Vạn Thiên


Sắp tới thời điểm trăng đẹp nhất, mọi người lúc này đều từ bên trong phủ viện ùa ra ngoài, rồi chân đều hướng phía bờ hồ Thiên Thuỷ ở giữa thành mà đi.
Nam muốn cùng nhau đi xem trăng, ngâm thơ, tán mỹ nữ.
Còn nữ thì muốn xem trăng, nghe thơ, và chờ được tán…!
La Trần thì mới vừa về tới La gia ngay hôm qua, cho nên vẫn còn rãnh rỗi, trong tộc không có việc gì làm vì thế cũng cất chân đi theo.
Việc tu luyện thì tạm thời mới đột phá tới sáu giai, vẫn còn cần thời gian thích ứng, nên hắn vẫn không cần lo gì tới việc ấy.

Một canh giờ sau, bờ hồ lúc này đã đông nghịt người. Nhìn từ đầu tới cuối đều thấy toàn đầu người với đầu người, ngẫu nhiên có lúc lại thấy vài ba cây dù hoa thật lớn, hay các bó hoa to trên tay các thanh niên. Tựa hồ khỏi nói cũng biết bọn họ sẽ làm gì với những thứ đó.
La Trần tìm đến một chỗ vắng vẻ, rồi dựa vào một cái cây to kế bên, mắt hướng ánh trăng mà nhìn, tâm hồn không biết phiêu đến nơi nào.
Hắn nghĩ đến những sự việc mà mình đã trải qua, thực sự là không biết nên nói là hoạ hay là phúc.
Lúc đầu, giết chết tên Áo hồng nhờ viên minh châu, tránh được một kiếp nạn bị truy sát gần ba năm, sau đó lại bị viên minh châu làm cho cải lão hoàn đồng, tu vi cũng bị phế mất nửa, trở thành một tên thiếu niên chỉ mới 15 tuổi.
Sau đó, khi đang làm việc trong động linh mạch thì lại xui xẻo bị khốn trong đó, nhờ vậy mà biết được viên minh châu có khả năng trọng tố thân thể bị thương của mình, rồi sau khi hồi phục, thì mình liền điên cuồng kích thích cuồng bạo lực lượng trong Bất tử huyết mạch, đấm tung ra một thông đạo, nhờ vậy mà mới thấy được di bút của Thương Thiên tiền bối, thấy được một phiến đá kỳ bí, và cũng nhờ phiến đá mất dạy ấy mà thoát được ra ngoài.
Khi ra, lại một lần nữa tao ngộ gặp được thần thức của Thương Thiên tiền bối, được lão ta truyền ột phần quyết, nhờ đấy mà đột phá liền sáu giai.

……………………
Mọi việc cứ như dòng nước chậm rãi chảy đều trong đầu, La Trần có cảm giác dường như kể từ khi mình bị cải lão hoàn đồng tới giờ, thì mọi việc đều tự dưng tìm đến, rồi đột ngột hoá thành điềm lành cho bản thân.
Đang suy nghĩ, thì bất chợt một bàn tay chạm vào vai, làm hắn giật mình, tỉnh lại từ trong cơn suy nghĩ, nghi hoặc mở miệng:
- Ai?
Hắn vừa nói, thì một tràng cười ha hả liền vang lên. Theo đó có là giọng nói của một tên thanh niên:
- Tiểu huynh đệ, thấy ngươi dường như đang buồn ha? Hay là thất tình? Há há, có hứng thú hay không vào Tán gái công hội của bọn ta?
La Trần đưa đầu nhìn kỹ, thì liền thấy một tên thanh niên vận áo bào màu vàng, đầu đội mũ kim quan sáng lóng, hai bên tai lại có đeo khuy tai rực rỡ, hơn nữa trên ngón tay còn đeo đầy trang sức đắt tiền, trông không khác nào một tên hoàn khố vừa mới chui từ đống vàng ra.
Hắn nghe tên kia nói, thì liền cự tuyệt:
- Ta không có hứng thú.
Thấy tên kia trợn mắt, thì liền sửa:
- Haha, là đệ đây không có hứng thú, mong huynh thông cảm.
Thần sắc tên kia hoà hoãn lại, nhưng lại nhanh chóng biến hoá, y suy tư một lúc, liền hỏi:
- Ngươi, phải hay không là một tên thái giám?
“…”
La Trần im như phỗng, nhưng cũng không đáp trả, hắn sợ nói thêm, sẽ bị tên kia nói thành cái gì khác ghê hơn thì chết…
“Haha”
Tên kia lại cười, vỗ vỗ vai La Trần, nói:
- Tiểu huynh đệ, ta nói này, nếu ngươi không tán gái, thì ngươi đi ra đây làm cái rắm gì thế, chỉ khiến chật thêm thôi!
La Trần thèm một phát sút cho tên này bay ra xa, cái loại người gì mà lắm chuyện thế, bộ mình ra đây ngắm trăng không được hay sao?
Nghĩ nghĩ, hắn nghiêm túc nhìn ánh trăng trên cao, thở dài nói:

- Ai, đệ đây ra nơi này cốt yếu là để ngắm trăng…
“Vậy còn việc phụ?”
Tên kia tò mò, gấp gáp hỏi:
- Tiểu huynh đệ, ngắm trăng, rồi mới tán gái hả?
“…”
Bất đắc dĩ, La Trần liền kiếm cớ:
- Đệ đây ra đây là để ngắm trăng, cùng ngâm thơ!
Nghe như thế, tên kia liền trố mắt, nhìn La Trần tới lui. Rồi cười hì hì:
- Vậy làm cho ta một bài đi, để ta đi tán gái!
“…”
Muốn tán tên kia một cái quá. Người gì mà suốt ngày chỉ biết gái với gái. Bộ đó là lý tưởng sống của hắn hay sao?
Không còn cách nào khác, vì muốn đuổi tên này đi, La Trần cắn răng động não, lúc sau liền chậm rãi ngâm nga:
“ Trăng trên cao…
…Trăng thât sáng…
…Sáng như sao…

…Đẹp biết bao…
…Trăng trên cao…
…Trăng thật tỏ…
…Tỏ như sao…
…Đẹp biết bao…”
Tên hoàn khố nghe La Trần ngâm xong, thì liền im lặng, giống như là đang có suy nghĩ.
Hồi lâu sau, đợi đến khi La Trần tưởng tên ấy sẽ chửi hắn không biết làm thơ rồi phủi đít rời đi. Nào ngờ:
“Thơ hay”
Tên kia vỗ tay cái đét, rồi vỗ vỗ vai La Trần, nói:
- Tiểu huynh đệ, thơ ngươi làm thật hay, há há, cho ta mượn đi tán gái nhé.
Nói xong, liền vọt đến đám mỹ nữ ở một phía khác, sắc mặt hí hửng vô cùng.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận