Vấn Đạo


Lâm Chấn quái dị nhìn căn nhà tranh trước mắt. Phải nói là hắn sững sờ. Căn nhà tranh này, bàn đá này, cây quế này nữa, ở đâu ra.


Nếu nói khắp Phi Dao Học Cung ai hiểu Cấm Đạo Lâm nhất thì Lâm Chấn khẳng định là số một. Hắn từ lúc vào trong Học Cung tu hành đã được Thu lão nhìn chúng. Lúc đầu Lâm Chấn có cảm giác thiên địa xoay chuyển quanh lỗ rốn của hắn. Được một vị vượt qua Đỉnh Thế tồn tại nhìn trúng thu nhận, Lâm Chấn tuyệt đối kinh khiếp quỷ thần.


Hắn một đường ảo tưởng lên mây, sẽ chú định trở thành Đại Thánh, sẽ là chúa tể các loài có lông cũng như không có lông. “Cái gì mà Đỉnh Thế Thiên Tài, không bằng ánh mắt của ta. Các ngươi suốt ngày trưng ra tư thế, bày ra biểu cảm còn không bằng Lâm Chấn ta một thân phúc hậu. Béo chính là tốt có biết không?” Lâm Chấn đã từng viết diễn thuyết thư như thế.


Nhưng sau đó hắn lập tức ngậm đắng nuốt cay, căm phẫn trong lòng mà không dám nói ra khi nhận ra thực tế.


Bên ngoài hắn cũng có cái danh trấn thủ giả như bao trấn thủ giả ưu tú ở các Bí Giới, Tàng Huyệt khác. Nhưng thực chất, hắn chính là tên canh cửa, chính là tên thăm vườn lượm mót.


Vì Cấm Đạo Lâm chẳng ai rảnh rỗi mà đi vào nên cũng chẳng cần trấn thủ gì cả.


Thời gian đầu ảo tưởng còn dựng ngược trong đầu, Lâm Chấn cũng đã thăm thú, đào xới mọi ngóc ngách trong này. Hắn không tin một nơi có phong cấm mạnh như vậy lại là nơi tầm thường. Nhưng sau đó hắn triệt để thất vọng.


Núi đúng là núi, cây đúng là cây. Dù rất quái dị nhưng cũng rất nghiêm túc.


Nhưng hôm nay đi theo Lục Đạo Tử tới chỗ này hắn mới sững sờ. Rõ ràng chỗ này trước đó Lâm Chấn đã đi qua. Một bãi đá hoang vu. Phía xa là con suối nhỏ.


Nếu nói ngôi nhà tranh do Lục Đạo Tử dựng lên thì cũng coi như tên này rảnh rỗi thừa sức lực đi đốn cây đẽo đá trong này làm nên. Nhưng còn cây quế cao vời vợi kia thì sao. Lâm Chấn có thể lấy thanh xuân ra thề cây quế này không có ở đó.


Chuyện quái này là sao đây?


- Uồm !


Hổ Ngưu kêu lên khiến Lâm Chấn tỉnh lại từ trong suy nghĩ miên man. Con trâu này đang nằm bên gốc cây quế nhìn chằm chằm vào hắn. Vẻ mặt của nó như muốn nói, đừng tranh ngốc với bản Thần Ngưu ta.


- Tiểu Chấn, đi lấy cỏ cho Hổ Ngưu đi chứ. Ngươi quên ngươi còn là mục đồng sao? Sau đó ta còn cần ngươi nhóm lửa nướng cá. Bản tọa thấy đói bụng rồi.


Lục Đạo Tử ngồi bên bàn đá lên tiếng. Hắn vẫn cầm trong tay cuốn Khai Duyên Kinh để đọc.


- Ta….


Lâm Chấn nghe vậy cảm giác như trò khôi hài. Ta, Lâm Chấn tuy không mang tư chất duyên đạo đỉnh thế nhưng cũng đường đường đệ tử lão luyện có chức vị. Trấn thủ giả cũng gắn trên bảng hiệu của Lâm Đại Thánh ta đây. Vậy mà giờ đi cắt cỏ chăn trâu rồi còn đốn củi, còn nhóm lửa, còn nướng cá. Đây là thể loại huyền huyễn gì vậy? Lại còn tên đối diện nhìn không lớn là bao mà cứ mở miệng ra là bản tọa này, bản tọa nọ. Bản thân ngươi tọa thì kệ ngươi, mắc mớ gì tới ta.


- Ngưuuuuu


Hổ Ngưu bè lên một tiếng nịnh bợ khiến Lâm Chấn giật mình. Nó nhìn qua Lâm Chấn vẻ không được vui.


Nhìn dáng vẻ sắp nổi bão của Hổ Ngưu, Lâm Chấn đành quay gót bước đi. Dù sao cũng là vì Ngưu Thần thôi. Lâm Chấn tự an ủi như vậy.


……..


Một lát sau Lâm Chấn trở về với một ôm cỏ thật lớn. Bản thân Lâm Chấn duyên đạo không cao nhưng tu hành được nhiều năm nên sức lực rất tốt. Hắn cũng không mất nhiều thời gian để có thể thu hoạch đống cỏ này.


- Ngưu Thần, ngươi ăn đi.


Lâm Chấn đi lại phía trước Hổ Ngưu, mặt hiền từ nói. Hổ Ngưu không thèm để ý đến hắn cứ đủng đỉnh ăn.


Con trâu này nói thật Lâm Chấn nhìn sao cũng không thấy thần tính siêu phàm. Nếu không có màn biểu diễn trước đó húc bay Phó Cung Chủ Vạn Thiên Hào cùng Thu lão thì chẳng ai tin nổi.


- Ngươi yên tâm, đi làm mục đồng cho ta, ngươi sẽ không thiệt đâu. Đừng nói một Bách thế truyền thừa suy sụp như ngươi mà Đỉnh Thế Tông Môn tồn tại hay Kinh Thế Phách Đế tồn tại, ngay cả Thượng Tôn cũng còn không có phúc chăn Hổ Ngưu của ta.


Lục Đạo Tử bá đạo nói một câu khiến Lâm Chấn suýt té ngửa. Tên này đúng là nói khoác lên tận trời.


Khoan đã.


- Sao ngươi biết ta là Bách Thế truyền thừa?


Lâm Chấn nhìn Lục Đạo Tử run rẩy nói. Đây là bí mật bất truyền của hắn,sao tên này có thể biết.


- Có gì mà phải sửng sốt. Một Bách Thế truyền thừa suy sụp mà thôi. Bản tọa thấy qua rất nhiều rồi.


Lục Đạo Tử trầm mặc nói. Ai nói thế đạo vĩnh sinh không sờn trước tuế nguyệt thời gian. Bản thân hắn tuy kí ức không còn lại nhiều nhưng cảm xúc tang thương thì đọng lại mãi. Nhưng Lục Đạo Tử cũng biết hắc thủ phía sau còn ghê gớm hơn thời gian tuế nguyệt rất nhiều.


Luân hồi ư? Không phải, thế này hắn nhất định độ luân hồi diệt thiên đạo. Nhưng hắn biết luân hồi hay thiên đạo cũng chỉ như ván cờ được bày ra. Kẻ đứng sau đó còn chưa lộ diện.


Kí ức dù bị phong ấn nhưng lý niệm thì lại không. Ta sẽ diệt nguyên chủ đứng sau tất cả.


- Duyên nghiệp Thiên Trụy Hỏa, Bách Thế Diên Lý tông.


Lục Đạo Tử nhìn xa xăm, cánh tay vẽ một vòng trên không trung. Một ngọn lửa tinh mang heo hắt nhưng sắc lạnh lóe lên rồi biến mất.


- Duyên hỏa????


Lâm Chấn nhìn ngọn lửa này, thân hình không kìm được run rẩy.


Bản thân hắn đúng là Bách Thế truyền thừa nhưng đến đời bọn họ thì duyên hỏa đã lụi tàn. Theo điển cố ghi lại, bọn họ thuộc về một gia tộc gọi là Diên tộc, từng thành lập một tông môn tên Diên Lý tông, có thành tựu duyên nghiệp Bách thế.


Tông môn thành lập sẽ đốt lên duyên hỏa của mình. Duyên hỏa không tắt thì duyên nghiệp lâu bền. Có duyên hỏa mới có truyền tiếp duyên đạo. Thiên Trụy Hỏa, duyên hỏa của Diên Lý Tông từng có hỏa nguyên Bách Thế nhưng hiện tại lụi tàn thoi thóp.


Hiện tại Diên Lý tông chỉ còn Lâm Chấn và cha hắn tiếp nối. Nhưng bản thân Lâm Chấn lại không thắp lên được Thiên Trụy Hỏa. Đó là lý do hắn phải vào Phi Dao Học Cung vì không truyền tiếp được duyên hỏa nữa.


- Nói cho ta biết, ngươi là ai??


Lâm Chấn dần trấn tĩnh lại. Thiên Trụy Hỏa lại hiện thế. Có lẽ hắn không mơ màng cho qua ngày tháng được nữa.


Duyên hỏa là bất truyền, ngoại thế dù muốn học cũng không được. Nhưng kẻ gọi Lục Đạo Tử này lại dễ dàng tế ra. Cái này gây chấn động trong lòng Lâm Chấn. Thậm chí trong lòng hắn không khỏi chờ mong. Liệu Diên Lý Tông còn có nhánh khác.


- Người đừng vọng tưởng. Chút duyên hỏa đó chỉ là do ta có điều đặc biệt nên có thể tế ra thôi. Không phải Thiên Trụy Hỏa thực thụ của Diên Lý Tông. Lửa này chỉ thuộc về huyết mạch Diên tộc. Ta không biết ngươi còn truyền tiếp được nó hay không nhưng chỉ cần ngươi nhớ một câu: Đi theo bản tọa, Bách Thế tông môn cũng không đáng gì.


Lục Đạo Tử nghiêm túc nói. Lời nói ẩn chứa bá ý kinh thiên.

Lục Đạo Tử nghiêm túc nói. Lời nói ẩn chứa bá ý kinh thiên.


Lâm Chấn nhìn hắn, ánh mắt lưu chuyển. Kẻ trước mắt này nhìn cũng không lớn nhưng khi hắn nói ra lời như vậy không hề thấy gượng gạo. Thậm chí còn cảm nhận một ý tứ sát phạt rét lạnh khiến thiên địa cũng phải lui tránh.


- Nhưng duyên đạo của ta rất kém, bao lâu rồi cũng chưa mở ra Thọ Môn.


Lâm Chấn ngại ngùng nói. Nếu nói hắn là kinh thế kỳ tài thì khác, đằng này hắn tự nhận mình duyên đạo kém cỏi chỉ được cái cần cù nên hắn cũng không hiểu mình có gì khiến Lục Đạo Tử để ý.


Còn xét may mắn thì chẳng ai rảnh rỗi đến vậy. Thời gian để chăm lo tư thế biểu cảm còn tốt hơn, thế đạo này là thế.


- Người sinh ra đã có thọ mệnh. Là sinh lão bệnh tử. Tu hành là do đâu? Duyên đạo cái gì có trước? Người tu hành chăm chăm nâng thọ mệnh nhằm trường sinh bất lão. Nhưng nếu vô duyên thì thọ cũng tan. Hữu duyên thì trường thọ. Thọ Môn do vậy vốn không cần mở càng không thể ép mở.


Lục Đạo Tử nhắm mắt lại nói một hơi.


- Nói hay lắm, ngươi làm như ngươi là...


Lâm Chấn định công kịch thì ngừng lại, toàn thân run rẩy. Ầm một tiếng trong đầu khiến Lâm Chấn như hiểu ra điều gì đó.


Một câu nói của Lục Đạo Tử chấn khai bế tắc trong lòng hắn bấy lâu nay. Tuy đang ở trong Cấm Đạo Lâm nhưng Lâm Chấn rõ ràng cảm nhận được duyên đạo kích động như sắp đột phá. Nếu không có phong cấm thì rất có thể hắn sẽ đánh sâu vào Duyên Thọ cảnh giới. Là đánh sâu vào chứ không phải đột phá lên.


Lâm Chấn không khỏi nhìn lên Lục Đạo Tử, ánh mắt kích động.


Lục Đạo Tử nhìn hắn nhún vai. Tên Lâm Chấn này là hạt mầm không tệ. Cũng chỉ có bản tính thật thà cùng tình cảnh bết bát mới mắc kẹt trong tình huống như vậy. Mà Lục Đạo Tử lại cần nhất cái mắc kẹt này.


Suy nghĩ một chút Lâm Chấn quỳ một chân xuống cúi đầu thành khẩn.


- Chủ nhân, xin thu lưu ta.


Lâm Chấn cắn hàm răng, trịnh trọng mở miệng.


- Không cần nghiêm trọng như vậy. Gọi một tiếng Lục Tọa là được. Ngươi vẫn là Lâm Chấn. Đi đi, ra ngoài mở Thọ Môn. Ngươi sẽ không phải hối hận về quyết định ngày hôm nay. Cho ngươi thứ này làm quà gặp mặt.


Lục Đạo Tử tùy ý vung tay, một vật sáng bay về phía Lâm Chấn. Sau đó hắn lười biếng ngáp dài một cái ngủ gục trên bàn đá. Bên cạnh là cuốn Khai Duyên Kinh còn đang đọc dở dang.


- Lục Tọa, Đa tạ.


Lâm Chấn nhìn vật trong tay không kìm được kích động, ánh mắt hắn lóe lên tia duyên uy khó nhận biết. Sau đó hắn quay đầu đi một mạch ra khỏi Cấm Đạo Lâm, tư thế vô cùng thách thức ông trời.


Hổ Ngưu kêu lên một tiếng tiến lại gần Lục Đạo Tử, vẻ mặt vô cùng đáng thương đòi hỏi.


- Hổ Ngưu, đừng nhìn ta như vậy. Hắn mở được Thọ Môn là do hắn tích lũy sâu dày. Ngươi thì khác, ta cũng khác. Thọ tủy của hắn ngươi dùng không được. Hãy đợi đi, khi nào rời nơi này ngươi sẽ được thỏa thích. Cũng không còn lâu đâu. Bọn chúng cũng đã xuất động rồi.


Lục Đạo Tử nhìn thiên khung, ánh mắt lóe sáng. Sau đó hắn lười biếng ngáp dài rồi ngục xuống. Giọng nói của hắn mang theo chút bất cần tang thương. Khi lửa còn chưa nhóm lên Thập Vực, hắn còn có thể ngủ. Quan trọng hơn ngủ sẽ thấy được nàng.

…..


- Có được Vọng Thế Chung của Phi Dao Học Cung, có thể hiệu lệnh Cổ tộc. Tin tức này hãy theo gió truyền đi.

- Có được Vọng Thế Chung của Phi Dao Học Cung, có thể hiệu lệnh Cổ tộc. Tin tức này hãy theo gió truyền đi.


Trên một đỉnh núi cao ngất sương lạnh. Một âm thanh như quên lãng vang lên. Không ai rõ người phát ra nó là từ đâu.


Nơi đây có một gốc Thần Linh Thụ cao ngất như đâm phá thương khung. Thân cây như một quả núi, cành vươn tới nơi nào không rõ. Sau lời nói kia, Thần Linh Thụ toàn thân khẽ rung lên. Hàng triệu chiếc lá kim diệp nhỏ từ nó phát tán ra nương theo gió nhẹ bay ra khắp nơi. Có chiếc đâm thủng cả không gian không biết truyền đến nơi nào.


…….


Tại một nơi hỗn độn.


- Hoa Thần vong, Suy Thế hiện, mấu chốt nằm tại Phi Dao Học Cung. Đi mau.


Một giọng nói già nua vang lên trong không gian. Một tòa tiên cung khổng lồ hình cá chép quẫy đuôi lên rồi biến mất.


………


Trong một Thần Cung, một lão giả già đến không thể già hơn. Toàn thân gầy gò da bọc xương, tóc dài bạc trắng, làn da khô rạn. Duy chỉ có đôi mắt sáng quắc như soi thấu thế đạo.


Đứng trước mặt lão là một người phủ trong bộ áo giáp màu ám kim uy nghi. Trước ngực bộ giáp các khớp chất liệu tạo thành hình một con hung thú dữ tợn Long Sư Thứu. Người trong bộ áo giáp này khom người kiên nhẫn lắng nghe chỉ lệnh từ lão giả trước mặt.


- Kim Thần, ngươi nói Phong Mạc Danh cũng thuộc diện tình nghi, ngươi chắc chứ?


Lão giả híp mặt lại, giọng điệu thâm trầm hỏi.


- Thưa Quỷ Chủ, tại hạ đã dùng Luân Hồi Huyết tự mình kiểm chứng. Phong Mạc Danh tên này vạn thế có một, sinh ra đã ứng với luân hồi. Chắc chắn không thể bỏ qua hắn.


Kim Thần trịnh trọng trả lời, tư thế cũng vẫn khiêm cung không dám nhìn lên. Lão giả trước mắt chính là Quỷ Chủ, một tồn tại khiến Thập Vực run rẩy. Tất nhiên bên ngoài cũng không còn ai biết đến lão.


Bọn họ đang tìm một người, đã bao thế trôi qua như vậy. Người được Quỷ Chủ để ý, nghĩ Kim Thần cũng không dám nghĩ đến sự kinh khủng đó.


- Luân Hồi thứ này không đáng tin, cũng có thể là người khác sắp đặt. Ngươi mang theo chỉ lệnh của ta đến thời điểm thích hợp thì hành động. Phi Dao Học Cung là điểm mấu chốt. Nhưng nhớ, không được lộ diện.


Lão giả lạnh lùng nói. Trong giọng nói mang theo duyên uy kinh khủng.Lão khẽ vung tay, một chỉ lệnh màu đỏ rơi vào trên đầu Kim Thần sau đó nhập vào mi tâm của hắn.


- Tuân lệnh Quỷ Chủ. Nhưng còn Tổ Địa thì sao thưa ngài?


Kim Thần sau khi tiếp nhận chỉ lệnh thì hiểu ra nhiều thứ. Nhưng hắn vẫn còn đôi chút vướng mắc. Tổ Địa kia tuyệt đối không để yên.


- Hừ, Cũi chó mà thôi. Nhưng nếu không cần thiết thì kệ bọn chúng. Ngươi đi đi, tam thế sau hãy về đây. Ta cần duyên mộng.


Lão giả nói xong phất tay, thần cung biến mất, chỉ còn lại Kim Thần đứng tron bóng tối mông lung. Kim Thần lúc này ngẩng đầu lên, ánh mắt của hắn đỏ rực nhìn qua rất đáng sợ.


- Hặc…. hặc…..


Tiếng cười ghê rợn bao trùm trong không gian.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận