Vạn Năm, Vạn Năm


Vân Hi cùng Mẫu Đơn đang ngồi vui vẻ, chợt một tiểu tiên quan đến tìm hai

nàng thông báo: Thái tử điện hạ đột nhiên tổ chức một sự kiện tại cung

điện của ngài, yêu cầu tất cả các vị tiên nữ từ cửu phẩm trở lên đều

phải đến tham gia…


Hai nàng nhìn nhau, không biết có nên đi

không. Mẫu Đơn cười nói rằng Vân Hi nàng nên đi, dù sao cũng là cơ hội

thấy mặt thái tử – chủ nhân tương lai của Thiên Giới. Mẫu Đơn sau đó nói trong người không khỏe nên không đến cùng, Vân Hi đành phải đến một

mình…


Vân Hi mới chỉ nghe đồn Thái tử là người phóng khoáng,

thỉnh thoảng lại mở tiệc trà triệu tập tiên nữ, lần này lại mở rộng đối

tượng, đến một tiên nữ thấp kém bát phẩm như nàng còn được đến dự…


Khi đến Đông Triều cung của Thái tử, nàng thấy các tiên nữ khác mình

đầy son phấn đã tề tựu đầy đủ. Thái tử đứng ở trên bục cao, quay lưng về phía nàng. Ngài mặc một thân huyền bào cao quý sang trọng, dáng người

thanh thoát, khí chất thần tiên đầy mình… chỉ có điều, sao nàng bỗng

thấy có gì đó quen mắt…


Bọn tiên quan bê rất nhiều hòm ra, mở ra bên trong rất nhiều sản vật kì quái. Một tên tiểu tiên quan thay thái tử nói lớn:


- Các vị tiên nữ, thái tử vừa đi ngao du thiên hạ về, tâm tình sảng

khoái, muốn đem tất cả sản vật này chia cho các nàng, mỗi người tùy ý

đến chọn lựa!


Đám tiên nữ xô đẩy nhau chen lên, Vân Hi không

dám nhảy vào đám đông, chỉ dám đứng xa nhìn. Thái tử trước sau vẫn yên

lặng, đợi một hồi đám tiên nữ tranh nhau xong, hắn mới mở lời, vẫn chưa

quay lại phía này:


- Rất tốt, nàng nào lấy xong có thể ra về

trước! Còn ai chưa đến lấy thì ở lại! – Giọng nói có chút quen thuộc

nhưng Vân Hi không tài nào nghĩ ra.


Đám tiên nữ nhìn nhau không hiểu gì, bọn tiểu tiên quan đã bước đến, thay thái tử “tiễn khách”…

Không có ai đến đẩy hay kéo Vân Hi ra nhưng nàng cũng theo xu hướng mà

ra về, nào ngờ bất thình lình phía sau có thanh âm:


- Vị tiên nữ này, ngươi chê quà của bản thái tử sao?


Vân Hi lúng túng quay ra sau, định cúi đầu cáo lỗi, nào ngờ đập vào mắt nàng, thái tử lại đang đeo một chiếc mặt nạ… Chính là…. Chính là…


- Nữ nhân này, cái mặt ngươi trông thật ngốc! – Hắn nhìn bộ dáng kinh

ngạc của nàng lúc đó thì bật cười, đột nhiên đưa ra một chiếc mặt nạ gỗ

khác, là chiếc của nàng từng đeo, ướm lên mặt nàng. – Đúng là ngươi rồi!


Vân Hi một hồi mới định thần, khi nàng tháo mặt nạ xuống cũng

là lúc đối phương cùng gỡ mặt nạ để lộ diện mạo thật… Quả nhiên tuấn tú

vô song, đôi mắt sáng còn điểm một chút giảo hoạt tinh quái, nhìn sao

cũng thấy hay hay…


Người đó, hẳn là bản gốc của Hàn Tịch rồi…


Những tháng ngày tiếp theo trôi qua mắt ta, Vân Hi cùng thái tử đó từ

duyên kì ngộ trở thành một cặp tình nhân vui vẻ. Vân Hi không nghĩ mình

sẽ yêu, lại còn trót động lòng trước một nam tử danh giá như vậy… Nàng

trong lòng có phần tự ti về thân phận, nhưng mỗi lần gặp hắn, hắn đều

dùng sự ấm áp và những câu bông đùa tinh quái của mình khiến nàng vui…


Nhưng hắn trước sau gì vẫn là một thái tử, kẻ mà nàng với không được. Là thái tử, trước khi trở thành Thiên Đế còn một đoạn đường dài mà hắn không

thể hoàn toàn quyết định. Việc thái tử từ chối ái nữ của Huyền Vũ Thánh

Quân khiến ông ta và gia tộc của mình nóng mặt, nhiều phen gây khó dễ

cho nàng cũng như thái tử…


Nàng cùng Bạch Hồ và Mẫu Đơn tâm sự. Cả hai vẫn như cũ động viên nàng, Bạch Hồ kiên định trong tình yêu, sẵn sàng làm một thứ thiếp nhưng Vân Hi biết mình có chút ích kỉ, thực

không muốn một tình yêu không trọn vẹn, khổ đau cho tất cả người trong

cuộc… Mẫu Đơn lúc đó đã kết hôn và sinh hạ tiểu nam hài, là một tiểu

thanh long rất đẹp, vừa sinh ra pháp khí đã tràn trề quanh người, tuy

nhiên đứa bé đó lại là hiện thân băng giá khó gần, ngoài phụ mẫu, bất cứ ai cũng không thể chạm vào… Đó chính là tên ngốc Khương Vũ đáng ghét…

~.~ Ta không ngờ rằng khi lội ngược mười vạn năm này, lại vô tình trông

thấy bản mặt khó coi khi còn nhỏ của hắn.


Một ngày nọ, Mẫu Đơn

nhờ Vân Hi coi dùm tiểu thanh long đang ngủ trong nôi, vừa được một lúc

thì Thái tử điện hạ tìm đến nàng, hắn dường như có rất nhiều tâm sự. Vân Hi đành đẩy chiếc nôi lại một góc vắng sau điện để nói chuyện cùng Thái tử…


Linh hồn ta thường mặc định bám theo Vân Hi mỗi đường đi

nước bước, lúc này dưới một mái đình, nàng ngả đầu vào vai thái tử,

trông họ có vẻ đều đăm chiêu. Thái tử ôm nàng, ánh mắt trùng xuống nói:


- Vân Hi, hay là ta từ bỏ ngai vị này cho một tiểu đệ khác, chúng ta đi ngao du thiên hạ, bất cứ nơi đâu cũng được…


Vân Hi lấy ngón tay che lên miệng hắn, lắc đầu nói:


- Như vậy đâu có được…Lục giới bắt đầu có biến cố, Thiên giới chỉ có

chàng là đủ tài năng để kế vị lãnh đạo, nếu chúng ta chạy trốn, e rằng

cả đời này tiếng xấu nhận không hết. Chính thiếp sẽ bị người đời lên án…


- Vân Hi, ta thực sự không muốn rời xa nàng… – Hắn ôm lấy nàng chặt hơn, đầy tha thiết mà nói – Vậy hãy tin ta, hãy đợi ta… ta nhất

định mang cho nàng một hạnh phúc trọn vẹn…


Hai người họ ôm

nhau, cũng bắt đầu hôn nhau. Thực là một mối tình ngang trái và cảm động tâm can… Sống mũi ta bắt đầu cay cay, trong lòng cũng xao động, giống

như từng bị tác động bởi cảm xúc của Vân Hi ít nhiều…


Trong lúc họ còn đang say đắm, đột nhiên “kẻ phá đám” Khương Vũ trong nôi kia bắt đầu trở mình ọ ọe… Ta vô thức cất tiếng nói, mặc dù sau đó tự hiểu

thanh âm của ta bất cứ ai cũng không thể nghe thấy:


- Này, Thanh Long Thánh Quân kia, trật tự ngủ đi, đừng làm một con kỳ đà cản trở họ!


So với Ma Tôn trong lốt trẻ nhỏ thì tại quá khứ mười vạn năm trước này, gã Khương Vũ bé thơ còn đáng ghét hơn vạn phần. Hắn là một đứa trẻ rất

khó tính, biếng ăn và kén chọn nên ngày càng còi cọc, lúc nào cũng trừng trừng mắt nhìn người khác, một chút dễ thương thân thiện dễ thương cũng không có.


Mặt hắn nhăn lại rồi, trời ơi đừng khóc lúc này, đồ

vô duyên kia… Ta thực muốn chạm vào hắn, nhưng bản thân ta đối với vạn

vật lại xuyên thấu tất cả. Cho dù là ta cố làm bộ mặt cười cợt dỗ dành

hay nghiêm trọng đe dọa thì hắn cũng không thể nhìn thấy.


Nhưng… đột nhiên hắn thôi nhăn nhó mặt, chỉ hơi cau cau mày, cánh tay

vươn lên một chút , năm ngón tay bé tí xòe xòe ra… Ta không nghĩ là hắn

nhìn thấy ta được…


Cánh tay nhỏ xíu đó cứ giữ nguyên trên không trung như vậy, hướng tới gương mặt ta, nhưng dĩ nhiên không thể chạm

tới. Một thoáng sau, bỗng thấy ngoài trời tuyết rơi lấm tấm, từng bông

li ti mềm mại bay bay, khung cảnh lãng mạn vạn phần… Đáy mắt đen láy của tiểu Khương Vũ như ánh lên một chút ánh sáng…


Vân Hi và thái tử kia vẫn đang nồng nàn ôm hôn nhau, dường như muốn quên đi mọi thứ…


Ta nhàn rỗi cao hứng nghịch ngợm một chút, thử xỏ một ngón tay qua bàn

tay bé xíu của Khương Vũ… Ngón tay ta trong suốt vô hình, chỉ có mình ta nhìn thấy… Tuy nhiên không hiểu sao, năm ngón tay nhỏ đang duỗi ra đó

bỗng cong cong lại, giống như đang nắm lấy. Ta mỉm cười…


Chỉ là không ngờ sau đó, mối tình của Vân Hi chóng tàn như vậy… Một buổi

sáng sớm nàng đến Đông Triều cung tìm thái tử, vô tình thấy hắn trên

giường còn say ngủ, cánh tay ôm ấp một nữ tử, cả hai đều lõa thể… Chính

là ái nữ của Huyền Vũ Thánh Quân!


Sau khi tỉnh táo lại, thái tử lập tức tìm nàng, hắn ôm chặt nàng từ phía sau, đau khổ cầu xin nàng

tin hắn, nghe hắn giải thích. Tuy nhiên Vân Hi lại bình tĩnh đến đáng

kinh ngạc, gương mặt vô cảm, lạnh lùng gỡ cánh tay hắn.


- Không có gì, cho dù chuyện gì đã xảy ra… – Nàng hoàn toàn thản nhiên nói –

Tiểu nữ đã hiểu, tiểu nữ và thái tử mãi mãi không có hi vọng. Thứ lỗi

cho sự ích kỉ của tiểu nữ, tiểu nữ dù thấp kém ti tiện nhưng tuyệt đối

không muốn làm một người đàn bà thứ ba, làm một thứ thiếp… Thái tử sau

này đăng cơ, sẽ còn nhiều lý do để nạp thêm nhiều Thiên phi… Tiểu nữ dù

thế nào cũng không sánh được với các nàng, thậm chí cả khi người lưu

tình đến thiếp, đối với thiếp cũng là một gánh nặng thôi…


Thái tử vội vã siết lấy nàng lần nữa, gục đầu lên vai nàng, thanh âm đầy bi thống, thậm chí dùng cả ngữ điệu cầu xin:


- Vân Hi, Vân Hi, đừng lạnh lùng với ta như thế! – Nước mắt của hắn đã

nhỏ xuống thấm ướt vai nàng – Xin nàng đừng rời bỏ ta, ta bất cứ cái gì

cũng không cần, không phải ta đã nói với nàng, vị trí đầy mệt mỏi này ta chấp nhận từ bỏ sao?


- Nếu người vì tiểu nữ mà từ bỏ cả thiên

hạ, cả chúng tiên thần dân của mình như thế… – Vân Hi cười nhạt nói –

Thì Vân Hi càng phải thất vọng rồi. Hơn nữa Thái tử, dẫu sao người cũng

là nam nhân của người ta rồi, hà cớ có thể phủi tay, như vậy không phải

là nam nhân của người ta rồi, hà cớ có thể phủi tay, như vậy không phải

cũng rất tàn nhẫn với nàng ấy ?


Vân Hi ngẩng đầu, cố để lệ

không rơi xuống. Nàng biết, nàng không làm được như Bạch Hồ, thà rằng

buông tay lúc này, đau khổ một lát nhưng tránh được những thị phi oan

trái mãi mãi về sau…


- Thái tử điện hạ, Vân Hi cũng rất ham

sống sợ chết, còn rất tham lam nữa, tuyệt đối không phải một người phụ

nữ tiết hạnh biết chia sẻ… – Nàng lặng lẽ đặt tay lên bàn tay của hắn,

gỡ ra từng ngón một – Thần tiên sống hàng vạn năm, những đau khổ chốc

lát này có là gì, rồi một ngày, nó sẽ lu mờ đi trong kí ức dày đặc của

mỗi người…


Thời gian sau đó, Vân Hi lánh đi trốn tránh sự tìm

kiếm của hắn, Thiên giới còn đồn đại nàng đã chết… Chỉ có duy nhất có

một người biết tung tích nàng, Lâm Thanh đạo sĩ – cũng chính là người

chỉ cho nàng một ngọn núi xa xôi để bế quan tu luyện.


Thêm một

hai chục năm trôi qua, thái tử đã từng không ngừng tìm kiếm nàng trong

vô vọng… Lục giới bắt đầu có biến, Ma giới liên kết cùng yêu giới hoành

hành, lão Thiên Đế suy yếu rồi băng hà, thái tử lên kế vị, trở thành đệ

lục Thiên đế. Tân Thiên Đế lao đầu vào chính sự cũng như việc quân cơ,

hệt như một cỗ máy làm việc vô cảm. Từ sau đêm đó, ái nữ của Huyền Vũ

Thánh Quân cũng mang thai hoàng nam, dĩ nhiên nàng ta phải được phong

Thiên hậu.


Vân Hi ở núi sâu tịnh tu, một

ngày nọ, Lâm Thanh mình đầy thương tích lết đến. Vân Hi phát hoảng lo

chữa trị cho y, nhưng không ngờ vết thương của y không chỉ là ngoại

thương đơn thuần, y còn trúng kịch độc.


Lâm Thanh suy kiệt nằm trên đùi nàng, cố nở một nụ cười nhạt, đôi mắt y đã mờ đi, sắc mặt tái nhợt.


- Sư muội… nghe ta nói… ta khi đi trừ ma đã bị Xà Yêu của Ma giới cắn

trúng, kịch độc đã ngấm… không cứu được đâu… – Y vươn lên bàn tay đầy

máu, chỉ mong chạm đến gương mặt nàng. – Nếu …ta… không nói, đến chết

cũng mãi ôm mối đau khổ này…


- Không! – Vân Hi vội lấy kim châm điểm huyệt y, ngăn nọc độc chạy lên não – Muội đi lấy máu của nó chế

giải dược, huynh đừng nói nữa, nếu sư huynh không sống, muội cũng không

cần nghe!


Nàng cố nhét vào miệng y một viên dược giải độc vạn

năng, hi vọng cầm cố được sinh mạng y. Nàng chẳng nói thêm một câu, vội

vã không màng sinh mệnh tiến nhập ma giới. Chỉ cần lấy được máu của Xà

yêu đó, tính mạng sư huynh sẽ được cứu.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận