VAN's Force: Phế Tích Thế Giới Các Thần


Turan trở về thành Goryth lúc mặt trời đang dần ló dạng, bắt đầu chiếu rọi xuống thế gian những tia nắng ban mai.


Nó không có gặp được người lính gác đêm qua, thay vào đó một người còn khá trẻ với gương mặt sáng sủa. Anh ta chào hỏi vài câu rồi thôi, tuyệt nhiên không thắc mắc gì về việc Turan vừa đi từ hướng rừng Cultiven về. Người lính gác chắc chắn chẳng thể nào ngờ được một trận chiến lớn với yêu tinh tộc sắp diễn ra, và nhiều khả năng là thành Goryth sẽ không tránh khỏi bị kéo theo mà nguyên nhân chính là ở người anh ta vừa chào hỏi.


Turan về đến nhà trọ thì tìm Darmil với Kull ngay, nhưng lại không gặp được họ. Điều này khiến nó lấy làm lạ, vì dù bản thân không bắt hai người đồng đội của mình phải ở yên tại chỗ, nhưng trong tình thế nhạy cảm như lúc này, nó tin rằng cả hai đều tự biết cần chuẩn bị sẵn sàng cho mọi tình huống.


May thay, Turan tìm được mèo Jorz. Còn mèo mập này chẳng hiểu sao lại trốn từ chỗ của Kull sang phòng nó, khiến không thể không thoáng nghĩ tới khả năng rằng hai người đồng đội kia đang nháo nhào chạy đi tìm ông ta.


– Hai tên quèn đó? Chúng ra ngoài từ sớm rồi.


Mèo Jorz cất tiếng. Bộ dáng hời hợt như thể mọi chuyện đều không liên quan tới mình của ông ta làm Turan phát bực. Dù vậy, nó kiềm lại, không muốn đôi co thừa thãi với một con mèo.


– Ông có biết họ đi đâu không? – Turan dò hỏi.


– Hửm? – mèo Jorz thốt – Chúng đi đâu thì có liên quan gì đến ta chứ?


Turan chán chẳng buồn nói. Trận chiến giữa đội ngũ của Cornel với tộc yêu tinh có thể nổ ra bất kì lúc nào, thế mà con mèo này còn dây dưa làm tốn thời gian. Nếu không phải nó vẫn còn đang giữ phương thức liên lạc với Darmil và Kull thì rất có thể đã nổi điên với ông ta.


Nghĩ rồi, Turan lấy ra một viên đá truyền âm, bắt đầu phát tín hiệu. Một lúc lâu trôi qua mà vẫn chẳng có phản hồi nào, nó dần cảm thấy lo lắng. Người nó đang phát tín hiệu tới là Kull, vì qua những biểu hiện gần đây của cậu ta, hẳn là có khả năng gặp chuyện ngoài ý muốn nhất.


Nhưng không có phản hồi, Turan đành lấy ra một viên đá truyền âm khác, tìm cách liên lạc với Darmil. Lần này, không mất quá lâu, liền có tiếng phát lên:


– Turan? Là cậu hả?


Turan thầm thở phào một hơi. Nếu cả Darmil cũng không liên lạc được thì tình hình thật sự quá tệ rồi.


– Là tôi đây. Giờ cậu đang ở đâu? – Turan hỏi.


Phía bên kia suy nghĩ một hồi mới đáp:


– Tôi cũng không rõ. Có lẽ là nơi nào đó ở phía tây bắc của tòa thành.



– Kull đi cùng với cậu à?


– Phải. Cậu ta… đang chiến đấu.


Turan nhướn mày. Nó hỏi tới Kull vì cho rằng chỉ có cậu ta mới có thể lôi Darmil đi lung tung được vào lúc này, lại không nghĩ đến việc cả hai bị kéo vào trong một trận chiến nào đấy. Ngay trước khi cuộc giải cứu Tiffia bắt đầu, chuyện này khiến cho tình hình càng thêm phức tạp.


– Hai người cố gắng cầm cự. – Turan nói – Tôi sẽ đến ngay.


– Hả? – Darmil thốt – Không cần đâu. Kull sắp giải quyết xong rồi mà.


Turan nghe, nhưng lại không yên tâm được.


– Cứ chờ tôi tới. Chúng ta cũng cần phải rời thành Goryth, sớm thôi.


Turan nói rồi liền ngắt tín hiệu truyền tin. Theo lời của Darmil, cùng với những chuyện đã xảy ra, nhất là cuộc cãi vã đêm qua với Kull, Turan có thể xác định chắc chắn vị trí của hai người đồng đội mình lúc này.


Kull chẳng rõ bằng cách nào lại biết kha khá tin tức về Tiffia, và một trong số những tin tức đó là cô ta bị tấn công bởi một nhóm người. Cuộc cãi vã đêm qua là do cậu ta muốn đi “thăm hỏi” một chuyến nhóm người kia.


Turan tất nhiên không cho phép. Nó không biết độ tin cậy của tin tức mà Kull đang có là nhiều hay ít, nhưng hành động như thế vẫn là quá mạo hiểm. Bản thân nó cũng tức giận khi người đồng đội của mình bị kẻ khác khi dễ, nhưng giờ chưa phải là lúc. Ít nhất, cho đến khi Tiffia được cứu thoát thành công, mọi chuyện khác bớt đi bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.


Vậy mà trước sự phản đối gay gắt của Turan, Kull sau cùng vẫn quyết định làm theo ý mình, lại còn kéo cả Darmil vào rắc rối ấy.


Turan mất gần nửa giờ mới tìm tới được nơi ẩn náu của đội nhóm mang tên Sarnoir. Và ở đó, nó không mấy khó khăn thấy được hai người đồng đội của mình giờ đang bị vây lấy bởi một nhóm hơn mười người. Dù bầu không khí căng thẳng là vậy, vẫn chưa có ai phát động tấn công.


– Thằng nhóc. Mày tốt hơn hết cút khỏi chỗ này ngay nếu không muốn bị tao đấm cho nát mặt.


Lời của một tên có dáng người cao gầy trông khá nguy hiểm với con dao găm lăm lăm trong tay chực đâm tới chợt xuất hiện chặn trước mặt Turan.


Turan nhăn mày. Với kỹ năng ‘Thông hiểu’, nó có thể lập tức dò ra tên này chỉ có Thần cấp 6. Nếu là trước đây, nó hẳn e ngại một chút, nhưng giờ khi đã là Thần cấp 8 thì chẳng có gì phải lo cả.


– Ở đó đang có chuyện gì? – Turan lạnh giọng hỏi.



Tên Thần cấp 6 hất cằm lên, trừng mắt gắt:


– Tao bảo mày cút, giỡn mặt với tao à?!


Dứt lời, con dao găm trong tay của hắn ta cũng được đưa sang bên, chuẩn bị chém ngang một cú vào bên hông Turan cùng với cơ thể đang lao chếch về trước. Động tác thuần thục và dứt khoát cho thấy tên này không phải dạng tầm thường, nhưng tiếc là đối tượng hắn ta nhắm tới lần này không hề yếu.


Turan không buồn di chuyển mà đưa cánh tay của mình ra chộp lấy con dao đang đâm tới, kích hoạt luôn kỹ năng chống đỡ. Cú chém của tên Thần cấp 6 cứ thế bị chặn lại giữa lòng bàn tay của nó. Rồi bằng một cái bóp nhẹ, con dao của hắn ta gãy vỡ thành từng mảnh nhỏ. Thứ vũ khí chỉ có phẩm chất ‘Ưu’ này rõ ràng là không đủ sức đối chọi lại kỹ năng của người có Thần cấp cao hơn.


Tên Thần cấp 6 mở tròn mắt ngạc nhiên, sau đó thì khuôn mặt trở nên nhăn nhó vì cổ bị tóm lại bởi cánh tay rắn chắc của Turan. Nó nâng hắn ta lên, để hắn ta giãy giụa trong hoảng loạn vài giây mới đập thật mạnh xuống đất.


– Giờ thì có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây rồi chứ?


Giọng nói của Turan rất điềm tĩnh. Một chân nó giờ đang giẫm lên ngực tên Thần cấp 6, hai mắt lại hướng về chỗ của Darmil và Kull.


Tên Thần cấp 6 thở gấp từng hơi, mặt mày thì tím tái, cơ thể lại run lên không kiềm chế được. Hắn ta lúc này hẳn đang bị sốc trước chuyển biến bất ngờ vừa rồi, hoặc là quá đau đớn đến nỗi không thốt nên lời.


Không kiên nhẫn được, chân của Turan dùng thêm lực giẫm xuống. Hành động đó của nó có hiệu quả ngay lập tức.


– T-tao nói! Đ-đừng giết tao!


Turan vẫn không giảm đi lực chân của mình, trầm giọng:


– Nói đi. Ngươi chỉ có một cơ hội.


– L-là đội nhóm của Gamlr. – tên Thần cấp 6 thốt – Bọn họ muốn thu nhận hai người này vào đội nhóm của mình, nhưng hai tên đó lại không biết điều, nhất quyết từ chối.


– Đội nhóm của Gamlr à… – Turan đáp – Thế còn ngươi?


Tên Thần cấp 6 rùng mình một đợt, do dự trong giây lát mới bảo:



– Là… đội nhóm Sarnoir. Đội trưởng của tao bị chúng sát hại nên- Hự!


Lời của hắn ta nửa chừng thì ngừng lại vì bị Turan sút một cú không thương tiếc làm văng đi tới sát vách một ngôi nhà gần đấy. Nó không cần nghe thêm nữa vì đã nắm tình hình. Những lời tiếp theo của tên đó ắt hẳn là bộc phát cơn giận cùng hận thù mà thôi.


– Cao nhất là Thần cấp 10 à…


Turan nói nhỏ. Đội hình này của đối phương thật sự khó đối phó. Darmil cùng lắm chỉ có thế đấu lại một tên Thần cấp 10 mà thôi, còn Kull thì không giỏi chiến đấu với nhiều kẻ địch cùng lúc. Hai người họ đang ở thế khó.


Tuy nhiên, tình huống không nhất định phải dẫn tới đánh nhau. Nếu muốn đánh thì cả đám đã đánh nhau tơi bời từ sớm rồi.


Nghĩ rồi, Turan quyết định tiếp cận kẻ có Thần cấp cao nhất cả bọn, cũng là kẻ mang cái tên Gamlr, chắc chắn là đầu sỏ.


Turan sau cùng không phải Kull, dù đã Thần cấp 8, nhưng so với Thần cấp 10 thì vẫn có một khoảng chênh lệch. Vì thế nên cử động của nó lập tức nhận được sự chú ý của Gamlr. Dù vậy, ông ta vẫn đợi đến khi khoảng cách giữa hai người còn chừng năm bước mới quay người sang, lên tiếng:


– Ngươi là ai?


– A! Turan! Cậu tới rồi!


Turan còn chưa kịp trả lời thì Darmil đã hô to, ngay lập tức làm nó mất đi lợi thế của mình.


Gamlr nghe xong thì cười nhếch mép, bảo:


– Ra ngươi là đội trưởng mà hai chàng trai trẻ này nhắc đến. Trông thì có vẻ cậu cũng nắm được vấn đề ở đây rồi, và hẳn cũng biết ta là ai. Thế nào, có hứng thú muốn gia nhập đội nhóm Gamlr không?


Turan không vội đáp mà nhìn sang hai người đồng đội của mình. Darmil trông có vẻ phấn khích, sẵn sàng đánh một trận, còn Kull thì lại có ý tránh né cái nhìn của nó. Cậu ta hẳn cũng hiểu rằng chính mình vừa gây rắc rối lớn.


– Chúng tôi nhận được gì khi gia nhập? – Turan hỏi.


Vẻ mặt của Gamlr thoáng qua sự ngạc nhiên, và trước khi ông ta có thể đáp lời thì một tên bỗng chen vào, gắt:


– Đội nhóm-


Hắn ta chỉ nói được hai chữ, xong lập tức bị Turan vung tay dứt khoát đấm tới với kỹ năng ‘Đấm mạnh’ làm văng đi thật xa, trúng vào một bức tường mới dừng lại, bất tỉnh, không rõ sống chết.


– Xin lỗi. – Turan vội bảo – Là thói quen dạy dỗ kẻ không biết cư xử của tôi.


Gamlr nghiêm mặt, cảm nhận được rõ ràng áp lực mà Turan vừa cố tình gây ra cho ông ta. Hành động vừa rồi không hẳn là một lời từ chối, nhưng cho thấy rằng nếu muốn ba người này gia nhập đội nhóm của mình, ông ta phải bỏ ra cái giá không hề nhỏ.



– Cậu biết đấy, hành động theo một nhóm nhỏ ở vùng này không phải điều nên làm đâu. Tính mạng của du hành giả nơi đây, lúc nào cũng nằm ở trên một sợi chỉ mỏng cả.


Gamlr đang tức giận, Turan biết điều đó. Tuy nhiên, nó lại không lo ông ta sẽ nổi nóng làm liều. Ông ta đủ thông minh để nhận thức được rằng nếu xảy ra xung đột, hai bên chiến đấu, dù thắng hay thua thì bản thân vẫn sẽ chịu thiệt. Chưa kể đến những kẻ khác, ngay bây giờ đội nhóm Sarnoir vẫn đang có không ít tên đứng ngoài vây xem, chờ thời cơ hành động.


– Ông hiểu nhầm rồi. – Turan đáp – Chúng tôi không hoạt động ở vùng này, chỉ là một tổ đội có dịp đi ngang qua nơi đây, thuận tay dạy dỗ vài kẻ không biết điều mà thôi. Vài ngày tới, thậm chí có thể là ngay ngày mai chúng tôi đã phải rời đi rồi.


Gamlr chợt nghĩ đến điều gì đó, vẻ mặt liền giãn ra, bảo:


– Ra là thế. Nhưng vừa rồi…


Gamlr ngừng lại, mắt nhìn về phía tên vừa bị Turan đánh văng một lúc, nói tiếp:


– Tôi nghĩ rằng mình đang chịu thiệt thì phải…?


Turan nhếch mép, nói:


– Không sai. Dù thế nào vẫn là lỗi của tôi rồi. Là cần phải sửa lỗi.


Dứt lời, Turan lấy ra ba bình thuốc hồi phục khí huyết cao cấp đưa về phía Gamlr. Mặc kệ ánh mắt nghi hoặc của ông ta, nó bảo:


– Mọi chuyện đều ổn thỏa rồi, phải chứ?


Gamlr nhận lấy ba bình thuốc, săm soi một hồi, xác nhận chúng là gì thì liền mỉm cười, đáp:


– Phải. Không tệ. Chúng ta đều là người hiểu chuyện. Tên kia, trở về ta sẽ dạy dỗ hắn cẩn thận, không để chuyện ngày hôm nay lại xảy ra.


Ngừng lại một chút, mắt liếc nhìn về Darmil và Kull, ông ta nói tiếp:


– Nhưng ta cũng mong rằng người của cậu bớt nóng tính đi…


Turan cười thầm, không nói gì mà đưa tay ra hiệu hai người đồng đội của mình tiến đến. Nó giờ chỉ là đang nhượng bộ Gamlr vì tình thế nhạy cảm. Điều quan trọng và khó chấp nhận nhất là ông ta mới là kẻ khơi mào rắc rối này. Ông ta vốn nên biết thỏa mãn khi có Darmil và Kull giải quyết giùm đội nhóm đối địch là Sarnoir mới đúng.


– Hẹn không gặp lại.


Turan nói rồi quay người rời đi. Lời này của nó là thật lòng, nhưng nếu hai người đồng đội của nó ghi thù mà sau này làm gì đó khủng khiếp, nó sẽ không ngăn cản.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận