chịu thể là mất cảm hứng thưởng cảnh. Trong khi đó, nàng ta vẫn miệt mài suy nghĩ về câu nói của chàng và dường như chưa nhận ra điều gì. 


"Như thế... Ý của ngươi là...", nàng trầm ngâm suy nghĩ thật thận trọng "Ngươi... Đang mắng ta sao?", đã hiểu ra được vấn đề, và mắt nàng lúc này như hai hòn lửa xăm xăm bay về phía của Lịch Nghiêm. 


"Đều là thượng thần tại sao lại có khoảng cách khác biệt như thế?" 


"Này... Tại sao ngươi lại mắng ta? ", máu lửa trong người nàng ấy càng lúc càng sôi sục, dường như có thể đốt cháy cả Hậu viên nơi này. 


"Bỡn cợt ta, lại còn hỏi?"


"Ta bỡn cợt ngươi khi nào? Ta chỉ nói là ta thích ngươi thôi mà. Ta thích ngươi như thích Ngân nhi nhà ta vậy, bảo bảo cũng vậy, cả tiểu Ngọc thố nữa. Vì ta thấy ngươi tính tình lãnh đạm, không vướng bận sự đời nên ta mới muốn kết bạn với ngươi. Ai ngờ ngươi lại là tên vô tình như vậy, đã không chịu kết bạn thì thôi đi, lại còn mắng ta. Ngươi đúng là đồ đáng ghét mà.", nàng ta xã một tràn lí lẽ khiến chàng ấy cũng muốn choáng ngợp. 


"Ta không muốn kết bạn với ngươi."


"Ngươi..."


"Nhưng ta muốn biết... Ngân nhi, bảo bảo, tiểu Ngọc thố là cái gì? 


"À... Ngân nhi là tiểu tiên hầu cận bên ta, giúp ta chăm việc ăn, tắm rửa, nói chung là mọi thứ ta sinh hoạt. Còn bảo bảo là con rùa ta nuôi đó, nó ngoan lắm, dễ thương nữa. Và còn tiểu Ngọc thố là con thỏ trắng nhà ta, nhưng mà nó lại siêu nghênh ngang luôn, giống như ngươi vậy đó, toàn ăn những món của thần ăn thôi."


Chàng ấy trầm ngâm trước lời giải bày của nàng, rồi bỗng nhiên bầu trời nơi đó hẳn như tối sầm lại, không khí xung quanh càng ngột ngạt hơn, ánh mắt sắc lạnh của chàng đang đăm đăm nhìn nàng ấy "Ngươi đang so sánh ta với tiểu thần và đám tiểu súc sinh kia sao? 


"Tiểu thần thì sao? Tiểu súc sinh thì thế nào? Tuy ngươi là thượng thần, nhưng có một thứ ngươi cũng giống như họ thôi... Sinh mạng! Nếu như ngươi không có sinh mạng thì ngươi vốn sẽ không tồn tại, ngươi có sinh mạng, họ cũng có sinh mạng, đều như nhau cả thôi, thế nên sinh mạng là điều đáng quý trọng, bởi vì sinh mạng là một giá trị sống chứng minh được vị thế ngang bằng của mọi sinh linh trên thế giới này."


Lí lẽ này, lời nói này khiến chàng trầm tĩnh trong yên lặng, không thốt lên một lời nào... 


"Ta thất vọng về ngươi lắm. Ta không muốn kết bạn với ngươi nữa. Đi đây.", nàng ấy cất bước bỏ đi trong không gian tĩnh lặng, không một lời nói, tiếng gió thoảng qua tai hay âm thở, nhịp đập... 


"Sinh mạng? Với ta... Có cũng được, không có cũng chẳng sao."


Đôi mắt lạnh lùng ấy nhẹ nhàng trĩu xuống, trống rỗng... Từ tâm tư đến suy nghĩ... 


Chính sảnh *.


* nơi tổ chức yến tiệc hay các hội họp hằng năm.


Không khí Chính sảnh trong thật trang nghiêm, toát lên vẻ uy nghi, thoát tục của các vị thần lẫn hoàng đế. 


Chàng hoàng đế được mọi người tôn sùng đang ngồi thưởng nhạc trên chiếc ngai vàng chí tôn kia, chàng mang một nét uy nghi, quyền lực nhưng đâu đó lại đan xen một nét gần gũi, thân thuộc. Có phải vì thế mà chàng được mọi người tôn trọng, kính bái. Sau hồi quan sát chàng khẽ thốt lời, mọi người cũng nhỏ giọng dần, nhìn chàng và chăm chú lắng nghe... 


"Năm nay yến hội khác hẳn so với các năm trước. Thần tộc chúng ta sẽ kết giao tình hữu nghị với các tộc khác ngoài sông Ngân để mở rộng mối quan hệ cho Thần quốc. Và ta cũng rất vui vì các khanh đã có mặt đầy đủ để dự tiệc cùng ta. Thế nên chúng ta hãy cùng nâng ly chúc mừng cho ngày hôm nay cũng như quan hệ kết giao này trở nên tốt đẹp.", chàng nhẹ nhàng cầm ly rượu lên kính mọi người. 


Các vị thần lúc ấy cũng kính cẩn nâng ly, nhẹ cúi đầu kính uống... 


Sự hài hoà giữa giao hưởng của nhịp điệu, cùng những tiếng bàn luận to nhỏ của các vị thần khiến yến hội càng trở nên sôi nổi nhưng lại mang nét trang nghiêm riêng biệt. 


Hoàng đế cũng thế, chàng thưởng nhạc, uống rượu, trầm lặng trong suy tư. Bỗng nhiên... 


"Điện hạ! Thần có chuyện muốn nói.", giọng nói quen thuộc này, không ai khác chính là vị nữ thần tinh nghịch lúc nãy. 


"Khanh lại muốn bày trò gì nữa đây?", chàng bỗng như thay đổi sắc đến thần khi nghe được giọng nói của nàng, như thể sợ nàng mà muốn quay đầu chạy lắm ấy, và lời nói của chàng càng bộc lộ hơn ý nghĩ đa nghi. 


"Sao người lại nghĩ xấu thần như vậy? Thật ra thần muốn xin điện hạ một thứ.", nàng nhìn chầm chầm hoàng đế và khẽ giọng "Mộc Chi Thảo!"


"Không được!", chàng dứt khoát một lời rồi ngoảnh mặt đi thể như ta không nghe gì hết. 


"Điện hạ! Thần thật sự rất cần đến nó. À không... phải là cực kì cần luôn. Cho thần đi, điện hạ!", nàng bắt đầu giở trò van xin, nài nỉ, làm vẻ nũng niệu, khẩn xin chàng quyết liệt. 


Chàng nhìn nàng ta với ánh mắt nghiêm nghị nhưng lại thay đổi ngay sau đó, ý nghĩ mờ ám nào lóe lên. 


"Vậy cược một ván xem."


"Người lại như vậy rồi. Được thôi. Cược thì cược. Người muốn cược gì nào?"


"Ta cược...", chàng nhìn xuống phía bên dưới chính sảnh rồi cười đắt ý đảo mắt về phía nàng "Nếu khanh có thể khiến Lịch Nghiêm tức giận ta sẽ tặng khanh Mộc Chi Thảo"


"Lịch Nghiêm?"


"Sao nào? Sợ rồi sao? Không dám hay là không có khả năng?"


"Nào... nào có... Ôi... Chuyến này gay rồi... Ai cũng được, sao lại là hắn? Đau phải khó mà là rất khó ấy chứ... Tiêu rồi..."


"Vậy là khanh đồng ý rồi?"


Nàng nhìn hoàng đế với ánh mắt lưỡng lự nhưng lại đầy quyết tâm, không biết nàng vì một chuyện nào mà lại kiên định như vậy.


"Được. Người hãy xem đây."


Vừa dứt lời, nàng nhanh chóng bước xuống chính tâm yến hội, vừa run vừa kiên quyết. Nàng sợ cũng là phải thôi vì ai lại chẳng biết Thủy thần Lịch Nghiêm là một vị thượng thần tối cao có quyền lực nhất trong Thần quốc, chỉ sau hoàng đế, từ trước đến nay chẳng thay đổi dù là cử chỉ, tính cách, thần sắc hay là vẻ lãnh đạm ít nói, chẳng ai có thể nhìn thấy vẻ tức giận của chàng dù chỉ trong tức khắc. 


"Nữ nhân ngông cuồng! Xem ngươi làm sao thắng được ta.", chàng hoàng đế lại mỉm cười đắc ý. 


"Lịch Nghiêm!", nàng Kim thần khẽ giọng gọi một cách dịu dàng "Lâu lắm rồi ta không gặp chàng... Ta..."


"Thủy thần Lịch Nghiêm!", nàng nói thật lớn nhằm đưa ánh nhìn của mọi người về nàng ấy "Điện hạ đã ở đây rồi nên chàng hãy xin người ban hôn cho chúng ta đi.", tuy nàng hơi lớn giọng nhưng lại pha chút mật ngọt.


"Ban hôn", hoàng đế ngỡ ngàng nhìn nàng ấy rồi lại nhanh chóng đảo mắt về phía Lịch Nghiêm, nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của chàng ấy lúc bấy giờ, hoàng đế lại mỉm cười đắc ý. 


Không khí chính sảnh đầy những tiếng sì sầm to nhỏ... 

Không khí chính sảnh đầy những tiếng sì sầm to nhỏ... 


"Cái gì? Ban hôn? Thủy thần cầu hôn nữ nhân này à?"


"Cầu hôn gì chứ? Rõ ràng là cô ta không biết xấu hổ van xin Thủy thần đấy chứ."


"Thật không thể tin nỗi. Chuyện gì đây?"


"Cô ta là thượng thần đấy sao lại không biết xấu hổ thế?"


"Ôi ganh tị quá đi mất. Sao có thể chứ?"


Bàn tán và bàn tán, lại châm biếm, lại sỉ nhục, đây hẳn là mặt trái của những người xem mình là thanh cao, đức hạnh. 


Những tiếng xì sầm không dứt, lời bàn tán to nhỏ ngày một lan rộng dưới hàng trăm cái miệng từ thượng thần cho đến tiểu chức. Những câu nói ác ý vừa bất ngờ của các nam tử, vừa ghen ghét trong lòng các nữ nhân càng lúc càng vung lên, có thể chất đầy bằng ngọn núi.


Nhưng chàng, Thủy thần Lịch Nghiêm, người là tâm điểm của câu chuyện này lại yên lặng, không chút biến sắc, chàng chỉ nhìn mọi người liên tục vung đấp những lời miệt thị xấu xa. 


Đôi tay đang nhẹ run vì kìm nén, gương mặt hết sức bình tĩnh vì gắng gượng, nàng không thể thốt ra bất cứ lời nào vì sự ngột ngạt xung quanh. 


Gương mặt nhỏ nhắn ấy toát giọt mồ hôi, môi nàng cắn chặt, lo lắng, sợ hãi, hụt hẫng, đau lòng cứ mãi tuôn ra, nhưng có ai có thể nhìn thấy được cái cảm xúc nghẹn ngào đó của nàng. 


Một ánh mắt đã nhìn thấy, ánh mắt ấm áp chưa bao giờ có, ánh mắt ấy cứ như phát sáng, cứ như tia hi vọng của nàng... 


"Không sai. Ta sẽ lấy nàng."


Từng bước, từng bước đến gần, đến nơi nàng đứng hay là đến nơi nào trong tim nàng đây. Thủy thần Lịch Nghiêm, chàng ấy đã làm điều đó, một điều khiến mọi người ngạc nhiên, bất ngờ. 


"Gì chứ? Hắn ta nói cái quái gì vậy?", nàng ấy ngỡ ngàng, trợn tròn mắt nhìn Lịch Nghiêm. 


"Thủy thần Lịch Nghiêm ta, sẽ lấy nàng, Mộc thần Mộc quốc Thuần Mộc Thi, không phải vì nàng là thần, đơn giản chỉ vì nàng đã đánh cắp trái tim ta, và ta mãi mãi không lấy về được.", một ánh mắt trìu mến trao thẳng vào nàng, không lạnh giá hay vô cảm, nó ấm áp và dịu dàng, nó khiến mọi người thẫn thờ trong yên lặng, và cả nàng cũng thế. 


"Hắn ta bị điên rồi sao? Mất trí à? Đầu đập trúng đâu sao? Hắn đang nói cái quái gì thế? Ta cần ngươi nổi giận, chứ không phải những lời kinh tởm này."


"Lịch Nghiêm... Khanh...", chính hoàng đế cũng vòng vẩn trong khúc mắc, đây mới là điều thật sự khiến chàng phải ngạc nhiên. 


"Điện hạ! Thế nên xin người hãy ban hôn cho thần."


Hoàng đế vẫn mãi chìm trong yên lặng, chàng không thể thốt lời vì sự ngỡ ngàng kia đang trối buộc. 


"Người không nói chắc hẳn là đồng ý rồi. Đa tạ! Vậy thần và Thi nhi xin phép cáo lui."


"Chuyện này...", nàng ấy hối hả muốn giải thích mọi chuyện thì... 


Đôi bàn tay to lớn của chàng bỗng nhiên nắm trọn tay nàng ấy một cách thân thiết, chàng kéo nàng đi không cho nàng một cơ hội mở lời, không biết ý nghĩ của chàng là gì, nhưng hành động của chàng lại toả lên sự ấm áp vô hạng, cứ như chàng muốn bảo vệ người đó, chăm sóc cho người đó... 


"Mộc thần!", hoàng đế hô hoan gọi nàng, sau đó chàng biến một tấm kim bài vàng óng ánh lên tay nàng, rồi chàng mỉm cười. 


Nụ cười của nàng cũng tiếp nối ngay sao đó, mọi thương đau lúc nãy dường như mất biệt. Nàng trở lại rồi, vị thần luôn chiếm trọn sự vui vẻ. 


Mọi người đều nhìn theo bóng dáng phía xa của hai vị thần đang trở thành tiêu điểm bàn luận bằng những đôi mắt ghen tị. Thủy thần vô thường giờ đã vây vào phiền phức, một phiền phức định mệnh khó mà gỡ bỏ. Chàng muốn thế hay là vô tình? 


Một luồn u khí bỗng phớt qua, là ánh mắt nhìn xa xăm chứa nhiều ghen ghét, không phải sự ghen tị bình thường, đâu đó nảy lửa sự câm ghét tột độ, ánh mắt ấy hiện rõ dã tâm chứa đầy tham vọng. Chủ nhân của đôi mắt này là ai, người đó câm ghét Mộc thần hay Lịch Nghiêm. Người này là người như thế nào? Là một thiên thần hay ác quỷ? 


Dịch thủy hồ*.


* nơi trồng các loại thảo dược quý giá của Thần quốc.


"Sao ngươi lại kéo ta đến đây?"


"Không phải ngươi cần đến sao?", chàng nhìn xuống tấm kim bài mà nàng cầm trên tay. 


Nàng ta nhìn vào tấm kim bài rồi ngập ngừng bảo "Ừ... Đúng thế nhỉ?"


Sau đó là một hồi yên lặng... Không một lời nào... 


"Nhưng... Ngươi làm vậy là sao? Ngươi đang lấy ta làm trò đùa à?", nàng tỏ vẻ trách khứ chàng ấy. 


"Chẳng phải ta là người phải nói lời đó sao?"


"Ừ... Cũng đúng... Nhưng ta có lý do bắt buộc mà...", giọng nàng yểu xìu như đang cảm thấy có lỗi với chàng. 


"Ngươi và điện hạ rốt cuộc đang âm mưu chuyện gì?"


"Ngươi biết rồi sao? Mà khoan đã... Âm mưa? Loạn thần tặc tử! Sao ngươi dám nói những lời hỗn láo như vậy? Ta sẽ báo lại với điện hạ."


"Cứ tự nhiên!"


"Ta biết là ngươi không sợ mà nên ta chỉ đùa cho vui thôi.", nàng lại cười cho qua loa mọi chuyện "Đúng là thứ ngông cuồng tự đại, không xem ai ra gì. Có ngày chết sớm!... Quên mất hắn bất tử. Xem như chưa nói câu đó."


"Cười cũng phải cho giống. Giả dối quá rồi."


"Ngươi..."


"Ngươi cấu kết với điện hạ lừa ta...", chàng tiến đến gần nàng ấy. 


"Ta... Ta không...", nàng sợ hãi mà lùi bước. 


"Bỡn cợt ta..."


"Ta... Ngươi bình tĩnh..."


Tiến một bước lại lùi một bước, thêm một lời lại có thêm bước nữa... Chàng càng đến gần nàng ấy, dồn ép nàng sát bên hồ... 


Tất nhiên bên hồ rất trơn và nàng đã trượt ngã... 


"A..."


Nhưng nàng không hề bị gì cả vì nàng đã nằm trọn trong vòng tay của chàng... Mặt đối mặt, mắt đối mắt... Rung động, cảm xúc con tim dường như bùng cháy... 


Thịch... Thịch... Thịch... 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận