Vì Sao Nơi Này Có Anh


Vũ trụ là một khoảng không gian bao la, một khúc thời gian bất tận và như thể mênh mông vô hạn. Đó là kết tinh của nhiều khoảng không gian được ví như thiên hà. Nơi thiên hà chứa hàng vạn ngôi sao ấy lại được gọi là dải ngân hà. Nó xuất hiện trên bầu trời như một dải sáng dài mờ ảo xoắn chặt vào trái tim của vũ trụ. Một dòng sông trắng bạc được các tinh hoa vũ trụ tạo thành, 7 món thần khí cùng những quyền năng thiên mạch khác nhau và rồi nắm giữ chúng chính là 7 vị thần được trời đất ban tặng cho nhân loại. 


Điện Hoàng Kim*.


* chính điện tại vương quốc Mặt Trời, nơi thượng triều của hoàng đế. 


Nơi quyền quý và thần lực nhất của sông Ngân, trung tâm của Thần tộc và cũng chính là ngọc điện của hoàng đế. Chính điện nhìn trông thật uy nghi, nó được khoác lên người chiếc áo giáp vàng kim óng ánh. Ánh nắng ban mai chiếu rọi vào kim điện khiến nó như một con rồng vàng rực lửa đang uốn quanh giữa bầu trời sông Ngân lấp lánh. Hoàng đế đã dùng tinh đàn của mình để giữ sự cân bằng nhiệt và ánh sáng cho nơi đây nên dù là ở tận trong lòng của Mặt Trời, nó vẫn không hề nóng đến mức thiêu trụi tất cả như bản tính sinh tồn thực chất của nó.


"Thần xin thỉnh an Ánh Vương điện hạ!", thượng thần Tế Ti nghiêm trang cúi đầu với một nam nhân quyền uy ngồi ngay trên ngai vàng sáng loáng kia. 


"Miễn lễ!"


"Tạ ơn điện hạ! ", thượng thần đã từ tốn ngẩng đầu lên.


"Khanh đến đây có phải bàn về yến hội của năm nay?"


"Vâng, thưa điện hạ. Năm nay, thần nghĩ nên mời cả các tiểu hành tinh bên ngoài Sông Ngân."


"Tại sao?"


"Bởi vì ngày kết tinh của thần khí đấy ạ. Thần nghĩ nên mở rộng mối quan hệ của thần tộc ta với các dòng tộc khác."


"Không sai. Nhưng trước hết nên thông qua ý kiến của các Tinh quốc."


" Bệ hạ muốn thông qua ý kiến của họ sao? "


"Đúng thế. Nhưng ta nghĩ khanh không cần phải đi đến Thủy quốc đâu vì tên Lịch Nghiêm đó hắn có bao giờ màn đến thế sự cơ chứ."


"Thế... ", thượng thần tĩnh tâm suy nghĩ một lúc rồi cười mỉm cất giọng "Thần xin tuân lệnh. Thần xin phép cáo lui.", người lùi vài bước về sau rồi đi ra ngoài. 


Nam nhân quyền uy đang ngồi vững chắc trên chiếc ngai vàng sáng loáng và được gọi với cái danh hiệu hoàng đế đó chính là chủ nhân của thiên địa. Người nắm giữ vị trí tối cao của vũ trụ. Nhìn chàng có vẻ như là một nam nhân trẻ trung, nhưng tuổi của chàng thì quá là tối cao rồi, không hơn không kém 4568 tỷ. Thế nhưng chàng lại mang trên gương mặt bí ẩn một chiếc mặt nạ sắt, không thể ngắm được dung nhan của chàng, chỉ có thể nghe giọng của chàng và nhìn được vóc dáng của chàng, một thân hình cao lớn chứa đầy tinh cậy. Đó là vị hoàng đế được mọi người tôn sùng và kính trọng, xưng danh với niên hiệu Ánh Vương, tự Hoàng Kim Đế. 


Thủy quốc*.


* nơi ở của Thủy thần Thủy quốc, thuộc 7 Tinh quốc trong dải Ngân hà. 


Thủy quốc là nơi gần với Lăng cung của hoàng đế nhất. Nó được bao bộc bởi màu xanh biếc của nước. Không lung linh hay lấp lánh như Mặt Trời, Thủy quốc nhìn trong giản dị hơn, nó mộc mạc, tĩnh lặng một màu lạnh vắng. Bên ngoài thế thôi nhưng cảnh sắc bên trong thực sự là thiên nhược hữu tình, lối dẫn từ ngoài vào đó chỉ bằng một lớp nước trong suốt đang gợn sóng bập bềnh giữa không trung, tuy nhìn đơn sơ nhưng chỉ Thủy thần mới có thể mở ra được ngoại trừ kim bài của các tiểu thần trong cung.


Dòng sông mênh mông thấp thoáng những cánh hoa đào bập bềnh trên mặt nước, cứ trôi mãi theo phiều diêu. Tuy là Thuỷ quốc nhưng lại chẳng nghe được tiếng nước chảy rì rào hay dù là tiếng róc rách nhỏ bé trong khe, thay vào đó là không gian tĩnh lặng bao trùm tất cả. Cảnh tình gió không thổi, cây chẳng động trong thật nhạt nhẽo. Bỗng dưng âm thanh sáo trúc nhẹ nhàng vang lên trong khung cảnh buồn lặng lẽ này. Tiếng sáo như hòa dịu vào không gian yên tĩnh, gợi lên nỗi buồn man mác không tả nhưng lại toát lên sự thanh tịnh đâu đó, chẳng khác gì nói lên sự mộc mạc của người thổi sáo. 


Trên nhành đào đang trổ hoa xum xuê thơm dịu, bóng dáng một người đang mờ ảo xuất hiện cùng dòng âm vi vu của thanh sáo trúc. Đó là một nam nhân trầm lặng, thanh lịch, cả người chàng ấy toát lên một khí chất lạnh lùng. Chàng ta hẳn là một nam nhân tuấn tú, một chàng trai mang gương mặt liễu hờn, nguyệt thẹn, thật sự là vẻ đẹp hoàn hảo như từ trong tranh vẽ bức ra. Đôi mắt chàng đen huyền, nhưng lại gợn buồn, trong như thủy tinh và còn long lanh hơn cả Thuỷ quốc. Ánh nhìn ấy lạnh tựa như băng tuyết, dù không phải lửa nhưng lại làm tan chảy tâm hồn của mọi vật xung quanh dù chỉ bằng một cái nhìn liếc mắt. Chiếc mũi chàng thẳng vút nhìn tựa thái sơn, thẳng tấp xuyên cả trời mây. Quyến rũ hơn là đôi môi của chàng, đôi môi ửng đỏ tự nhiên, nhìn thôi cũng đã cảm giác được sự mềm mại như nhung lụa, ngọt ngào hơn cả dịch mật trên đó. Mái tóc dài thước tha, đen láy của chàng dường như có thể quấn chặt vào trái tim vạn vật. Chàng mang một khí chất phi phàm, nhưng lại có vẻ lãnh đạm, lạnh nhạt với mọi thứ xung quanh như một vị thần sống vô thường, không màng thế sự. 


"Thuỷ thần! Ánh Vương điện hạ cho người mời dự yến tiệc.", một nô tỳ cất nhẹ giọng lên.


Chàng không nói gì hết, cũng chẳng gửi lại một ánh nhìn, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với đôi mắt xa xăm đang chăm chú vào những cánh hoa đào thoáng nhẹ bay qua. 


Thật khiến người khác phải ghen tị. Chỉ là phận cánh hoa nhỏ nhoi mà cũng có thể đón nhận được ánh nhìn từ chàng, nhiều lúc bọn nữ nhân trong Thủy cung cũng muốn trở thành cánh hoa đào vô tri, vô giác đó. 


Tiểu nô tì ấy cũng lẳng lặng rời đi với giọng khe khẽ "Vâng!"


Tiếng sáo vi vu lại văng vẳng vang lên... 


Yến hội*.


* yến tiệc hằng năm kỉ niệm ngày khai thiên Mặt Trời, các thượng thần tập trung chúc phụng hoàng đế.


Khung cảnh yến hội thật lộng lẫy, tráng lệ. Ngũ hương vị đều được bày diện xung quanh. Âm thanh hòa nhã của nhạc hội càng khiến nơi này trang nghiêm hơn. Hoa thơm nở rộ, vạn vật lại càng đẹp hơn, sắc cảnh sinh động muôn phần thiêng liêng. 


"Kim Thần Kim quốc ngự tiến!", tiểu thần lớn tiếng thông báo. 


Một nữ thần bước vào với ánh hào quang chói loá như kim ngân. Nàng ta là vị thần tối cao của Kim quốc, Kim Thần Tư Yến Lạc Nhiễm. Được mệnh danh là nữ nhân đẹp nhất vũ trụ, nàng ta có vẻ đẹp mỹ miều, dù là vạn vật tuyệt đẹp nhưng cũng khó có thể gợi tả được nét đẹp của nàng. Xung quanh nàng ấy toát lên thần thái sang trọng, cao quý, một khí chất bất phàm từ vị nữ thần cuốn hút của vũ trụ. 


"Lạc Nhiễm! Nàng đến rồi sao?"


Một nam nhân đi đến cạnh Kim Thần. Chàng ấy có vẻ hoạt bát, thấp thoáng một vài bóng dáng trẻ con nhưng cũng là một mỹ nam vạn người mê. Tuy tính cách đơn thuần nhưng chàng cũng thuộc một trong các vị thần của Tinh quốc, Thổ thần Thổ quốc Lục Ninh. Vị thần tối cao nắm giữ thần khí bảo vệ sông Ngân.  


"Lục Ninh? Đến từ lúc nào vậy?"


"Vừa mới thôi."


"Thế... ", nàng cẩn trọng ngó nhìn xung quanh và khẽ giọng với chàng "Ngươi có thấy Lịch Nghiêm ở đâu không?"


Gương mặt chàng ngay sau đó tối sầm lại, một mảng không gian màu đen bao quanh "Nàng biết cách làm ta đau lòng quá nhỉ? Nếu muốn tìm hắn thì nàng tự đi mà tìm. Ta không biết!"


Đôi mắt hờn dỗi của chàng như đang sôi sục trong biển lửa, giây sau đó, hàng mi của chàng rũ xuống như đang chịu sự nặng nhọc của thất vọng, rồi lãnh bước quay đi trong yên lặng. 


"Đáng ghét!"


Hậu viên. 


Chàng Thuỷ Thần ấy lại lãnh đạm dạo vườn một mình trong thật tẻ nhạt, nhưng có thể đây chính là thú vui của chàng ấy, một cuộc sống nhàng rỗi, tự tại.


"Ngươi vẫn còn sống sao, Nghiêm Nghiêm?", một nữ tử thò đầu ra từ sau bức tường, trông có vẻ khá tinh nghịch.


Chàng vẫn ung dung, bình thản ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt sắc lạnh của chàng nhìn nàng ta không chút biến đổi và cất giọng điềm đạm "Là ngươi?", rồi chàng vẫn tiếp bước thưởng cảnh. 


"Chúng ta đã không gặp nhau được 100 năm rồi. Ngươi đừng lạnh lùng như vậy chứ. Nhưng ta thắc mắc là ngươi vẫn như xưa, nhạt nhẽo như vậy. Tại sao ngươi vẫn chưa cô đơn mà chết thế?"


"Ta là thần. Không phải người."


" Điều đó thì ai chả biết"


"Sao ngươi có thể hạ thấp trí tuệ của vị thần mà hỏi ngớ ngẩn như vậy?"


Gương mặt tức giận của nàng ta đang nhăn nhó, khó chịu và thốt ra những lời cáu gắt "Nè! Sao ngươi lại mắng ta? Ta chỉ muốn tạo cho bầu không khí thêm thoải mái hơn thôi mà", và nàng nhanh chóng lướt xuống, tốc độ còn nhanh hơn cả gió. 


"Ngươi chỉ làm ta cảm thấy ngột ngạt hơn thôi"


"Ngươi... "


"Đi cho ta nhờ"


"Tại sao ta phải đi? Ta đến đây để dự tiệc. Ta cũng là thượng thần mà"


So với các vị thần khác thì nữ thần này lại hoàn toàn trái ngược. Nàng ta có vẻ bình thường, trên môi nàng luôn nở nụ cười toả nắng trong vui ve,̉ gương mặt có sự tinh nghịch, lại thêm phần ngay thẳng và còn đậm đà hơn trên đôi mắt long lanh không quá sắc sảo của nàng, đôi mắt luôn cười thay vì nụ cười của đôi môi nhỏ chúm chím kia, nhưng đâu đó lại ẩn chứa nỗi buồn thâm thẫm, khác lạ thay nó lại đan xen cùng sự ấm áp khiến mọi người cảm thấy thân thuộc. Nếu chú tâm về ngoại xinh xắn không quá nổi bật thì có lẽ nên chú ý đến con người thật sự bên trong nàng ấy. Dường như sự hoạt bát đó là điểm cuốn hút của nàng đối với ánh nhìn của mọi người. Tuy nhan sắc chưa hẳn tầm cao nhưng thật chất không thể phủ nhận rằng nàng ta cũng chính là vị thần tôn kính của Tinh quốc.


"Tùy ngươi! Vô vị!", chàng vẫn thờ ơ mà tiếp bước trên lối đi của mình. 


"Này! Nghiêm Nghiêm!", giọng nàng nũng nịu gọi tên chàng, miệng cứ gọi và chân cứ bước.


"Đừng có gọi ta với cái kiểu ngớ ngẩn như vậy."


"Chúng ta không thể gần nhau được sao?", nàng ấy nói lớn giọng, trông như có sự hi vọng thâm thẫm trong từng chữ đó. 


Lúc đó, chàng dừng bước hẳn rồi quay lại nhìn nàng, có chút nghi hoặc, nhưng ánh mắt chàng vẫn lạnh giá tựa như băng. 


"Gần nhau?"


Và rồi nàng ấy mỉm cười thật nhẹ cất giọng, lời nói đó văng vẳng bên tai chàng một hồi khá lâu. 


"Ta thích ngươi!"


"Thích ta?"


"Đúng thế. Ta thích ngươi."


Thịch... Thịch... Thịch... 


Tiếng nhịp đập của con tim bất chợt nhốn nháo trong sự bấn loạn. Trái tim như sắp đến hồi kết, nó như muốn nổ ra, vỡ vụng thành từng mãnh. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận