Vấn Đạo


Trong Cấm Đạo Lâm lúc này, Lục Đạo Tử đang làm một việc rất dở hơi. Đó là nhìn lên một cây Liễu Bồ Đề, ánh mắt ngơ ngác tự hỏi.


Cách đó không xa, bên dòng suối nhỏ trong vắt, Hổ Ngưu đang thoải mái ngâm mình, mắt trâu lim dim lười nhác, bộ mặt ngây ngô tự sướng như đang nằm mơ ta là thần ngưu giáng thế.


- Sao chưa rơi nhỉ?


Lục Đạo Tử lẩm bẩm. Trong đoạn cài đặt chết tiệt kia thì còn cần một chiếc lá từ cây Liễu Bồ Đề này rơi xuống mới có thể hợp thành bí chương hoàn chỉnh kích hoạt Thần Vực của hắn. Bản thân hắn thực ra cũng chẳng biết Liễu Bồ Đề là loại cây gì. Chính Thu lão khi được hỏi cây nào cao nhất trong Cấm Đạo Lâm đã nói cho hắn tới đây.


Nhưng trong Cấm Đạo Lâm đang là mùa xuân, tàng lá xanh phơi phới trong gió như cười nhạo Lục Đạo Tử hắn. Liễu Bồ Đề thân cao trăm trước, tàng lá thấp nhất của nó cũng cách mặt đất năm mươi mét. Thân cây trơn nhẵn mười người ôm không hết, lá cây mảnh như lá liễu nhưng nhìn qua rất cứng cáp.


- Đúng là gậy ta đập lưng ta.


Trong lòng Lục Đạo Tử thầm chửi, cảm thấy không biết là chính hắn hay tên bằng hữu thiếu nghiêm túc nào của hắn đã bày ra trò này. Đáng tiếc trí nhớ của Lục Đạo Tử đang vô cùng mơ hồ, ký ức lộn xộn như trạng thái hỗn độn. Ngay cả ba chữ Lục Đạo Tử mà hắn báo ra này hắn cũng không biết là tại sao. Không biết đó có phải là tên thật của hắn không. Hay đó lại là tên của một vị tử địch, tình địch hay thiên địch nào đó thì thật là hài hước.


- Tiểu tử khốn khiếp.


Cách đó một khoảng xa, núp sau một gốc cây, Thu lão cũng thầm chửi. Lão vẫn cảm thấy trên người Lục Đạo Tử ẩn chứa cơ duyên nào đó, bí mật nào đó nên vẫn lén theo dõi. Nhưng tên tiểu tử này từ lúc vào Cấm Đạo Lâm hết đếm đá cuội lại tạo đường đi. Hắn đã tạo ra rất nhiều đường mòn nhỏ dọc ngang trong Cấm Đạo Lâm này. Bây giờ lại xem lá rơi làm Thu lão nhẫn nại cũng không thể nhẫn lại thêm nữa.


Chờ lá Liễu Bồ Đề rơi. Đùa sao? Ngươi tưởng cây này là cây thường chắc. Ở trong Cấm Đạo Lâm này, mỗi cái cây ngọn cỏ đều rất quái dị, nói chính xác là rất thiếu nghiêm túc. Cũng không biết do tự nhiên ban tặng hay là do tên rảnh rỗi nào tạo ra nữa.


“Sao tên ngu ngốc nhà ngươi không nhìn xem xung quanh dưới gốc của Liễu Bồ Đề còn sạch trơn hơn cái mặt của ngươi nữa. Liễu Bồ Đề này trải qua mấy thế kiếp cũng chưa từng rụng một cái lá. Hay ngươi nghĩ có người đến quét dọn lá rụng nơi này chắc. Người trong Phi Dao Học Cung tuy rảnh rỗi nhưng còn không có đến mức chăm chỉ như vậy.”


Thu lão bực tức nghĩ thầm.


Nghiêm túc mà nói, Thu lão cũng muốn nhảy lên chém rơi một chiếc lá để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng đáng tiếc ở trong Cấm Đạo Lâm thì lão không thể làm được điều đó.


Đứng sau lưng Thu lão là Thượng Tôn Diệu Vi Tinh. Ông ta cũng là nhàn rỗi đến tìm Thu lão đàm đạo nên phải đi theo tới đây. Thượng Tôn cũng muốn xem tên tiểu tử khiến Thu lão duyên đạo tăng lên một bậc kia có trò gì hay ho không. Đáng tiếc ông ta và Thu lão đến giờ cũng phải bỏ cuộc thôi.


- Thu Ba, nếu duyên tới thì ắt không ngăn được. Cũng không cần phải cưỡng cầu.


Thượng Tôn Diệu Vi Tinh nhàn nhạt nói.


- Bẩm Thượng Tôn, tôi hiểu. Nhưng tôi vẫn thấy có gì đó bất thường ở tên tiểu tử này.


Thu lão nghiêm cẩn trả lời. Ánh mắt nhìn qua Lục Đạo Tử như muốn chém hắn ra ngàn mảnh. Trong lòng lão cũng còn có chút tức khí.


Thực ra đạt đến cấp độ như ông ta hay kể cả là Thu lão, quyết định hết thảy vẫn là chữ duyên. Do vậy hầu hết thời gian bọn họ khá rảnh rỗi. Sẽ không có cái gì là bế quan tĩnh tu hay ẩn cư tìm hiểu đại đạo gì hết.


Quan trọng hơn là ở trong mấy chỗ như động phủ, cấm địa bày ra tư thế, biểu cảm cho ai coi. Ở những chỗ nhàm chán như vậy, cái rắm phóng ra cũng chỉ có mình ngươi hưởng thụ. Có duyên có tất cả nhưng ít ra cũng phải có khán giả chứ. Đây đâu phải màn trình diễn nghiệp dư.


- Thượng Tôn, hình như là Nhi Lão Tam.


Nhìn thấy một thân hình nhỏ bé xuất hiện phía xa đang chạy lại đây Thu lão quay qua nói. Thượng Tôn Diệu Vi Tinh nhìn ra cũng thấy có chút bất ngờ khi Nhi Lão Tam xuất hiện ở đây.


- Nhi Lão Tam, sao ngươi lại đến đây? Có chuyện gì xảy ra sao?


Thu lão thấy lão giả tên Nhi Lão Tam có vẻ hoảng hốt nên hỏi ngay. Nhi Lão Tam dừng lại trước mặt hai người, bộ dạng mệt mỏi. Lão đã phải chạy rất vất vả tới đây.


- Bẩm Thượng Tôn, có đánh nhau, đánh nhau to lắm. Ngài mau tới xem đi. Hay lắm, à không, ý tôi nói là hoành tráng lắm, là thiệt hại ấy..Còn..còn


Nhi Lão Tam vuốt mồ hôi trên mặt hổn hển nói. Lời nói và ngôn ngữ của hắn có chút lộn xộn cùng kỳ lạ.


- Nhi Lão Tam. Bình tĩnh. Ngươi nói xem cụ thể là chuyện gì?


Thượng Tôn Diệu Vi Tinh lên tiếng trấn an Nhi Lão Tam. Tên này có cái tật khi gấp lên thì lắp bắp không ra lời y như đứa trẻ vậy. Không biết cha mẹ hắn khi đặt tên cho hắn có nghiêm túc hay không nữa.


- Thưa Thượng Tôn, là Phong Mạc Danh, hắn đang đối chiến với Vương Tử Trần.


Nhi Lão Tam đứng thẳng lưng, nghiêm túc trịnh trọng nói ra. Nhưng hai người Thượng Tôn Diệu Vi Tinh và Thu lão thì không nghiêm túc được nữa.


- Cái gì???? Phong Mạc Danh đối chiến Vương Tử Trần, ngươi không lầm chứ?


Thu lão tiến tới túm người Nhi Lão Tam hỏi gắt. Nhi Lão Tam ngây thơ mím môi trịnh trọng gật đầu, đôi mắt tròn xoe nhìn Thu lão.


- Đi mau.


Thượng Tôn Diệu Vi Tinh thấy vậy trầm thấp nói. Sau đó cả ba người vội vã rời khỏi Cấm Đạo Lâm.


- Vương Tử Trần, nghe quen quen.


Ở bên này, dưới gốc Liễu Bồ Đề, Lục Đạo Tử quay ra nhìn theo ba người Thu lão đang rời khỏi Cấm Đạo Lâm. Câu chuyện của họ hắn cũng nghe được một hai. Nhưng hắn cũng không để ý lắm. Chỉ có cái tên Vương Tử Trần khiến hắn thấy như đã từng nghe thấy ở đâu đó, như đã đọc được ở đâu đó.


Đúng lúc này một chiếc lá Liễu Bồ Đề xẹt qua tia nắng đang chiếu xuống gương mặt của Lục Đạo Tử. Lục Đạo Tử nhìn lên chiếc lá đang rơi xuống, ánh mắt thâm trầm sau đó lóe ra tia sáng kinh người.


……..


Trong Phi Dao Bí Giới có thể nói là địa ngục nhân gian, thiên tàn địa khuyết cảnh tượng.


Lão giả bộ mặt nghiêm trọng cùng lão giả hèn mọn tiếc của đang nhập thần quan sát. Hình ảnh của trận chiến phía xa khiến họ sụp đổ sự kiêu ngạo cùng nhận thức của mình.


Vương Tử Trần, bọn họ cũng không biết rõ ràng lắm. Chỉ biết hắn rất được Thượng Tôn coi trọng, lấy lễ mà đối đãi. Tuy nhiên tên này không màng thế sự chỉ ở trong này trấn thủ Phi Dao Bí Giới để chờ đợi một ai đó.


Bản thân lão giả bộ mặt nghiêm trọng này tên là Nghiêm Lão Nhất, bên cạnh lão là Kiệt Lão Nhị. Hai người bọn họ cùng Nhi Lão Tam kia chính là tổng phụ trách mười tám tầng khảo nghiệm của Phi Dao Học Cung. Đây cũng đồng thời là nơi cư ngụ ẩn thế của bọn họ. Ba người bọn họ không màng thế sự, ít giao lưu với bên ngoài.

Bản thân lão giả bộ mặt nghiêm trọng này tên là Nghiêm Lão Nhất, bên cạnh lão là Kiệt Lão Nhị. Hai người bọn họ cùng Nhi Lão Tam kia chính là tổng phụ trách mười tám tầng khảo nghiệm của Phi Dao Học Cung. Đây cũng đồng thời là nơi cư ngụ ẩn thế của bọn họ. Ba người bọn họ không màng thế sự, ít giao lưu với bên ngoài.


Khi Vương Tử Trần tới thì chiếm một vị trí trấn thủ của Phi Dao Bí Giới thì Nghiêm Lão Nhất nghiêm túc không có ý kiến. Chỉ có Kiệt Lão Nhị hơi tiếc của một chút dù đó chẳng phải tài sản của lão. Còn Nhi Lão Tam thì ngây thơ hỏi Vương Tử Trần một câu: Tại sao vậy?


Còn Phong Mạc Danh kia thì bọn họ cũng nghe một hai. Dù sao tên của người trẻ tuổi này là rất nổi.


Nhưng lúc này thì cả hai người đều vô cùng chấn kinh. Cái gì mà Đỉnh Thế Thiên Tài, cái gì mà Tuyệt Thế chi nhân, đến đây mà xem nào. Đảm bảo tức hộc máu.


Phía sau họ, Thượng Tôn Diệu Vi Tinh, Thu lão cùng Nhi Lão Tam vừa mới đến cũng có cùng cảm giác này. Nhi Lão Tam thậm chí còn không kìm được nuốt xuống một cái khiến Nghiêm Lão Nhất phải nghiêm trọng lườm qua.


- Uỳnh ! Uỳnh !


Ở giữa trung tâm của Phi Dao Bí Giới, cuộc chiến có thể nói là vô cùng khốc liệt.


Vương Tử Trần đầu tóc rối tung, tư thế biểu cảm nhàn nhã đã mất hết. Toàn thân hắn rách bươm như tên ăn mày, máu tươi loang lổ trên thân. Khí thế của Vương Tử Trần đang dần ảm đạm. Trong ánh mắt của Vạn Thế Chân Nhân là một vẻ ngưng trọng, vô cùng ngưng trọng.


Chỉ vì đơn giản một điều, Phong Mạc Danh quá mạnh. Mạnh không thể tưởng tượng.


- Ầm ầm !


Sau lưng Vương Tử Trần, Mệnh Sơn tám mươi mốt tầng cao lung lay như sắp sụp đổ. Thế Hà của hắn cuồn cuộn nổi sóng thế như sắp phá vỡ Thọ Môn. Ngay cả Thọ Môn cũng đã có nhiều chỗ vỡ nát. Cửu Ngục Khẩu điên cuồng hấp thu thiên địa tinh hoa cũng không bù nổi tổn thương.


Nhưng khiến người ra chấn động hơn vẫn là Linh Đài của Vương Tử Trần. Đó là một tòa Linh Đài có sáu tọa căn. Đây là dấu hiệu của Tuyệt Thế Chí Thánh. Nhưng yêu nghiệt hơn, phá vỡ thường thức chính là trên sáu căn Linh Đài của hắn, chiếm chỗ mỗi tọa căn là một tôn Bản Ngã Đại Năng: Phật Tổ, Đạo Tổ, Quỷ Tổ, Yêu Tổ, Ma Tổ, Nho Tổ. Theo thường thức, khi mở ra Linh Đài sẽ chỉ có một tôn đại năng đại diện cho bản ngã chính mình xuất hiện. Dù sau đó có thêm những tọa căn khác thì cũng chỉ có xuất hiện cùng một tôn đại năng. Trong truyền thuyết thì cũng có hai, ba tôn đại năng nhưng như Vương Tử Trần thì quá nghịch thiên.


- Lục Tuyệt Linh Đài có thật sao?


Phía xa Thượng Tôn Diệu Vi Tinh lẩm bẩm. Trong lòng ông ta không khỏi chấn động.


Đây là chỉ có trong trong rảnh rỗi, hài hước tưởng tượng Lục Tuyệt Linh Đài hiện thế.


- Ta thua. Vạn Thế Thiên Tử quả nhiên bất phàm.


Vương Tử Trần ảm đạm nói. Hắn buông cây gậy gỗ trong tay nhìn qua Phong Mạc Danh, tâm tình không biết sao diễn tả. Ngay cả lúc đối mặt bảy vị Ma Thánh trước kia hắn cũng không như lúc này.


Vạn Thế Chân Nhân nhận thua nhưng không ai cho là hắn kém cỏi. Là bởi vì sau lưng Phong Mạc Danh, Mệnh Sơn chín mươi chín tầng cao sừng sững dâng lên. Thế Hà thập trọng của hắn cuồn cuộn chảy. Ở tuổi của hắn chỉ với hai điều này thôi đã đánh vỡ rất nhiều truyền thuyết thiên tài. Nhưng kinh khủng hơn là Thọ Môn của Phong Mạc Danh lúc này, mười một Ngục Khẩu điên cuồng cắn nuốt. Thiên địa tinh hoa như nước lũ tràn vào hóa thành Thọ lực bổ sung cho Phong Mạc Danh. Đánh đến mức này chỉ chuyển hóa Mệnh Thủy từ Thế Hà để bổ sung là tìm chết. Mười một Ngục Khẩu, Vạn Thế cũng chỉ có một hai người.


Nhưng điều đáng sợ nhất là Phong Mạc Danh chưa hề mở Linh Đài. Hắn chỉ dừng lại ở duyên đạo cấp độ Chân Nhân.


Tế Thế Chân Nhân đánh với Thánh cấp, Vương Tử Trần cũng đã làm qua. Hắn còn một mình giết bảy vị Ma Thánh. Nhưng đó chỉ là bảy vị Ma Thánh Linh Đài độc nhất một, hai tọa căn, đều là Ma Tổ.


Còn bây giờ Phong Mạc Danh dùng duyên đạo Chân Nhân đánh với Lục Tuyệt Linh Đài Vương Tử Trần. Nghĩ cũng cũng nghĩ không ra, tưởng tượng cũng không hài hước đến vậy. Tuyệt đối là đánh vỡ thường thức tồn tại.


- Vương Tử Trần huynh. Bên cạnh ta còn thiếu một vị Thần Tướng, rất hân hạnh chào đón huynh.


Phong Mạc Danh thu lại khí thế nhìn Vương Tử Trần nghiêm túc nói. Hắn nhìn qua Lục Tuyệt Linh Đài của Vương Tử Trần không khỏi chấn động trong lòng. Một người vốn nắm vận mệnh trong tay như Phong Mạc Danh cũng vì điều này mà biến sắc. Vương Tử Trần này nếu không thu phục sẽ là ngáng trở lớn nhất với Phong Mạc Danh sau này. Vạn Thế Thiên Tử không cho phép điều này.


- Phong Mạc Danh. Ta biết ngươi đã nổi sát tâm khi thấy Lục Tuyệt Linh Đài của ta. Hàng phục hay là chết, ta có thể hiểu. Nhưng ngươi không giết được ta.


Vương Tử Trần nhận ra ý tứ của Phong Mạc Danh thì lạnh lùng đáp lại. Hắn nhìn qua cây gậy của mình thu lại khí thế. Vương Tử Trần cũng nhìn kỹ Phong Mạc Danh nhưng đáng tiếc đây không phải kẻ mà hắn đang chờ.


Nhưng có một điều chắc chắn, Vương Tử Trần sẽ phải rời đi. Bởi vì bí mật tuyệt thế của Vương Tử Trần, Lục Tuyệt Linh Đài đã bị bại lộ. Hắn sẽ không được yên ổn nếu ở lại.


- Vương Tử Trần huynh rất trực tiếp. Sao huynh chắc chắn đến vậy?


Phong Mạc Danh lúc này vẫn bình đạm cười nói. Hắn cũng không coi việc Vương Tử Trần phát hiện ra sát tâm của mình vào đâu.


- Bởi vì đây là Phi Dao Học Cung. So với nó, một kẻ bại trận như Vương Tử Trần ta không xứng đáng. Tất nhiên còn tùy vào đo lường trong lòng ngươi.


Vương Tử Trần khẽ lau vết máu trên khóe miệng rồi nhàn nhã nói. Phong Mạc Danh từ câu nói của Vương Tử Trần thì cũng nhận ra điều gì nhìn ra phía xa.


Đám người Thượng Tôn Diệu Vi Tinh đang đứng ở phía xa chấn động nhìn hai người bọn họ.


- Vương Tử Trần huynh rất thông minh. Huynh nói đúng. Duyên đến duyên đi. Sau này còn nhiều dịp, chúng ta vẫn có thể gặp lại.


Phong Mạc Danh nhìn qua Vương Tử Trần khẽ cười. Nụ cười tự tin ấm áp như mang tới niềm vui trong thiên địa. Tia sát ý trong lòng hắn cũng tiêu tan không còn. Nắm vững chính mình, đây mới là điều bất phàm nhất của Vạn Thế Thiên Tử hắn.


- Đúng vậy. Có duyên sẽ gặp lại. Hẹn ngày tái ngộ.


Vương Tử Trần nhàn nhã nở nụ cười đáp lại. Sau đó thân hình hắn mờ dần rồi biến mất khỏi Phi Dao Bí Giới.


“Ngươi rất mạnh, nhưng ngươi không phải người ta đang đợi. Thế này luân hồi nhất định thuộc về hắn. Haha.” Trong đầu Phong Mạc Danh bỗng nhiên vang lên câu nói của Vương Tử Trần. Vạn Thế Thái Tử nhìn lên thiên không, nở nụ cười tự tin.


Khích tướng sao?


Sau đó thân hình Phong Mạc Danh cũng biến mất khỏi Phi Dao Bí Giới.


- Tại sao vậy???


Phía xa, Nhi Lão Tam ngây thơ nhìn qua mấy người bên cạnh sửng sốt hỏi một câu.


P/s: Chương này gần 3k chữ, đã cố gắng hết sức để bù cho hôm qua. Quăng bom sau vậy. Đa tạ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận