Vị Gió Hè


Nam phong quá cảnh, Lạc tâm y cựu


Chu Lạc từng bước từng bước, đi về phía nàng, nàng đứng tại chỗ chờ anh.


Nàng lẳng lặng chờ anh tới trước mặt nàng, nàng không cự tuyệt anh bước đến, không đẩy dáng hình phong trần mệt mỏi của anh ra, nàng ngước nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn, nhìn anh mỉm cười.


Cảm kích đến thế, yêu sâu đến thế.


Hốc mắt Chu Lạc cũng ươn ướt, anh cũng mỉm cười, nói: “Tiểu Nhã, em xem, anh đã trưởng thành rồi, vẫn còn chưa quên em.”


Tám năm trôi qua như gió thoảng, anh rốt cuộc cũng đã đuổi kịp nàng.


Chu Lạc từng cho rằng mình sẽ chết. Nhìn xe Nam Nhã đi xa, trái tim anh vỡ nát. Anh ngã xuống, ngước nhìn lên, núi vẫn xanh màu lá, trời vẫn thẳm sắc lam.


Lúc anh tỉnh lại, ngửi thấy mùi thuốc sát trùng, biết mình đang nằm trong bệnh viện, anh mở mắt, mong chờ sẽ nhìn thấy gương mặt của Nam Nhã, dù cho chỉ là một gương mặt thờ ơ tuyệt tình.


Nhưng không có, rất nhiều người vây quanh giường bệnh, mình Nam Nhã thì không.


Tám năm sau đó, nàng cũng không xuất hiện nữa, cứ như thể chưa từng tồn tại. Tiệm xường xám của trấn Thanh Thủy cũng biến mất. Hóa ra mặt tiền cửa tiệm đã nhanh chóng bị thế chỗ bởi một cửa hàng văn phòng phẩm.


Bố mẹ Chu nhờ vả thân thích, người tài xế và Trần Quân đừng nói ra chuyện giữa Chu Lạc và Nam Nhã, họ không thể xóa sổ Nam Nhã nên rất sợ Chu Lạc vì vậy mà sẽ bị hoài nghi tội ngụy tạo chứng cứ.


Không ai nhẫn tâm lại tổn thương cậu thiếu niên thêm lần nữa, bí mật được giữ rất kín. Sau khi Nam Nhã biến mất, trong trấn bắt đầu đồn rằng nàng chạy theo một kẻ có tiền ở bên ngoài. Nhưng cũng chỉ được vài tháng, sau đó chẳng còn ai nhắc nhỏm gì tới nàng nữa.


Chu Lạc cũng không trở lại trấn Thanh Thủy, anh không thể chịu được cảm giác cô độc như nằm trong nấm mồ ấy. Anh tựa như một kẻ ngoại tộc. Ở nơi chốn quen thuộc đó, khắp nơi đều là hình bóng của nàng, nhưng không ai còn nhớ tới nàng. Không ai.


Chỉ còn mình anh, thủ lấy nguyên vẹn hình ảnh trấn nhỏ không chút thay đổi ấy, cất giữ thật kỹ trong trí nhớ.


Cảnh còn người mất, cụm từ này tàn nhẫn biết bao.


Năm đó mọi thứ đều còn lại, chỉ có nàng là biến mất.


Đã nhiều năm như vậy, anh vẫn luôn nhớ căn phòng trống đó. Nàng thật quyết tuyệt, một chút tin tức cũng không có. Anh nhớ đến điên dại, nhớ đến phẫn hận, chỉ sợ rằng trong lòng nàng anh chẳng quan trọng đến thế, vậy nên mới không chút sờn lòng mà đi thẳng không quay đầu lại như vậy.


Anh đã nghĩ rất nhiều lần vì sao nàng lại phải đi. Anh nghĩ ra rất nhiều lý do, có lẽ bởi lần ấy đối mặt vạch trần khiến nàng mất đi cảm giác an toàn, có lẽ do Lâm Quế Hương nhiếc móc khiến nàng cảm thấy hổ thẹn.


Hoặc có lẽ, nàng chỉ là không tin rằng anh yêu nàng, nàng chỉ coi tình cảm của anh dành cho nàng là sự yêu thích tầm thường mà người ta vẫn nói, là ảo giác, là hiểu lầm. Vậy nên nàng mới một mình trốn đi để kiểm nghiệm.


Nhưng anh đã chứng minh được rồi, chứng minh suốt tám năm nay, nàng vẫn không trở lại nghiệm thu kết quả.


Nàng đã quên anh rồi sao?


Sao có thể như thế?


Em ra một đề bài hóc búa như vậy, lại không quay về chấm điểm cho tôi, nhưng tôi vẫn nghiêm túc làm bài, vẫn kiên trì ngồi lại phòng thi đợi em đó.


Những ngày không có nàng ở bên, một mình anh vẫn tiếp tục sống cuộc sống mà anh từng hứa với nàng. Ngày đêm học hành khổ luyện, trau dồi bản thân. Vừa vào đại học đã đến công ty lập nghiệp của các đàn anh làm thực tập, đến năm thứ ba thì tự mình làm mở công ty, bài vở cũng chưa từng bỏ bê.


Anh vươn mình từ một thiếu niên trở thành một người đàn ông trưởng thành với tốc độ ánh sáng.


Tám năm, anh đạt tới đỉnh cao mà những người đồng trang lứa có khi mất mười tám năm cũng không đạt được. Anh nghĩ, anh bây giờ chẳng phải thanh niên hăm lăm tuổi nữa, mà hẳn là đã ba lăm rồi. Từng trải và thành đạt của tuổi ba lăm, giàu có và chững chạc của tuổi ba lăm, trầm mặc và tang thương của tuổi ba lăm.


Và cả lý trí và trầm ổn của tuổi ba lăm nữa. Trưởng thành rồi, anh cũng thông suốt, khi đó anh còn quá nhỏ và trẻ con, quá nông nổi và mù quáng, quá đơn giản và lý tưởng, rõ ràng không phải một người đủ tốt để nương tựa. Gắn bó dựa trên một lời nhiệt huyết, khó tránh khỏi sẽ đụng phải cảnh máu chảy đầu rơi.


Nhưng giờ đây đã khác, anh không phải cậu thiếu niên khí phách năm đó nữa, nhưng nàng cũng không trở lại tìm anh nữa.


Sợ anh sẽ khiến mình phải thất vọng đến mức ngay cả hồi ức cũng bị hủy diệt sao? Nhưng anh đâu có như thế.


Anh không nói xạo, một năm của người khác, anh sống bằng ba năm. Anh đã làm được rồi.


Nhưng nàng vẫn chưa từng trở lại xem kết quả.


Trong những đêm vò võ đau khổ, anh thường nhìn lên trần nhà, nhẩm lại một bài thơ đã từng đọc cho nàng nghe, “Điều phiền muộn”.


Điều phiền muộn nhất, không phải là muốn đọc truyện mà không có bản dịch, không phải là trời nóng không được uống bia, không phải là cà phê nhà bạn không bằng nhà mình, mà là…


Không được chết khi vào hạ, khi đất trời sáng bừng sắc nắng, cầm xẻng đào đất cũng khoan thai.  


Vì sao đó lại là điều phiền muộn nhất, bởi những điều khác đều là việc người, chỉ riêng điều này là ý trời.


Việc người dù gắng sức đến đâu cũng không thể địch lại ý trời.


Hôm sau, Chu Lạc ra ngoài đi một vòng, người trong trấn vẫn còn nhận ra anh, đám trẻ con thì không có ấn tượng, bị bố mẹ cưỡng ép kéo đến trước mặt anh nói là phải học tập chú này. Nhìn vẻ xa lạ mà tủi thân, không tình nguyện trên mặt đám nhỏ, Chu Lạc không khỏi lúng túng ngại ngùng.


Đi qua tiệm xường xám của Nam Nhã khi xưa, giờ đã đổi thành một cửa hàng bán quần áo. Dù đã tám năm trôi qua, quần áo trong tiệm này cũng không đẹp được bằng của Nam Nhã bán hồi đó.


Chu Lạc quẹo vào con ngõ nhỏ, bước được vài bước lại dừng, giây trước muốn đến xem, giây sau lại không dám. Cứ dùng dằng như vậy một hồi, rốt cuộc vẫn tới cổng nhà Nam Nhã.


Căn nhà ấy không có gì thay đổi, cây hoa phượng hoàng vẫn còn. Cái cây đã già thêm tám tuổi, cành lá rậm rạp hơn, gió thổi qua, nhành hoa rung rinh trong nắng, anh nhìn thấy cửa sổ tầng hai.


Tám năm qua, hẳn là tám năm mà xã hội phát triển nhanh nhất, di động và laptop, máy bay tàu điện ngầm và cao ốc, anh ở Bắc Kinh, tận mắt chứng kiến thành phố ấy điên cuồng biến chuyển từng ngày.


Nhưng về đến nơi này, cứ như bị đánh trở về nguyên hình trong nháy mắt, thời gian kéo anh quay ngược lại cuộc sống của tám năm trước.


Anh đứng đó rất lâu, cuối cùng cũng không biết mình đứng đó để làm gì. Chỉ có thể xoay người rời đi.


Về đến nhà, Lâm Quế Hương báo cho anh biết là có điện thoại của Trần Quân gọi đến, rủ anh họp mặt.


Tiệm tạp hóa và tiệm băng đĩa của Lâm Quế Hương đã được dẹp đi, chuyển thành một siêu thị lớn, nhân viên có đến mấy chục người, lại thêm các quản lí phụ giúp, bà không phải vất vả nữa.


Rất nhanh sau đó Trần Quân lại gọi đến, nói Chu Lạc qua quán cà phê anh ta mở thăm ngó chút.


Chu Lạc đẩy cửa bước vào, người bán hàng vừa hỏi đi mấy người, còn chưa kịp đáp đã nghe thấy giọng Trần Quân vọng đến: “Anh em của tôi đó!”


Hai cặp mắt đối nhau, hai khuôn mặt năm xưa đều đã phần nào thay đổi, cả hai bật cười, cùng quay lại quá khứ.


Thời gian đổi thay, quá khứ năm nào ta lại chưa từng cải biến, ta vẫn còn nhớ rõ như in.


Phong cách trang trí trong quán rất đặc sắc, ước chừng là phỏng theo nét đặc trưng của trấn Thanh Thủy. Chưa tới giờ cơm nên trong quán không có ai, Trần Quân vỗ vai Chu Lạc dẫn vào trong: “Ấy? Thằng ranh nhà mày có phải lại cao lên không? Cao hơn hồi tao đến Bắc Kinh rồi đó.”


Chu Lạc nói: “Tao vốn cao hơn mày mà.”


Trần Quân nói: “Nói nhảm, nhưng đẹp trai hơn tao thì đúng thật… À, công ty của mày làm ăn được chứ?”


Chu Lạc nói: “Tàm tạm.”


Trần Quân cười thúc cho anh một đấm, nói: “Lại khiêm tốn rồi. Có ai mà không biết mấy năm nay tốc độ phát triển của internet chẳng khác gì cưỡi tên lửa đâu.”


Chu Lạc nói: “Gần đây muốn mở thêm một công ty nữa, định thử sức với mảng mậu dịch.”


Trần Quân “oa” một tiếng, bật ngón cái.


Chu Lạc nói: “Mày có hứng thú thì tới chơi thử xem.”


Trần Quân nói: “Tao tạm thời không đi được đâu. Bố mẹ tao giờ không còn ai khác nữa, tao mà tới chỗ xa như vậy, họ sẽ chịu không nổi.”


Chu Lạc gật đầu, hiểu rõ.


Ngồi xuống, Chu Lạc hỏi: “Mày thì sao, làm ăn thế nào?”


Trần Quân cười: “Khá lắm, tao đang định tuyển thêm vài đầu bếp nữa.”


Chu Lạc liếc nhìn thực đơn, rượu, đồ uống, đồ nướng, cơm Tây, cái gì cũng có, “Lắm thứ làm màu nhỉ, cà phê thì chẳng mấy.”


Trần Quân cười ha hả: “Mánh lới cả đó. Chỗ tao chính là nhà hàng địa phương hạng sang trá hình đấy. Mà chứ, món cơm niêu nhà tao hơi bị được nhé, chậc chậc, nếm thử đi.”


Chu Lạc nói: “Được. À, con trai mày đâu?”


Trần Quân nói: “Đang học bò ở nhà.”


Chu Lạc nói: “Mẹ nó làm gì?”


Trần Quân nói: “Mở tiệm. Là cửa hàng ở chỗ tiệm xường xám trước đây đấy.”


Chu Lạc hơi sững sờ, sắc mặt khẽ biến.


Trần Quân sao lại không phát hiện ra, nhất thời không nói gì.


Chu Lạc lấy ra một bao thuốc lá và bật lửa, rút một điếu thuốc ngậm lên miệng, cúi đầu định châm lửa lại ngước lên nhìn anh bạn: “Chỗ mày có cho hút thuốc không?”


Trần Quân cười: “Không lắm quy định vậy đâu.”


Chu Lạc châm lửa, hút một hơi thuốc lá, ném bao thuốc và bật lửa cho Trần Quân, anh bạn cũng làm một điếu.


Trần Quân nói: “Ban nãy gọi điện tìm mày, mẹ mày có nhờ tao hỏi một chút, mày đã vừa ý ai chưa? Không kết hôn thì cũng hẹn hò thử xem.”


Chu Lạc: “Chưa có.”


Trần Quân đã liệu trước được câu trả lời, do dự một lúc, hỏi: “Còn vương vấn Nam Nhã sao?”


Khóe miệng Chu Lạc khẽ nhếch, bật một tiếng cười nhạt.


Trần Quân thở dài: “Mày đó, đúng là mọt sách từ trong xương, bảo thủ không chịu được. Sao lại si tình thế chứ?”


Chu Lạc không nói gì, chỉ lắc đầu.


Không phải anh si tình, mà là không có lựa chọn nào khác. Thế giới này xa lạ quá, ngay cả bản thân mình nhiều lúc anh cũng thấy xa lạ. Điều anh quen thuộc chỉ có củ mã thầy đào năm đó, chiếc chong chóng gấp bằng giấy, cậu thiếu niên trèo tường để đọc thơ cho nàng.


Anh mến thương cậu thiếu niên ấy, muốn tìm lại cậu ta.


Nhiều bản thân như vậy, trọn đời này anh chỉ thích nhất cái bản thân đó. Nhưng “cậu ta” đã bị lạc mất rồi, lạc mất, thật đáng thương biết bao.


Trần Quân hỏi: “Vẫn tìm cô ấy sao?”


Chu Lạc nói: “Có nhờ vả bạn bè.”


Trần Quân nói: “Tên cô ấy kể cũng dễ tìm.”


Chu Lạc nói: “Giấu giúp tao đi.”


Trần Quân im lặng một lúc, nói: “Còn nghi ngờ mẹ mày sao?”


Chu Lạc không lên tiếng, hồi lâu chỉ lắc đầu.


Trần Quân thở dài một hơi, nói: “Ôi, con người chính là vậy đấy. Không ăn được là nhung nhớ khôn nguôi.”


Chu Lạc lắc đầu: “Không phải. Tao và cô ấy…”


Anh chưa nói hết, Trần Quân chợt sững người, hai mắt trợn to: “Mẹ nó, Lạc… Thằng ranh nhà mày vậy mà nhìn không ra đấy. Mày còn bạo hơn thằng Dương Tiểu Xuyên nữa, nó chỉ làm với bạn học, mày thì… Mày gớm quá đi!”


Chu Lạc nói: “Tao lại thà ngay từ đầu không quen biết người ấy.”


Trần Quân nói: “Thật hả?”


Chu Lạc nói: “Giả.”


Trần Quân nói: “Xì.”


Chu Lạc nở nụ cười.


Trần Quân nói tiếp: “Thật là tốt đến vậy sao?”


Chu Lạc nói: “Gì cơ?”


Trần Quân nói: “Nam Nhã ấy, người phụ nữ đó tốt thế thật à? Khiến mày đau đáu lâu vậy cơ mà.”


Chu Lạc thở ra một ngụm khói, suy tư nửa khắc: “Thực ra cũng không tốt đến thế. Người tốt như cô ấy, hoặc hơn cô ấy, đều có rất nhiều.”


Trần Quân bất bình: “Chính thế đấy, vậy sao mày còn…”


Chu Lạc ngắt lời anh ta: “Tao chỉ cần cô ấy thôi.”


Anh nhàn nhạt nói, điếu thuốc gác lên thành gạt tàn, gõ gõ cho rơi bớt tàn thuốc.


Trần Quân nhất thời im lặng, cũng hơi khó chịu: “Lạc, quên đi. Đừng có đâm đầu vào ngõ cụt như thế, mày chỉ chăm chăm mỗi cô ấy nên mới chặt đứt tất cả những con đường khác. Cho mình một cơ hội, thử gặp gỡ những cô gái khác xem, biết đâu mọi chuyện sẽ tốt hơn thì sao.”


Chu Lạc lắc đầu: “Mày không hiểu đâu. Không được… những người phụ nữ khác đều không được.”


Không được như nàng.


Không âm hiểm như nàng, không hung tàn như nàng, không tâm cơ như nàng, không cay nghiệt như nàng, không thần bí như nàng, không thiện lương như nàng, không dịu dàng như nàng, không thanh khiết như nàng, không tỉnh táo như nàng.


Anh rõ ràng là người hiểu nàng nhất, xứng với nàng nhất. Nàng lại bỏ qua, người phụ nữ này, có ngốc không cơ chứ.


Anh hút một ngụm khói cuối, dí đầu điếu thuốc vào gạt tàn, dí thật mạnh.


Chu Lạc nán lại trấn Thanh Thủy vài ngày, những nơi có thể hỏi thăm đều đã hỏi hết, vẫn không có tin tức gì của Nam Nhã, một chút cũng không.


Chu Lạc vẫn còn công việc, đành phải khởi hành quay trở lại Bắc Kinh.




Lại đến ngày cuối cùng của năm, mỗi năm vào ngày này Chu Lạc đều tận lực tăng thêm lượng công việc, muốn khiến mình quên đi bữa tân niên.


Nhưng tan làm hôm nay, cậu thư kí trẻ tuổi lại qua gõ cửa phòng anh, cười nói: “Boss, sắp giao thừa rồi còn chưa nghỉ sao? Cùng bọn em đón năm mới đi!”


Chu Lạc nói: “Mấy cậu đi chơi đi, tôi vẫn còn việc.”


Một cậu trai khác cười: “Ông chủ tăng ca, bọn em chơi sao được chớ?”


Chu Lạc cười một tiếng nói: “Vậy thì làm phiền rồi, cả đám cùng ở lại tăng ca đi.”


Mọi người biết anh đùa, giả vờ khóc la một hồi.


Bên ngoài có một cô gái nói: “Ai bảo là tăng ca thế? Biết đâu Boss nhà chúng ta có hẹn thì sao?”


Chu Lạc nói: “Ai hẹn tôi chứ.”


“Em!”


“Em!”


“Em!”


Chu Lạc để mặc bọn họ trêu chọc.


Cười đùa xong, đám thanh niên vui vẻ rời đi.


“Chúc mừng năm mới nha Boss, sang năm lại đến kiếm tiền cho anh!”


Tầng lầu trở về yên lặng.


Nụ cười trên mặt Chu Lạc phai nhạt, anh xoay ghế, ngắm nhìn khu CBD (*) phồn hoa ngoài cửa sổ, trong thoáng chốc chợt không biết mình muốn làm gì.


(*) Viết tắt của Central business district, trung tâm thương mại và làm việc của một thành phố.


Ngồi mãi, điện thoại bỗng vang lên. Là người bạn cùng phòng hồi đại học Đào Hâm: “Alo, Chu Lạc, mày cũng đùa tao hả!”


Chu Lạc bất ngờ: “Sao thế?”


“Đừng có giả vờ không biết! Lần trước nói muốn giới thiệu cho mày một em gái đàn em, người đưa tới rồi, mày thì vẫn chưa thấy đâu!”


Chu Lạc ngạc nhiên, hình như tháng trước Đào Hâm có đề cập tới thật, anh lúc đó đang vội, thuận miệng đáp ứng, còn tưởng chỉ là giới thiệu nhân viên. Ai ngờ…


Thế này là mai mối hả?


Chu Lạc cúi thấp đầu, bóp mạnh trán: “Tao quên mất. Nếu không mày mời em ấy ăn một bữa đi. Tiền cơm cứ tính sang tao.”


“Mày không tới?”


“Tăng ca.” Chu Lạc nói.


“Ai lại tăng ca vào Tết chứ?” Đào Hâm nói, “Mày mà không đến tao sẽ dẫn em nó tới nhà mày!”


Chu Lạc: “…”


Xe cộ ngày lễ chật như nêm.


Chu Lạc đến muộn, lúc ngồi xuống lấy cớ giải thích lý do cuộc gặp mặt bị trì hoãn, nhưng đằng đó không ngại chút nào, không uổng cho cái mã ngoài đẹp đẽ của anh, cô bé kia vừa nhìn thấy anh mặt đã đỏ ửng, đáy mắt lúng liếng nét cười, có thể thấy được cô rất ưng Chu Lạc, thậm chí còn có vẻ ngạc nhiên.


Đào Hâm giới thiệu hai người với nhau, cô bé tên là Giản Nghi, dung mạo thuần khiết động lòng người, học sau bọn Chu Lạc bốn khóa, vừa mới tốt nghiệp.


Giản Nghi rất khéo ăn nói: “Hồi trước khi còn học trong trường từng nghe tên anh, có điều lúc ấy anh đã tốt nghiệp rồi nên không gặp được.”


Đào Hâm nói: “Nó lúc còn học trong trường nhiều cô theo lắm đó, nhưng chẳng chịu cặp với ai. Chỉ chăm chăm vào sự nghiệp thôi.”


Giản Nghi cực kỳ kinh ngạc, trong mắt lóe lên tia sáng: “Chưa từng yêu đương ấy ạ, sao có thể?”


Chu Lạc cười cười, nói: “Đã từng.”


Lần này đến lượt Đào Hâm kinh ngạc hết sức: “Lúc nào? Sao tao lại không biết?”


Chu Lạc nói: “Hồi cấp ba, mày tất nhiên là không biết rồi.”


“À, bảo sao.” Đào Hâm không thèm quan tâm nữa.


Giản Nghi cũng bất giác gật đầu theo, lại nói đùa: “Yêu sớm cơ ạ, can đảm quá.”


Chu Lạc chỉ khẽ nhếch môi coi như đáp lại.


So với khi anh yêu đương, Nam Nhã mới là người phải cần phải can đảm, chút hoóc-môn và kích động của anh nào đã là gì. Mà điều này phải sau khi trưởng thành anh mới hiểu được.


Bữa cơm ăn đến là lúng túng, Đào Hâm và Giản Nghi nắm quyền chủ động gợi chuyện tán gẫu, Chu Lạc chỉ hỏi gì đáp nấy, vô cùng phải phép, nhưng cũng khiến người khác cảm giác được rằng anh dù không lãnh đạm, nhưng cũng hoàn toàn không nhiệt tình.

Bữa cơm ăn đến là lúng túng, Đào Hâm và Giản Nghi nắm quyền chủ động gợi chuyện tán gẫu, Chu Lạc chỉ hỏi gì đáp nấy, vô cùng phải phép, nhưng cũng khiến người khác cảm giác được rằng anh dù không lãnh đạm, nhưng cũng hoàn toàn không nhiệt tình.


Sau khi ăn xong Chu Lạc vào phòng vệ sinh rửa tay, Đào Hâm đi cùng: “Mày thấy em nó thế nào?”


Chu Lạc nói: “Tao cứ tưởng mày giới thiệu em ấy vào công ty tao.”


Đào Hâm trợn to hai mắt: “Hoa khôi của khoa đấy, vậy mà vẫn không lọt được vào mắt xanh của mày hả?”


Chu Lạc nói: “Bốn năm bọn mình học hình như trong khoa có mỗi bảy mống con gái thôi thì phải?”


“Còn đùa được.” Đào Hâm cười một tiếng, “Giản Nghi thật sự không tệ đâu, xinh xắn, tính tình dễ chịu, năng lực làm việc cũng khá nữa, rất xứng đôi với mày đó. Mày nếu không muốn gấp gáp thì cứ để em nó tới chỗ mày làm việc trước. Từ từ chung đụng, nảy sinh tình yêu công sở…”


Lời còn chưa dứt, Chu Lạc đã đóng vòi nước lại, nói: “Đi thôi.”


Đào Hâm hỏi: “Chút nữa tao đi trước, mày dẫn em nó đi chơi đi. Hôm nay là giao thừa, đừng lãng phí cơ hội.”


Chu Lạc: “Tao còn có việc, không đi đâu.”


“Đừng có kiếm cớ. Đêm nay giao thừa, có việc gì được chứ? Tao…” Đào Hâm còn định nói thêm gì đó, nhưng thấy vẻ mặt Chu Lạc trở nên lạnh lùng, là thật sự không muốn đi.


Anh ta cũng biết tính anh, không nói gì nữa, chỉ hỏi: “Thật sự không thử?”


Chu Lạc gật đầu một cái.


Đào Hâm thở dài bất đắc dĩ: “Tao thật không biết mày nghĩ gì nữa. Muốn xuất gia làm hòa thượng hả?”


Chu Lạc cười cười: “Có thể lắm.”


Ba người ra khỏi nhà hàng, Chu Lạc tạm biệt Đào Hâm và Giản Nghi.


Giản Nghi hỏi: “Anh không đi đón giao thừa sao?”


Chu Lạc nói: “Còn có việc. Hai người đi chơi vui vẻ.”


Giản Nghi cũng không tiện hỏi nhiều, nửa đùa nửa thật nói: “Đàn anh này, công ty các anh giờ có tuyển người không? Em muốn tới thử sức.”


Chu Lạc nói: “Trên website có đăng đó. Nếu em cảm thấy hứng thú, hoan nghênh tới nộp CV.”


Câu này, nghe thì có vẻ rất đón chào, nhưng rõ rành rành là ý cự tuyệt đường tắt.


Giản Nghi mỉm cười đúng mực: “Em sẽ tới nộp.”


Chu Lạc không nán lại thêm, rời đi.


Lên xe rồi, Chu Lạc kéo kéo cà vạt và áo sơ mi, mệt bã người.




Những năm trước đều là bố mẹ tới Bắc Kinh đón Tết, lần này là Chu Lạc về trấn Thanh Thủy mừng năm mới.


Không khí chào đón năm mới trong trấn nồng hậu hơn ở thành phố lớn rất nhiều. Hương vị lễ Tết rất đậm đà, khiến người ta không khỏi chìm sâu vào cảm giác hoài cổ.


Con người một khi đã hoài cổ, sẽ dễ dàng trở nên mở lòng hơn.


Quan hệ giữa Chu Lạc và cha mẹ đã hòa hoãn đi nhiều, Lâm Quế Hương rất trân trọng việc hàn gắn lại sự thân thiết với con trai, vậy nên cũng ít khi trực tiếp thúc giục anh chuyện yêu đương. Nghĩ đến con trai năm nay mới hăm lăm hăm sáu, cũng chưa phải vội.


Cuộc đời sau này dài vậy, một ngày nào đó hiểu ra, sẽ phải cúi đầu trước quá khứ và hiện thực.


Nhưng mà từng tháng từng tháng trôi qua, anh vẫn nguyên vẻ cũ, chỉ có tin tức về sự nghiệp phát triển không ngừng, những cái khác đều không có.


Số lần Chu Lạc trở lại trấn Thanh Thủy bắt đầu nhiều hơn, mỗi lần về đều đi dạo khắp nơi hỏi thăm, vẫn là để tìm Nam Nhã. Lâm Quế Hương tuy rằng đau đầu, nhưng cũng không ngăn cản.


Tháng Năm, Chu Lạc lại về trấn. Vẫn như trước, không có tin tức gì.


Hôm đó rời trấn đến thành phố lân cận đi máy bay, ở sân bay lại bất ngờ gặp Lâm Phương Lộ.


Chu Lạc đi lại vội vã, cũng không chú ý xung quanh, Lâm Phương Lộ chào hỏi anh trước: “Chu Lạc?”


Chu Lạc khách khí cười đáp lại: “Cảnh sát Lâm. Anh là…”


Lâm Phương Lộ: “Về nhà nghỉ ngơi. Tôi sớm không còn làm việc ở trấn Thanh Thủy nữa, sang tỉnh thành khác rồi. Cậu thì sao? Về nhà?”


Chu Lạc cười: “Vâng.”


Lâm Phương Lộ: “Cậu nhiều năm rồi không về nhỉ.”


“Đúng vậy.” Chu Lạc nói, trong đầu chợt lóe lên, anh về trấn nhiều lần như vậy, chưa lần nào gặp Lâm Phương Lộ. Anh nói: “Tôi trở về khá nhiều lần rồi, đều là để tìm người.”


Lâm Phương Lộ tựa hồ hơi bất ngờ: “Cậu vẫn còn tìm cô ấy?”


Nghe anh ta nói vậy, Chu Lạc cảm thấy có gì đó không đúng: “Anh nói Nam Nhã sao? Sao anh biết?”


Lâm Phương Lộ thở dài, nói: “Nam Nhã cô ấy tự thú.”


Chu Lạc sửng sốt: “Anh nói gì?”


Lâm Phương Lộ: “Trước khi cô ấy tự thú có đưa ra vài điều kiện, bên kia suy xét rồi quyết định xử lý đặc biệt theo tình huống thực tế, không dẫn cô ấy về lại trấn, lúc đó là tôi tiếp nhân viên bên đó xử lý vụ án của cô ấy. Trong trấn cũng không ai biết.”


Chu Lạc hỏi: “Chuyện lúc nào? … Cô ấy…”


Lâm Phương Lộ nói: “Xử phạt, nhưng không bỏ tù… Chuyện được sáu, bảy năm rồi. Kết án tù treo sau khi suy xét từ nhiều mặt. Thời hạn thi hành án đã kết thúc từ mấy năm trước.”


Chu Lạc im lặng nửa khắc, tình huống này anh chưa từng đoán được nhưng cũng không hoàn toàn bất ngờ. Nàng cho tới giờ vẫn là người phụ nữ tỉnh táo đến kỳ lạ đối với tương lai và vận mệnh của mình.


Anh hỏi: “Cô ấy giờ ở đâu?”


Lâm Phương Lộ lưỡng lự đôi chốc: “Cùng một chỗ với cậu.”


Chu Lạc không hề ngờ đến, người tìm lâu như thế, vậy mà lại ở ngay cùng thành phố với anh.


Khoảnh khắc khi máy bay tiếp đất, trái tim Chu Lạc nảy thình thịch cứ như không phải của mình, nhớ tới lời Lâm Phương Lộ nói:


“Khi đó tôi thường xuyên tới thăm cô ấy, sợ cô ấy một mình nuôi con vất vả, tôi cũng có chút lòng riêng, biết rõ tính tình cô ấy ra sao, vẫn muốn thử một chút, tôi cho rằng cô ấy đã cắt đứt liên lạc với cậu, sẽ lựa chọn người mới để nương tựa, ví dụ như tôi. Sau suy nghĩ cẩn thận lại thì, cô ấy không cần.


“Từ lúc cô ấy chọn đi đầu thú, tôi đáng lẽ đã nên nhận ra. Lựa chọn này của cô ấy là vì cậu. Nếu không phải muốn tương lai có thể trong sạch mà gặp cậu, cô ấy sao lại phải làm như thế chứ? Nếu cô ấy chọn bất kỳ một người đàn ông nào khác thì đều không cần phải làm đến mức đó.


“Chu Lạc, từ tám năm trước, cậu đã khiến cô ấy thay đổi. Hoặc có thể nói, là tình cảm của cô ấy đối với cậu, đã khiến cô ấy thay đổi.”


Theo quan điểm của Lâm Phương Lộ, nàng đã hết hi vọng với trấn nhỏ và thế kỷ ấy, nhưng vì yêu anh, nàng đã tìm lại được cho chính mình hơi ấm thực sự.


Mà theo quan điểm của Chu Lạc, nàng vẫn là nàng, vẫn luôn như vậy. Vẫn là người phụ nữ có kế hoạch có chuẩn bị, nắm rất chắc vận mệnh của mình, luôn giữ quyền chủ động trong tay.


Cho đến cuối cùng, nàng vẫn chọn con đường khó đi.


Đây chính là Nam Nhã.


Đến con phố kia, Chu Lạc tìm một bãi đỗ xe gần đó, ngồi trong xe, lại lần nữa nhìn bản thân mình trong kính, tuổi còn trẻ, thân thể cường tráng, phong thái hiên ngang, căng thẳng khác thường.


Anh hít sâu một hơi, ra khỏi xe.


Qua cầu vượt, nhìn tòa nhà cao tầng đối diện, anh vẫn chưa nhìn thấy cột mốc nổi bật mà Lâm Phương Lộ nói đâu.


Xuống cầu vượt đi vào lề đường, một đám học sinh tiểu học đang nháo nhào chạy về phía bến xe buýt, sượt qua người anh, là một khuôn mặt quen thuộc!


Tim Chu Lạc giật thót, lập tức quay đầu lại, giọng nói dường như không phải của mình: “Uyển Loan!”


Cô bé chừng hơn mười tuổi kia dừng bước, quay lại nhìn, mái tóc dài buộc đuôi ngựa tung bay trong gió.


Chu Lạc trợn to hai mắt, lồng ngực phập phồng, anh kinh ngạc, nhất thời nhìn không chớp vào khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ cỡ lòng bàn tay của cô bé. Giống khi còn nhỏ như đúc!


Cô bé cũng kinh ngạc nhìn anh, níu lấy quai đeo cặp sách, hàng lông mày thanh mảnh khẽ nhíu, cô bé hơi nghiêng đầu, thăm dò hỏi:


“… Chú Chu Lạc?”


Đúng con bé rồi, Chu Lạc hỏi: “Con còn nhớ chú?”


Uyển Loan chậm rãi lắc đầu: “Không nhớ rõ lắm, nhưng cháu biết chú.”


Chu Lạc còn đang đoán xem lời này có ý gì, bến xe đằng kia chợt có bạn học sinh tiểu học gọi vọng lại: “Nam! Xe tới rồi!”


Uyển Loan quay đầu liếc nhìn, vội vội vàng vàng nói: “Cháu phải đi học rồi.” cô bé chỉ tay về phía sau anh, “Đằng sau chú, phía sau cửa hàng bách hóa kia có một tòa nhà ba tầng. Chú Chu Lạc, tạm biệt nhé!”


Chu Lạc đứng nguyên tại chỗ, nhìn xe buýt tới gần, Uyển Loan cùng bạn học của cô bé chen lên xe, xuyên qua lớp cửa sổ bằng kính, cô bé phấn khích vẫy tay với anh.


Chu Lạc khoát khoát tay chào cô bé, nở nụ cười.


Vòng qua một tòa cao ốc, Chu Lạc nhanh chóng nhìn thấy nơi ở của Nam Nhã.


Căn nhà độc lập kinh doanh nhỏ ba tầng hiện đại, vuông vức như một viên gạch làm bằng thủy tinh, trên vách tường bên trái đề một biển hiệu: “Tiểu Nhã.”


Một tấm áp phích thả treo từ mái nhà xuống, trong tranh phác vài nét bút đơn giản họa bóng lưng thướt tha của một cô gái, nàng mặc một bộ xường xám, hoa văn màu xanh cổ điển, liếc mắt lần thứ nhất nhìn ra là hình một người con gái, liếc mắt lần thứ hai lại nhìn ra một món đồ sứ tinh xảo nhẵn mịn.


“Buổi trình diễn thời trang xuân hè của Tiểu Nhã.”


Bên cạnh có dăm hàng chữ nhỏ: “Người tỉnh táo, dịu dàng, không nhiễm chút bụi trần; con đường trước mắt dù khó đi, nhưng người mãi mãi là phong cảnh đẹp nhất cuộc đời tôi.”


Chu Lạc run lên một chặp.


Anh đi vào tòa nhà, đi qua phòng triển lãm sáng sủa nhã nhặn và những tủ bày trang phục thắm sắc rực rỡ, trong lòng càng lúc càng khẩn trương.


Vừa đi qua tủ trang phục, chợt nghe thấy có mấy người đang nhẹ nhàng nói chuyện.


“Nhưng tôi muốn một chiếc xường xám tự tay bà chủ Nam may cơ, váy cưới kiểu Âu và lễ phục Trung Quốc của tôi đều đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu mỗi xường xám.”


“Hay là chị xem bên này một chút trước đã…”


“Tôi xem rồi, đều đẹp cả, những người khác bỏ tiền ra cũng mua được. Tôi cả đời chỉ kết hôn một lần, cái của tôi phải đẹp hơn thế, đẹp nhất.”


“Nhưng lịch của bà chủ Nam đã kín. Chỗ chúng tôi còn rất nhiều thợ may xường xám khác, tay nghề của các vị ấy đều…”


“Tôi không muốn họ may, tôi muốn bà chủ Nam may. Váy cưới kiểu Âu của tôi tất cả đều do nhà thiết kế người Ý một tay làm, xường xám không thể kém thế hơn được.”


“Lịch đặt đã xếp kín đến năm sau rồi, những vị khách khác đều là đặt trước, cũng khó cho chúng tôi mà phải không?”


Vị khách đuối lý, quay sang oán trách vị hôn phu: “Sớm đã bảo anh là phải đặt trước, anh lại không tin! Tại anh cả đấy!”


Vị hôn phu cũng giúp vợ chưa cưới thương lượng: “Không thể dồn thời gian lại làm gấp sao?”


“Dồn thời gian thì chất lượng đương nhiên sẽ kém hơn, đặt mình vào địa vị của người khác, chẳng lẽ anh lại chịu như thế sao?”


Vị khách chịu thua, nhưng vẫn tiếc nuối, tủi thân nói: “Khỏi kết hôn cho xong!”


Vị hôn phu vội vàng dỗ dành.


“Cô ơi, tuy cô chỉ thích xường xám bà chủ Nam, nhưng cô cũng nên hiểu rằng bên tôi còn có một đội ngũ thiết kế thượng đẳng, các thợ may đều là do một tay bà chủ Nam uốn nắn, hơn mười vị may theo yêu cầu cho cô, còn có cả bà chủ Nam giám sát nữa. Hôm nay đúng lúc họ đang ở đây làm việc, cô có muốn đi tham quan thử không, biết đâu lại cảm thấy vừa lòng?”


“Đến cũng đã đến rồi, đi xem một chút vậy!”


Chu Lạc đứng tại chỗ nhìn bọn họ, gắng kìm lại cảm xúc có chút khó lòng khống chế đang chạy loạn trong lồng ngực.


Một nhân viên đi tới, mỉm cười: “Chào anh, anh cần gì vậy ạ?”


Chu Lạc nói: “Tôi muốn gặp Nam Nhã.”


Cô nhân viên thoáng sững sờ, nói: “Anh có hẹn trước không?”


Chu Lạc nói: “Không có.”


Cô nhân viên mỉm cười xin lỗi: “Anh à, thật ngại quá, bà chủ Nam của chúng tôi công việc bộn bề, nếu không hẹn trước thì…”


Chu Lạc nói: “Tôi là bố của Uyển Loan.”


Chu Lạc đứng bên ngoài cánh cửa gỗ màu nâu, nghe thấy tim mình đang đập dữ dội, nhảy loạn xạ như phát điên, anh bất lực. Vừa định đẩy cửa, cửa bỗng bật mở, Chu Lạc cả kinh, vài nhà thiết kế người ngoại quốc từ bên trong đi ra.


Chu Lạc thoáng liếc vào, phòng làm việc sáng sủa sạch sẽ, treo vài bộ xường xám, đặt mấy con ma-nơ-canh, lại có phần nào giống với tiệm xường xám năm đó.


Cánh cửa ngay sau đó khép lại.


Chu Lạc hít một hơi thật sâu, đẩy cửa ra. Ánh mặt trời từ bên ngoài xuyên qua cửa sổ bằng kính rọi vào, anh trông thấy nàng, mái tóc đen vấn lên thành búi, thân mặc áo xanh, nghiêng người, đang chỉnh trang lại xường xám trên ma-nơ-canh.


Chu Lạc đóng cửa lại, cách một khoảng lớn phòng làm việc nhìn nàng, tâm tình cuồn cuộn đột nhiên rút xuống như thủy triều, đáy lòng trong nháy mắt được dẹp yên, tựa hồ như lênh đênh nhiều năm, cuối cùng cũng được cập bến.


Nam Nhã nghe thấy tiếng đóng cửa, nói: “Để đồ lên bàn đi! Vừa nãy bên dưới nói có ai tìm tôi à?”


Chu Lạc không lên tiếng, mỉm cười, nhìn nàng.


Nam Nhã rốt cuộc cũng quay đầu lại, một giây sau con ngươi trừng to, dáng vẻ giật mình không nhẹ, hệt như anh năm ấy tỉnh lại giữa giấc mộng bướm trắng khi đương cơn gà gật gục trên quầy. Tay nàng vẫn còn đang treo trên bộ xường xám.


Giống như năm đó, nàng chầm chậm thu tay về, ấm áp cong khóe môi: “Anh đến rồi ư?”


Trong mắt như đang giằng co, là nhung nhớ, là tỉnh ngộ, là khoan thứ, là không muốn rời xa.


Chu Lạc từng bước từng bước, đi về phía nàng, nàng đứng tại chỗ chờ anh.


Nàng lẳng lặng chờ anh tới trước mặt nàng, nàng không cự tuyệt anh bước đến, không đẩy dáng hình phong trần mệt mỏi của anh ra, nàng ngước nhìn anh, đôi mắt ngân ngấn, nhìn anh mỉm cười.


Cảm kích đến thế, yêu sâu đến thế.


Hốc mắt Chu Lạc cũng ươn ướt, anh cũng mỉm cười, nói: “Tiểu Nhã, em xem, anh đã trưởng thành rồi, vẫn còn chưa quên em.”


Tám năm trôi qua như gió thoảng, anh rốt cuộc cũng đã đuổi kịp nàng.


“Tiểu Nhã, em xem này, anh lớn chừng này rồi, vẫn còn yêu em đấy… Tốt quá. Em vẫn trẻ như vậy, anh thì già đi rồi, tốt quá.” Anh cúi đầu, trán chạm nhẹ lên vầng trán của nàng, một tay bưng lấy má nàng, nhẹ giọng hỏi: “Em nói xem có tốt không?”


Nam Nhã vẫn chỉ run lên khe khẽ, nói không nên lời. Đến cuối cùng, rốt cuộc cũng mở miệng, hỏi: “Chu Lạc, uống trà không?”


Y như năm đó.


“Có.” anh rưng rưng cười.


Nàng xoay người kéo anh đi tới cái bàn gỗ bên kia, Chu Lạc ngồi xuống, thấy trong chiếc lọ nhỏ đặt ở góc bàn cắm một chiếc chong chóng bằng giấy màu sắc sặc sỡ.


Nam Nhã đun nước.


Chu Lạc nói: “Lâu rồi không đọc thơ cho em nghe, hôm nay đọc một bài nhé.”


Nam Nhã nói: “Của ai?”


Chu Lạc nói: “Hải Tử.”


Nàng nở nụ cười rộ.


Nước sôi, Nam Nhã đã bày xong ấm chén, rửa trà, nấu trà, ngâm trà, từ từ từng bước, như nước chảy mây trôi.


Nàng pha trà, anh đọc thơ:


“Kể từ mai sẽ làm người hạnh phúc


Nuôi ngựa, đốn củi, chu du khắp thế gian


Kể từ mai sẽ để tâm món ăn


Xây một căn nhà hướng ra biển, xuân về hoa thắm


Kể từ mai viết thư gửi người thân


Kể cho họ nghe niềm hạnh phúc tôi đó


Ánh chớp hạnh phúc đã nói với tôi rằng


Hãy báo cho mọi người cùng hay biết


Bảo họ đặt những cái tên ấm áp


Cho mỗi dòng sông, mỗi ngọn núi ngoài kia


Người lạ ơi, tôi chúc phúc cho người


Mong cho người một tương lai rực rỡ


Mong cho người hữu tình thành thân thuộc


Mong cho người hạnh phúc nơi trần gian


Phần tôi, tôi chỉ mong ước rằng:


Mặt này đón gió biển, xuân về thắm sắc hoa.”


Anh đọc xong, đưa tờ giấy viết thư trong tay đưa cho nàng.


Nàng lấy chìa khóa, mở một ngăn kéo nhỏ, một tập giấy viết thư đầy lời thơ tiếng ca nằm trong đó, nàng đem tờ giấy anh đưa đặt vào nơi nó thuộc về.


Mọi chuyện dường như trở về một năm ấy,


Trưa hè năm nao, ánh nắng tràn đầy.


Nàng nhìn về phía ta, mỉm cười, chẳng nói chi,


Vì nụ cười này, ta đã đợi trọn thế kỷ. (*)


(*) Thơ của Tagore (chú thích của tác giả)


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận