Ung Dung Ném Bút


Edit: Nhật Dương


"Đứa ngốc, rõ ràng em cũng không có làm gì, hơn nữa, hiện tại họ biết, về sau chúng ta có thể cùng đi với nhau mà không cần băn khoăn điều gì, như vậy không phải là tốt hơn sao?"


"Ừ."


"Vừa rồi gọi điện thoại đã cảm thấy giọng điệu của em không thích hợp, thì ra là do chuyện này à?"


"Đúng vậy, họ đều ở bên cạnh nghe, còn không cho em nói với anh."


Lăng Tị Hiên bật cười: "Vậy là em sợ bọn họ à? Họ bắt em làm gì thì em làm đó sao." Cho tới bây giờ Lâm Dung cũng chưa từng sợ anh chứ đừng nói tới chuyện nghe lời anh.


"Đúng vậy, nếu không làm vậy thì sao em có thể ở trong ký túc xá ngốc." Lâm Dung bất đắc dĩ cười cười, tâm tình không có thấp thỏm như lúc nãy.


"Dung Dung, em thích xạ kích sao?" Biết Lâm Dung vừa rồi khẩn trương, Lăng Tị Hiên muốn phân tán lực chú ý của cô, để cho cô vui vẻ một chút.


"Là dùng súng lục sao? Súng thật sao?" Lâm Dung lập tức cảm thấy hứng thú. Lúc quân huấn cũng có xạ kích nhưng là dùng mấy khẩu súng trường bị báo hỏng trong kho vũ khí, loại súng đó vừa nặng vừa xấu xí vừa cũ, không có chút cảm giác nào, cô còn chưa được nhìn thấy súng lục thật đâu.


"Đương nhiên là thật, còn là súng lục chuyên dụng của nữ binh đấy."


"Ừ ừ ừ, thích thích." Lâm Dung không ngừng gật đầu.


"Vậy thì tốt, chiều mai em không có tiết, chúng ta đi xạ kích được không? Hai người chúng ta là có thể ở bên trong phòng xạ kích."


"Ừ, được nhưng em chưa từng học qua, sẽ không xạ kích."


"Không sao, anh dạy cho em." Lăng Tị Hiên vừa lên năm thứ nhất đại học đã có rất nhiều người chịu thua trước tài bắn súng của anh.



"Vậy được."


"Có phải buồn ngủ rồi hay không?" Trong sinh hoạt của Lâm Dung thường có mấy thói quen nhỏ, Lăng Tị Hiên chưa từng cố ý ghi nhớ nhưng mấy thói quen đó cứ như một loại mầm móng trong lúc vô tình đã cắm rễ lớn lên trong lòng của Lăng Tị Hiên, anh cũng chỉ nghe Lâm Dung nói qua một lần về thói quen ngủ trưa, tuy nhiên anh vẫn chú ý đến hai giờ sẽ không gọi điện thoại cho Lâm Dung.


"Ừ."


"Vậy đi ngủ đi, buổi chiều đi học cho tốt."


Ngày hôm sai lúc trở về, Lâm Dung mang về cho mỗi người trong phòng một đầu đạn, hơn nữa cô còn cố ý mua dây đỏ xuyên qua, bạn cùng phòng đều hết sức hưng phấn, còn lấy dây chuyển trên cổ xuống để đeo dây đầu đạn lên.


Qua hơn nửa học kỳ, phần lớn các môn đều chuẩn bị kiểm tra, việc học tập cũng dần dần trở nên bận rộn, tất cả mọi người đều vội vàng ghi chép, ghi nhớ trọng điểm, Lâm Dung cũng không ngoại lệ, thời gian ở chung với Lăng Tị Hiên rất ít, cô không có cảm giác gì nhưng Lăng Tị Hiên lại không giống vậy, đối với anh mà nói thì Lâm Dung giống như một loại thuốc phiện, sau khi hút thì sẽ nghiện, một khi đã nghiện thì không có cách nào tự kềm chế được cũng không thể ngừng lại, điểm khác biệt duy nhất là tính vô hại của loại "nha phiến" này cũng như từ đầu đến cuối anh đều vui vẻ chịu đựng. Vì vậy, sau mấy ngày bị Lâm Dung vô ý lạnh nhạt, từng giây từng phút nhớ nhung rốt cuộc từng chút từng chút tích tụ thành hư không, dù làm gì cũng không thể rời khỏi trạng thái đó được, khổ não vò tóc nửa ngày, đột nhiên Lăng Tị Hiên bấm rớt điếu thuốc lá trong tay —— cai thuốc hai năm rồi nhưng hai ngày nay anh đột nhiên hút lại, vừa nhanh chân bước ra khỏi phòng làm việc vừa gọi điện thoại cho người bạn ở trường học Lâm Dung muốn nội dung trọng tâm của kỳ thi. /lqđ/


Một buổi chiều đẹp trời, Lâm Dung vừa đến lớp đã ngồi ở hàng phía trước, điện thoại di động lại vang lên, là tin nhắn của Lăng Tị Hiên: đến hàng cuối cùng ngồi.


Lâm Dung vội quay đầu lại, Lăng Tị Hiên đang ngồi ở hàng cuối chờ cô, cô đi tới ngồi xuống: "Anh tới đây làm gì vậy?"


"Bồi em đi học."



"Ai muốn anh bồi đi học hả? Em phải nghe giảng, cần ngồi ở phía trước, chính anh ở đây chơi đi." Nói xong Lâm Dung muốn đứng lên đi.


"Vậy anh cũng đi lên phía trước ngồi với em, chính em suy nghĩ một chút hai chúng ta ngồi ở phía sau hay ngồi ở phía trước?" Lăng Tị Hiên cười đến âm hiểm.


"Tiểu nhân, hừ!" Lâm Dung bất đắc dĩ oán hận ngồi xuống, lại nhịn không được lo lắng, "Làm sao bây giờ, em không nghe được giảng viên giảng bài, kỳ thi cũng nhanh đến rồi."


Lăng Tị Hiên cười cười: "Không cần lo lắng" anh lắc lắc cuốn giáo trình trong tay, "Anh giảng cho em."


"Anh lấy cái này ở đâu vậy?" Lâm Dung cầm lấy lật qua lật lại nhìn, quả nhiên giống như những gì giảng viên nói.


"Đây tài liệu nội bộ của trường em, những gì được gạch chân đều là trọng điểm, em chỉ cần học thuộc những cái đó là được." Lăng Tị Hiên không có nói cho cô biết đồ từ đâu tới, dạo này chỉ cần có tiền thì chuyện gì cũng làm được, "Biết anh vì sao không cho em ngồi hàng trước rồi đó, em mà ngồi hàng trước thì mọi người đều thấy được, như vậy thì hiệu trưởng trường em nhất định không tha cho anh."


Lâm Dung lật xem giáo trình, phát hiện mấy thứ cần học thuộc trong đó rất ít, Phần lớn các môn năm nhất đều là đại cương, hơn nữa số học phần cũng rất cao, có mấy thứ này, Lâm Dung cũng không lo lắng thi không tốt.


"Thật tốt, cám ơn anh, Lăng Tị Hiên." Lâm Dung an tâm rất nhiều.


"Muốn cám ơn anh thế nào?" Thừa dịp Lâm Dung không chú ý, Lăng Tị Hiên đưa tay sang chỗ ghế dựa của Lâm Dung hỏi cô.



"Ghét, em biết ngay anh sẽ không cho không em. Nói đi, anh muốn cái gì?"


"Em biết anh nghĩ muốn cái gì chứ?" Lăng Tị Hiên cười như không cười, ánh mắt không chút né tránh mà nhìn Lâm Dung.


Nhìn bộ dạng không đứng đắn của anh, Lâm Dung biết phía dưới khẳng định anh không nói được lời nào hay nên dứt khoát trừng mắt nhìn anh, không để ý tới anh.


"Anh biết ngay em nhất định sẽ không đồng ý với anh nên chỉ cần mỗi ngày em lên lớp đều ngồi ở hàng cuối cùng với anh là được."


"Mỗi ngày anh đều tới sao? Còn công việc của anh thì sao?"


"Anh có thể giải quyết công việc ở đây, buổi sáng anh làm nhiều một chút không được sao, đều lên lớp vào buổi chiều phải không?"


"Ừ, đúng vậy, nhưng anh tới thì em khẳng định sẽ không có cách nào học được."


"Sẽ không, anh chỉ muốn em ngồi bên cạnh anh, đến lúc đó em học của em, anh giải quyết côn việc của anh là được rồi." Lăng Tị Hiên cũng không nhàn rỗi như trong tưởng tượng của Lâm Dung, công việc của anh rất nhiều, như bây giờ chỉ là dời laptop đến trường học mà thôi, anh nặn ra nhiều thời gian như vậy cũng vì muốn ở chung một chỗ với Lâm Dung. dđlqđ♥


"Vậy cũng tốt, những tài liệu này anh cầm đi, mỗi ngày mang cho em nhìn là được rồi." Lâm Dung sợ làm Lăng Tị Hiên chọc phải phiền toái.


"Vậy anh soạn phần trọng điểm ra cho em, như vậy dễ học hơn." Chính anh cũng vừa mới thoát khỏi thời đi học nên có rất nhiều kinh nghiệm trong việc chuẩn bị ôn thi.


"Không cần, em tự soạn, như vậy em cũng có thể nhớ một lần." Nghe Lăng Tị Hiên nói anh muốn dời đến đây làm việc, Lâm Dung cảm thấy anh cũng rất bận nên không muốn làm anh quá mệt mỏi.


"Tốt lắm, ngày mai anh mang laptop tới đây cho em."


"Không cần, em mang cái của em là được, anh còn phải mang đi mang về xa như vậy."


"Vẫn là anh mang đi, em còn phải cõng về nữa, nặng như vậy, phiền phức lắm, anh lái xe tới lấy là được rồi." Lăng Tị Hiên không có nói cho Lâm Dung biết anh đã mua cho cô một cái laptop nhỏ xinh, anh biết Lâm Dung không cần nên dứt khoát cho cô xài trước, nói không chừng có thể bất tri bất giác khiến Lâm Dung nhận.


"Vậy cũng được."


Từ đó về sau  mỗi buổi chiều, giảng viên ở phía trên giảng bài, Lâm Dung ở phía dưới tự mình học trọng điểm hoặc là đánh máy, máy vi tính quả thật rất đẹp, Lâm Dung rất thích, điểm duy nhất không thích là máy vi tính thấy thế nào cũng giống như một cặp với chiếc lớn của Lăng Tị Hiên, Lăng Tị Hiên thì ở bên cạnh cô làm việc của anh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Lâm Dung —— lúc thời tiết tốt, ánh sáng mặt trời chiếu vào phòng học, chiếu lên quần áo màu nhạt của Lâm Dung tạo thành từng mảng màu rực rỡ như có như không, mà Lâm Dung lại không hề phát hiện, chỉ cúi đầu chuyên tâm học tập, gặp phải chỗ khó hiểu lại theo thói quen ngậm ngón út của mình cắn, càng cắn càng chặt càng cắn càng đau mới nhăn mặt buông ra, một lát sau lại cắn...... Mỗi lần thấy cảnh tượng như vậy, Lăng Tị Hiên đều cảm thấy Lâm Dung có loại cảm giác không chân thực, vì vậy hầu như nửa ngày đều nhìn cô chằm chằm, hoặc bất mãn nắm ngón út bị cô ngược đãi khẽ xoa lên dấu răng chỉnh tề. Bạn bè cùng phòng nhìn không thấy Lâm Dung, tìm thật lâu mới tìm thấy cô ngồi ở hàng cuối cùng, lại nhìn tay trái Lăng Tị Hiên mập mờ đặt ở phía sau cô, hai chân bắt chéo, dùng tay phải một tay gõ laptop, không khỏi lại hoài nghi Lâm Dung. Đáng thương Lâm Dung cái gì cũng không biết, chỉ chuyên tâm học bài, nếu là trước kia, động tác thân mật như vậy, trường hợp công khai như vậy thì Lâm Dung khẳng định không đồng ý nhưng bây giờ tất cả tâm tư của cô đều đặt lên chuyện học tập nên cũng lười phải trông nom nhiều như vậy.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận