Vấn Đạo


- A….hắn ta...!


Nhưng khi Nguyên Tội Quỷ Tôn ngẩng đầu lên thì mũ áo rới xuống, dung nhan tuyệt mỹ của hắn lộ ra dưới ánh sáng. Khuôn mặt ngọc như được thượng thiên cắt gọt hoàn mỹ, chiếc mũi cao như ngọn núi, đôi môi mỏng kiêu ngạo cùng chiếc cằm nhọn xinh xắn. Đặc biệt đôi mắt của hắn sâu thẳm một vẻ đa sầu đa cảm.


Tất cả các nữ tính tại đây đều bàng hoàng trước vẻ đẹp này. Có nhiều vị hoa dung tiên tử trong lòng còn cảm thấy ghen tỵ. Ngay cả Tiên Nhi kiêu sa đứng đó cũng không khỏi rung động. Nam nhân này chính là tồn tại hại dân hại nước, nghiêng nước nghiêng thành.


Vị cường giả tên Nguyên Tội Quỷ Tôn này tuyệt đối là hoa dung nam tử. Nhiều người trong lòng lập tức có ý nghĩ sang Tây Thiên đầu nhập Quỷ Minh.


- Hừ.


Viên Vương phía xa hừ lạnh nhìn về phía Nguyên Tội Quỷ Tôn. Viên tộc hắn là có oán niệm truyền kỳ với Tây Thiên. Thù hận này đúng ra là dành cho Phật Đảng, một thế lực bá chủ khác sánh vai Quỷ Minh. Nhưng với Viên tộc, bọn họ ghét Tây Thiên là ghét hết, ghét hướng Tây, ghét người từ phía Tây tới. Thậm chí thảo dược có chữ Tây, Viên tộc cũng nhất quyết không dùng. Đáng tiếc thù thì cũng chỉ là thù vặt trong lòng thôi vì Tây Thiên quá xa xôi cách trở, yêu ma quỷ quái hoành hành khó mà đi đến được. Nhưng sau này nhất định sẽ có con cháu Viên tộc đạp diệt Tây Thiên. Tổ truyền của Viên tộc đã để lại lời sấm như thế.


Hai người Hỉ Hoàng cùng Băng Hậu biết tâm sự của Viên Vương cũng chỉ cười. Bọn họ đến lúc này chỉ còn cách đứng quan sát thôi. Dù sao với duyên đạo của bọn họ còn chưa có tư cách lên tiếng. Chỉ có lão tổ trong nhà thì may ra.


Sau lưng lão giả đến từ Tổ Địa kia hạ xuống hai tên nam tử khôi ngô mặc đạo bào. Bọn chúng nhìn về phía toàn trường với ánh mắt cao ngạo rồi dừng lại trên người Diêm Quân Diêm Hoành lớn giọng nói.


- Diêm Hoành to gan, gặp Thái Thượng mà không thi lễ. Mau theo bọn ta về Tổ Địa chịu tội.


Lão giả được gọi Thái Thượng nghe thế cũng nhìn qua Diêm Hoành mỉm cười, thái độ xem xét phản ứng của hắn.


Diêm Hoành vốn đi ra từ Tổ Địa, với nơi này có ẩn tình sâu xa. Thậm chí nhiều người tin chắc rằng Diêm Hoành từng là đệ tử được sủng ái trong Tổ Địa. Có lời đồn còn nói hắn chính là con của Địa Chủ Pháp Chính, một vị chưởng giả của Tổ Địa. Đám người vì vậy cùng chờ mong thái độ của Chiến Vạn Thế này.


Duyên uy khí thế từ trên hai vừa tới không hề che giấu tràn ra áp lên người Diêm Hoành. Duyên đạo của cả hai cao thâm mạt trắc, khí thế không hề thua kém Duyên Công cường giả đứng đầu như Thiên Hoàng, Diêm Hoành.


Các cường giả cùng đệ tử Phi Dao Học Cung nhíu mày tức giận. Tổ Địa người là dạng bá đạo này sao.


Cả hai tên lao tới, một bộ muốn cầm Diêm Hoành. Thực ra ở Tổ Địa vẫn có rất nhiều thiên tài trẻ tuổi muốn làm vậy. Diêm Hoành dù bị đuổi ra khỏi Tổ Địa nhưng truyền kì của hắn vẫn còn đó chưa ai có thể phá vỡ. Điều này là sự hài hước, cười chê với hàng ngàn thiên tài trong Tổ Địa. Bọn họ vì vậy lập lời thề phải hạ bệ truyền kì này.


- Hai tên tiểu cẩu muốn chết.


Diêm Hoành không thề yếu thế đáp lại. Hắn khoanh tay mà đứng, gánh vác thiên địa, chiến ý ngút trời. Duyên uy của hắn không hề thua kém phóng ra. Mệnh Sơn lừng lững chọc trời. Thế Hà cuồn cuộn, mệnh thủy trầm trọng đổ xuống. Hơn thế duyên quang của hắn như thanh thiên nhưng sắc bén vô bì. Thọ Môn của Diêm Hoành tế ra thế như cắn nuốt thiên địa.


- Thọ Đế cảnh ! Là truyền kì !


Có người như nhận ra gì đó bỗng hét lên. Âm thanh này khiến đám đệ tử cùng chư lão nhao nhao nhìn kĩ quanh thân Diêm Hoành.


Nhìn kĩ sẽ thấy Thọ Môn của Diêm Hoành còn có tới mười ngục khẩu. Đây là Thọ Đế cảnh truyền kì.


Toàn trường nhìn thấy mà rúng động không thôi. Hai tên trẻ tuổi từ Tổ Địa ngay lập tức dừng lại, một vẻ chấn kinh. Thọ Đế cảnh như con gián đánh mãi cũng không chết. Ở cùng cấp độ duyên đạo thì Thọ Đế cảnh chính là vô địch. Thảo nào Diêm Hoành có danh Chiến Vạn Thế.


Ngay cả cường giả Trường Thế như Thiên Hoàng Mục Hỏa nhìn thấy cũng biến sắc, gương mặt trở nên âm trầm. Hắn là cường giả cổ lão nhưng so ra đúng thật là kém Diêm Hoành. Dù sao về tuổi, Diêm Hoành không lớn là bao, tuyệt đối chưa qua cửu thế kiếp.


- Haha, Diêm Hoành, ngươi đã là Thọ Đế, quả thật không làm mất mặt Tổ Địa. Không nên trách hai người Tu Di và Hi Nhã bọn hắn. Vừa rồi coi như hiểu nhầm đi.


Vị lão giả được gọi là Thái Thượng ôn hòa lên tiếng nhưng ý trấn áp lộ rõ. Duyên uy khủng bố của lão tràn ra không hề khách khí áp lên Thọ Môn Ngục Khẩu của Diêm Hoành. Lão muốn làm cho vị Chiến Vạn Thế này bẽ mặt.


- Tổ Địa chó má có gì hay. Ta thề sẽ đạp diệt nó không xa.


Nhưng Chiến Vạn Thế Diêm Hoành không hề nhượng bộ. Thân hình hắn nhoáng cái đã xuất hiện trước mặt Tu Di và Hi Nhã một đao chém xuống. Thọ Môn rung lên hấp thụ mệnh thủy, Thập Ngục Khẩu mở ra điên cuồng cắn nuốt thiên địa tinh hoa. Thọ lực bàng bạc thành dòng đổ xuống. Hoành Thế Đao kim tính bộc phát quang huy chói lọi. Chân lực theo đao thế khiến Tu Di và Hi Nhã kinh hãi vô cùng. Cả hai thậm chí không kịp phát ra duyên đạo của mình. 


Diêm Hoành là Hoành Thế Diêm Quân, chiến ý khiến thiên địa cũng phải run rẩy. Vẻ đẹp lúc hắn chiến đấu khiến những con tim yếu đuối phải rung lên.


- Lớn mật.


Thái Thượng thấy vậy quát lớn. Trong tay lão một chiếc lá bay ra rồi hóa lớn rơi xuống. Chân lực khủng bố mang theo thiên địa uy thế áp chế duyên đạo của Diêm Hoành.


- Yaaaaa !


Diêm Hoành hét lớn, khóe miệng chảy máu, duyên đạo bộc phát cực hạn. Thọ Môn Ngục Khẩu điên cuồng phát động nhằm kháng lại sức mạnh khủng bố của chiếc lá kia. Đồng thời tay đao của hắn cũng vẫn chém xuống.


Hành động của hắn quả thực điên cuồng.


- Không biết sống chết.


Thái Thượng tức giận vung tay lên, bộ râu dài tung bay. Sau lưng lão ta, sừng sững một tòa Hồng Trần Lô hừng hực. Duyên lực hoàng kim chói lọi phát ra như chiếu sáng khắp cõi tối tăm. Thiên địa uy thế lùi tránh, vạn vật triều bái.


Chiếc lá kia như được tiếp thêm sức mạnh, trong ánh mắt không thể tin được của quần hùng, hóa thành một phiến đại sơn xuống.


- Hiền giả !


Thái thượng vừa ta tay, toàn trường biến sắc kinh hồ. Hồng Trần Lô là biểu tượng của Hiền Giả đã vượt qua thế đạo, chân tâm hóa hồng trần, ngự dụng thiên địa uy thế. Từ Chân Nhân đến Thánh vị rồi hóa Duyên Công lực lượng đánh ra của tu giả là chân lực. Mệnh Sơn dựng lên, Thế Hà đổ xuống, Thọ Môn dung hòa mệnh thủy, Ngục Khẩu cắn nuốt thiên địa tinh hoa, tất cả chuyển hóa thành thọ lực. Thọ lực chảy xuôi trong huyết mạch, cốt cách, thông qua duyên pháp chuyển hóa thành chân lực đánh ra. Xét về bản chất vẫn là do thiên địa dưỡng dục, vẫn là từ thiên địa tinh hoa mà ra.


Nhưng đến Hiền Giả, chân tâm đã thành thục hóa Hồng Trần tế ra Hồng Trần Lô. Hồng Trần Lô dung luyện hết thảy, lợi dụng thiên địa uy thế, chân lực xảy ra đột biến về chất. Khi Hiền Giả ra tay, thiên địa uy thế bị súc tích theo, có thể hóa vật, một chiếc lá có thể hóa thành một phiến đại sơn, vô cùng khủng bố.


Suy Thế thời đại, Hiền Giả đứng ở thế đỉnh phong, rất ít khi ra tay. Tất nhiên trừ cường giả từ Tổ Địa. Bọn họ tư thế cùng biểu cảm là luôn sẵn sàng phô trương. Dù sao đối với thiên địa, Tổ Địa cùng ụ mối cũng không khác nhau mấy, cần phải luôn tranh thủ.


- Chiến Tâm Bất Diệt !


Diêm Hoành hét lớn vung đao lên, chân lực toàn thân bộc phát kháng lại phiến địa vực khủng bố kia. Hoành Thế Đao ong ong rung lên, thân đao như biến thành dung nham đỏ rực, khí thế khiến toàn trường biến sắc.


Một đao này mang theo chân lực khủng bố, có thể xé rách đại sơn, chặn lại hồng thủy. Nhiều người trong lòng không kìm được run lên.


- Uỳnh !


Một đao kinh thiên của Diêm Hoành khiến phiến địa vự chấn khiến đám cường giả gần đó nhao nhao nhảy tránh, vẻ mặt kinh hãi.


Nhưng mọi người còn kinh hãi hơn khi nhìn lên trên đầu Diêm Hoành. Phiến địa vực kia vẫn tiếp tục đè xuống. Uy thế vẫn không hề suy giảm. Diêm Hoành lúc này biến sắc mặt, tình thế vô cùng gay go.


Trúng một đòn này thì dù là Thọ Đế cảnh cũng phải chịu trọng thương, đây là cách biệt về chất. Dù Diêm Hoành không chết nhưng duyên đạo chắc chắn tổn hại.


Truyền kì Chiến Vạn Thế sẽ thành con gián tại đây sao?


- Hừ !


Nhưng Thái Thượng đột nhiên biến sắc, ánh mắt trở nên điên cuồng, một tay đánh ra. Chân lực phún trào như núi lửa. Hồng Trần Lô sau lưng lão ầm ầm vận chuyển, tỏa sáng chói lọi.


Tuy nhiên lão đã chậm.


- Phập.


Ánh sáng lóe lên, thanh Tổ Thương không biết từ lúc nào xuất hiện, nhanh như chớp đâm xuyên qua lồng ngực Thái Thượng. Máu tươi diễm lệ phun ra trong ánh mắt kinh ngạc của toàn trường. 


- Uỳnh !


Nhưng Nguyên Tội Quỷ Tôn cũng trúng một đòn, máu tươi cuồng phún. Thân hình hắn đập vào một thân đại thụ chọc trời phía xa khiến nó vỡ vụn, lá bay đầy trời.


Điệp ảnh đầy trời, Nguyên Tội Quỷ Tôn thi triển ra thân pháp đặc dị của mình.


- Hê hê, Hiền giả quả nhiên mạnh thật. Diêm Hoành, ngươi nợ ta một chầu ra trò đó.


Nguyên Tội Quỷ Tôn thân hìn loáng cái dừng lại, bộ mặt đẹp đẽ trở nên nhợt nhạt yếu đuối. Hắn khẽ lau vết máu ở trên miệng, cười nói vẻ thích thú. Tuy nhiên khí thế trên người hắn suy yếu rất nhiều chứng tỏ đã bị thương không nhẹ.


- Haha, Nguyên Tội huynh, ta chưa bao giờ quỵt nợ ai. Nhưng một kích vừa rồi giá như huynh nhanh hơn chút nữa.


Phía bên này, Diêm Hoành cũng đứng dậy lau đi vết máu. Nhưng khác với Nguyên Tội Quỷ Tôn, khí thế của hắn không hề suy giảm chứng tỏ khi nãy chỉ là cố ý dựng lên.


- Diêm Hoành, ta hơi quái dị nhưng không phải thằng ngu. Nhanh thêm tí nữa thì ta thành quỷ hồ đồ rồi. Thái Thượng của Tổ Địa không phải có bộ râu dài không đâu.


Nguyên Tội Quỷ Tôn từ tốn vừa đi vừa nói. Hắn khẽ vuốt mái tóc dài đen mượt. Khuôn mặt ngọc thêm vẻ nhợt nhạt càng lộ ra nét đẹp đặc biệt.


- Keng !


Thái Thượng bên này lạnh lùng rút ra Tổ Thương ném trên mặt đất. Tiếng thương va chạm vào đá vang lên khiến toàn trường chấn động. Ám kích Thái Thượng của Tổ Địa, một tôn Trấn Thế Hiền Giả, gan của Diêm Hoành và Nguyên Tội Quỷ Tôn quả là to cùng trời.


- Diêm Hoành, Nguyên Tội, các ngươi thật không muốn sống nữa?


Thái Thượng nhìn Chiến Vạn Thế Diêm Hoành cùng Nguyên Tội Quỷ Tôn lạnh lùng nói, sát ý rét lạnh tỏa ra. Chuyện đến mức này đã thực sự chọc giận lão. Thái Thượng đến đây chuyện chính cũng không phải vì Vọng Thế Chung. Tổ Địa quyền uy không cần tranh với bất cứ thế lực nào. Nhưng bọn họ là chấp pháp giả, uy thế cần phải thành lập.


Tổ Địa muốn Vọng Thế Chung thuộc về ai thì người đó được nhận. Tuyệt đối không ai có quyền can thiệp. Quỷ Minh cũng không được, Thiên La Sơn càng không được. Mà người được chọn thì Tổ Địa đã có tính toán. Lão đến đây chính là thi hành việc này.


Vì vậy kẻ nào cản trở hay nhũng nhiễu chính là khiêu chiến quyền uy của Tổ Địa, cần phải diệt trừ. Ngay cả Diêm Hoành có liên hệ sâu xa cũng vậy.


- Vọng Thế Chung vị thế quan trọng, không ai có quyền định đoạt. Ai cả gan làm bậy, Diêm Hoành ta sẽ không khách khí. Tổ Địa hay Tổ Đỉa cũng vậy thôi.


Hoành Thế Diêm Quân kiêu ngạo nói ra. Hắn vốn là Cự Giải đi ngang thiên địa, hoành tráng là thế, đừng trách hắn ngang ngược. Nguyên Tội Quỷ Tôn cũng đã đến cạnh Diêm Hoành khóe miệng khẽ nở nụ cười. Cả hai khí thế liên kết lại, khí thế ngạnh kháng Thái Thượng.


Bởi vì bọn họ biết, lão trúng một đâm của Tổ Thương kia tuyệt đối bị thương. Hơn nữa bọn hắn vốn là hai mỹ nam tử điên cuồng gặp nhau. Nên chỉ sợ phải ở một mình nhìn nhau chứ tuyệt đối không sợ nháo sự.


- A, Ta không chịu nổi nữa ! Tại sao lại đánh chàng như vậy? Tổ Địa là nơi đất xấu.


- Thái Thượng là lão giả bỉ ổi, dám làm bị thương chàng ! Tổ Địa tuyệt đối không tốt lành.


- Sao lão đó không tự đâm mình đi. Làm hại chàng phải lao khổ, mệt nhọc. Ma quỷ yêu thương lão.


Giọng oanh vàng thánh thót vang lên. Tiếng suối trong như tiếng hát xa nhằm hướng Thái Thượng trách móc. Các hoa dung tiên tử tuyệt đối giận dữ. Ánh mắt nhìn Thái Thượng rất bất thiện. Giây phút này lão trở thành mụ phù thủy tà ác nhất trong Tự Tại Thiên.


Âm thanh nỉ non trách móc như tiếng gió khoan thẳng vào tai Thái Thượng. Lão giận dữ run người, chòm râu dài như thác đổ lệch dòng, tư thế chuẩn mực cũng bị đánh mất.


- Các ngươi ????


Thái Thượng chỉ còn biết hỏi một câu bâng quơ. Lão cũng không biết ứng phó ra sao với tình thế này nữa.


Ngay cả chúng cường gỉa cùng các nam tinh anh, tuấn tú kiệt xuất đứng quan sát cũng không kìm được phải nín cười cả người rung lên. Thái Thượng thì sao chứ? Chọn nhầm sân khấu thì tư thế cũng mất hết. Quay về Tổ Địa mà biểu diễn là hơn.


Tất nhiên chẳng ai dám lên tiếng chỉ có thể giữ ở trong lòng. Đám cường giả đời trước như Viên Vương, Hỉ Hoàng và cả Thiên Hoàng Mục Hỏa cùng Thượng Tôn Diệu Vi Tinh đều ngao ngán lắc đầu. Suy Thế sao mà ác độc thế.


Nhưng nghiêm túc mà nói, trong lòng họ cũng không kìm được cười run cả người. Bộ dáng mất mặt này của Thái Thượng, không phải dạng vừa đâu.


Nhưng nào có ai để ý đến vị tồn tại cổ lão của Tổ Địa này. Tất cả đều tập trung ánh mắt lên người Diêm Hoành cùng Nguyên Tội.


Thiên địa tan nát tổn thương, đất đá loang lổ dấu vết bị hại, nhưng hai nam nhân tuyệt thế này lại đứng cạnh nhau trong cảnh sắc ảm đạm đó. Tuyệt đối là một cảnh tượng động lòng người.


- Một cái chuông thôi mà. Có cần phải căng thẳng vậy không nhỉ?


Một giọng nói bình thản vang lên, Lục Đạo Tử bộ dáng lười nhác xuất hiện cùng Lâm Chấn. Hai người coi như xung quanh không có ai, tiến lại phía Hổ Ngưu vỗ về nó. Lục Đạo Tử thậm chí còn cầm lấy Vọng Thế Chung lắc lắc, vẻ vô cùng thích thú.


- Ngưuuuuu !


Hổ Ngưu đắc ý kêu lên, bộ dáng ngây ngốc nhìn xung quanh. Nó đang hưởng thụ cái vuốt ve có quy luật của Lục Đạo Tử. Từ trên người nó, khí tím bay ra, mắt trâu cũng lóe lên ánh sáng màu tím.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận