Tuyệt Thế Tuyết Y


Buổi sáng tại Giáo đường.


Gần 20 đứa con nít tầm năm tuổi cùng chen chúc trong một căn phòng rộng 70m vuông. Tất nhiên cái chen chúc này chính là suy nghĩa trong lòng Tuyết Y hiện tại. Nhìn Tiểu Chi còn đang ngáy khò khò trong túi vải, Tuyết Y có cảm xúc muốn đập chết nó.


Trời còn sáng tinh mơ đã bị Lục nhi dựng dậy làm một loạt hành động vệ sinh cá nhân, trong lúc chính mình còn mơ mơ màng màng đã bị mẫu thân đại nhân nhét vào miệng cái bánh bao thịt. Súp còn chưa uống xong đã tống nàng ra khỏi phòng, trước khi đi còn dặn dò.


"Ngoan ngoãn đi học."


Con mẹ nó chị đây đã gần 30 có được không ? Trong nội tâm Tuyết Y rất muốn gào thét ta không phải con nít nhưng chưa bao giờ nói được thành lời.


Được rồi. Coi như nàng đi học lại đi.


Tuyết Y cứ như thế mà trưng ra cái mặt đằng đằng sát khí rồi đi về phía chỗ ngồi. Cả phòng hết thảy đều im lặng . Lâu lâu còn có vài tiếng nói nhỏ như muỗi kêu nhưng chẳng ai nghe rõ được.


Vì bàn học ở Giáo đường là bàn đơn, nên mỗi người đều có một cái, tránh trường hợp gây gỗ trong lúc học tập.


Đợi khoảng một chung trà thì lão sư tới.


Bốn lão sư đồng loạt bước vào, mỗi người một vẻ, nhưng điểm chung ở họ là đều mặc bạch y. Nhìn dàn người này xém chút nữa Tuyết Y tưởng rằng có đám tang ở đây mất.


(=.= e lạy chị)


Một vị lão sư được coi là dẫn đầu tiến lên phía trước mở lời.


"Bọn ta là những lão sư sẽ dạy các ngươi từ bây giờ. Ta là Hoàng Việt, chuyên dạy văn - sử - địa."


"Ta họ Ngô, cứ gọi ta là Ngô lão sư. Ta đến dạy các trò đấu kiếm và tinh thần lực. Buổi học của ta chiếm nhiều nhất nên ta mong các trò cố gắng hoàn thành chương trình học." - Vị lão sư nam thứ hai đứng lên tiếp lời. So với Hoàng lão sư, người này cực kì anh tuấn. Bạch y trên người hắn không những không khiến đường nét cương nghị kia nhu hòa đi, trái lại còn làm tôn lên sự sắc bén và lạnh lùng. Mỹ nam băng khiết thế này thật dễ khiến người ta phạm tội.


"Ta tên Viên Chỉ Nhi, ta đến dạy các trò lễ nghi và cách ăn mặc, chọn vật chất."


"Ta là Viên Linh Nhi, chị song sinh của Viên Chỉ Nhi. Ta được phân dạy các trò về cây cỏ và dược liệu." - Viên Linh Nhi nói đến đây thì có chút tự hào ưỡn ngực thẳng lưng. Dù gì nàng (VLN) học hai năm nữa là có thể lấy bằng chứng nhận dược sư* rồi.


(*) Dược sư là từ y sư học lên. Học y 5 năm, luyện thành đan dược mới cho phép lấy bằng.


Bốn người lải nhãi những gì Tuyết Y cũng không nghe kịp. Đại ý là hiện tại học tinh thần lực trước, các môn chia ra 2 buổi một tuần, tinh thần lực 5 buổi. Cuối tuần được nghỉ ngơi.


Sau khi phân chia xong, ba người khác rời đi để Ngô lão sư ở lại giảng dạy.


.


.


.


.


.


"Tinh thần lực là một trong những yếu tố quan trọng nhất để trở thành cường giả. Những người có tinh thần lực càng cao thì cấp bậc tu luyện cũng không thể thấp hơn." - Ngô lão sư sau một lúc trầm mặc đột nhiên mở miệng. Cùng lúc đó, Tiểu Chi đang ngủ ngon trong lòng Tuyết Y cũng mở mắt dỏng tai, một chút ngái ngủ cũng không có.


"Ngô lão sư, có phải những người không thể tu luyện chiến khí-ma pháp là phế vật không ạ ?" - Một bé trai đứng dậy hỏi. Nếu trong đôi mắt tên nhóc đó chỉ là một mảnh thiên chân, Tuyết Y thật có thể suy nghĩ phải hay không tên nhóc này nhằm vào nàng.


Ngô lão sư hơi hơi nhíu mày. Trước khi dạy mỗi người đều có một bảng danh sách học sinh để tìm hiểu trước, vừa vặn cũng biết được trường hợp của Tuyết Y. Nhưng mà người làm thì không được dị nghị ý định của chủ. Hơn nữa đứa bé kia lại là con gái út của gia chủ tương lai, dù chỉ là con thứ xuất nhưng hắn chọc không nổi a. Phất tay cho học sinh kia ngồi xuống, Ngô lão sư chậm rì rì nói.


"Điều này chưa chắc chắn. Toàn thể tinh cầu chúng ta đang sống không lấy mức định phế vật hay không phế vật ở phương diện chiến khí - ma pháp.


Mỗi người hầu như từ 5 tuổi trở đi sẽ tu luyện tinh thần lực. Có rất nhiều trường hợp tu luyện giả không có duyên với ma pháp sư hoặc chiến sĩ, nhưng về phương diện luyện dược, luyện kim thì khác. Giống như Viên Linh Nhi lão sư vậy. Mặc dù không chiến khí, không có ma pháp hộ thân, nhưng mọi người không ai dám động vào.


Còn có một trường hợp hi hữu nữa, đó là không duyên với tất cả ngành nghề.


Đây là trường hợp hiếm hoi nhất. Nhưng chỉ cần tu luyện giả có tinh thần lực thượng thừa, dù khiêu chiến với tu luyện giả khác cũng có thể chiếm thế


thượng phong."


"Vậy theo lão sư, như thế nào mới gọi là phế vật ?" - Nói xong câu này Tuyết Y mơ hồ có khuynh hướng muốn tự ngược. Bộ hết chuyện nói rồi chắc.


"Theo ta thấy, phế vật không hề có, chỉ có kẻ không chăm chỉ và cố gắng mới bị mắng là phế vật thôi." - Ngô lão sư rất hùng hồn tuyên bố, chính ý nghĩ này đã góp một phần vào việc thay đổi cái nhìn của bạn học dành cho Tuyết Y.


Cả lớp xì xào chút ít rồi im lặng, Ngô lão sư bắt đầu tập trung chuyên môn.


Thật ra cái gọi là tu luyện tinh thần lực này cũng không có khó. Chỉ cần tập trung cảm ứng với không khí, điều hòa kinh mạch, khiến cho tinh thần lực tập trung lại thành một quả cầu nhỏ mà tu luyện.


Phần lớn những đứa trẻ ở đây chỉ mới điều hòa kinh mạch được tốt, còn việc tạo thành khối cầu để tu luyện... Ngô lão sư nói khoảng một tháng mới thấy tiểu cầu.


Vậy cho nên mới nói a, luyện cái này chính xác phải gọi là ngồi thiền, rất vô vị.


Chít chít chít ... Hừ, thật nhàm chán. Chủ nhân, sao người có thể ngồi im như vậy suốt cả canh giờ a...


Tiểu Chi hừ mũi oán giận. Biết thế sáng nay chịu ở nhà chơi với lão bà bà cho xong.


Lão bà bà trong miệng con tiểu ngân hồ này là Trần Uyển. Sáng nay mẫu thân đại nhân của Tuyết Y rất mong chờ được ôm tiểu khả ái đi chơi, nhưng tiểu khả ái nào đó mè nheo đòi đi theo Tuyết Y bằng được. Giờ xem ra tiểu khả ái hối hận rồi.


Bộp kèm theo cái đánh là một ánh mắt cảnh cáo cho tiểu khả ái. Tiểu Chi cảm thấy mình vô cùng ủy khuất. Xoay thân mình mập mạp, chổng nguyên cái mông nhỏ vào mặt Tuyết Y thay cho lời oán giận.


Tuyết Y lười nói chuyện cùng nó, chăm chăm điều hoà khí tức. Tiểu Chi thấy chiều này không hiệu quả cũng tự động thu mông làm hòa trước, cực kì nịnh nọt cọ cọ nàng, đổi lại nhận lấy ánh mắt kinh bỉ.


Học hơn hai canh giờ nữa thì kết thúc, tất cả ra về chuẩn bị cho tiết văn - sử - địa chiều nay.


____ ta là phân cách tuyến thời gian____


Trở lại Uyển viện, Tuyết Y đi chào Trần Uyển một tiếng rồi trở về viện nhỏ của mình. Lục nhi hầu hạ nàng rửa mặt thay đồ rồi dọn cơm trưa lên để Tuyết Y tự ăn.


Vì hôm nay Tuyết Y đi học, Trần Uyển sợ nàng mệt nên đồ ăn phong phú hơn thường ngày. Một bàn đầy ắp tám mặn một canh.


Tiểu Chi nước miếng nhỏ ròng ròng nhìn mấy đĩa đựng thức ăn. Có gà quay ngũ vị, đậu hủ nhồi thịt, gan - lòng heo xào rau quả, cá rán, gà kho tộ, canh hạt sen, rong biển xào thịt, thịt viên, ngay cả ngó sen hiếm thấy cũng được một đĩa. Tuyết Y cầm đũa phân vân không biết gắp món nào trước.


Tiểu móng vuốt mập mạp của ngân hồ cựa quậy, ánh mắt đáng thương hề hề nhìn Tuyết Y, muốn bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu.


"Aiz ... Muốn gì thì nói đi."- Lần đầu tiên nàng cảm thấy sức hấp dẫn trong đôi mắt thú kia thật lớn.


Chít chít chít ... Tiểu Chi vui vẻ vươn móng chỉ chỉ đĩa gà quay, nói đúng hơn là cái đùi gà béo ngậy. Tuyết Y ngay lập tức gắp cho nó.


Nhìn tiểu ngân hồ hai chân mập mạp ôm đùi gà cạp lấy cạp để, bộ lông trắng bạc dính mỡ nhìn cực kì bẩn mà Tuyết Y muốn cười lại thôi. Giờ ăn trưa trôi qua rất nhanh. Tiểu Chi sau khi chén gần hết đĩa gà quay và gà kho cũng đầy bụng nằm một chỗ không chịu di chuyển.


Sau khi tắm sạch sẽ cho Tiểu Chi, Tuyết Y vừa lấy tay xoa bụng cho nó vừa mắng.


"Xem ngươi tham ăn thành cái bộ dạng gì. Nếu ta không ngăn lại, thật tin được ngươi bể bụng vì ăn quá no."


Chít chít chít ... Chủ nhân đừng lo lắng a. Ta rất có chừng mực, chỉ tại mấy món hôm nay ngon quá thôi - Tiểu Chi híp mắt hưởng thụ, chậm rì phản bác.


"Hôm nay ngươi có chuyện muốn nói với ta đúng không ?" - Tiểu gia hỏa này từ lúc ở Giáo đường đã thế rồi.


Đúng vậy a. Ta có chuyện muốn nói cho người biết, nhưng trước hết người cần tiếp nhận ký ức đã chủ nhân.


Tiểu Chi thoải mái thừa nhận, hai chi trước đặt lên tay Tuyết Y, nhắm mắt lại. Tuyết Y làm theo nó. Trong phút chốc, hai ấn kí kì lạ xuất hiện chính giữa mi tâm cả hai chủ tớ, đều là huyết mẫu đơn rực rỡ và tinh mỹ.


Trong đầu Tuyết Y dần hiện lên những hình ảnh giống với lúc ở tiệm thú sủng. Nó như một cuốn băng quay chậm đưa nàng về ký ức xa xưa.


Bầu trời chuyển từ sáng qua tối, bản thể hỏa phượng hoàng lao xuống nhà một người nào đó. Cùng lúc phượng hoàng biến mất, một bé gái nho nhỏ sinh ra.


Rồi cô bé đó lớn lên, học tinh thần lực, học ma pháp, luyện chiến khí... Thân hình đầy vết thương khi lần đầu tiên đánh ma thú. Một ngụm máu phun ra trong lúc tranh đấu cùng địch nhân...


Tất cả rất chậm, trôi qua thực chậm chạp nhưng Tuyết Y lại chưa hề thấy mặt cha mẹ cô bé đó.


Rồi một ngày, bậc phụ mẫu kia xuất hiện. Họ đưa bé gái mới 15 tuổi cho một người tóc bạc lớn tuổi, nói đây sẽ là người thầy duy nhất sau này của nàng.


Lúc cô bé rời đi, nàng từng quay đầu nhìn cha mẹ. Nhưng trong mắt họ không có một chút cảm giác đau lòng.


Lão giả đưa nàng đến một nơi kỳ lạ. Nơi đó có rất nhiều người giống nàng, chỉ là họ không song tu luyện tập thôi.


Họ bắt nàng tu luyện với tần suất kinh hoàng. Từng trận đấu, từng đợt đối đầu người sống ta chết, nàng đã đánh như thể đây là lần cuối cùng.


Thử tưởng tượng một thiếu nữ tuổi 15, 16 cả người nhiễm đầy máu, vết thương chồng chất nhưng tia sáng trong mắt chưa bao giờ tắt hẳn đủ khiến con người ta đau lòng tới mức nào. Nàng đánh trận nào cũng thắng, bao trận thách đấu đều chỉ có duy nhất một ý nghĩ phải thắng.


Có người nói nàng liều mạng, nói nàng là kẻ điên. Nàng mặc kệ. Nếu bọn người đó biết nàng liều mạng như vậy chỉ vì một tháng về thăm nhà cuối năm, không biết họ sẽ nói nàng thành cái gì nữa.


Nhưng tất cả cũng để nàng thất vọng thôi. Cái ngày nàng về nhà, hẳn là ngày nàng chưa bao giờ quên. Hôm đó trời mưa như trút nước, nàng cố sức lê bước chân về.


Trong nhà thật ấm áp, lò sưởi, bàn ăn thịnh soạn. Nhưng tất cả không dành cho nàng, nó dành cho tỷ tỷ dòng chính.


Trong khi nàng ta được hỏi có khỏe không, sống tốt không,... Thì phụ thân nàng lại hỏi nàng tu luyện thế nào, cuối cùng chỉ khích lệ một câu cho có.


Tối đó nàng gặp mẫu thân, thay vì lời an ủi, bà lại trách nàng sao không làm tốt hơn. Bà nói bà vì nàng mà ủy khuất, vì nàng mà chịu sỉ nhục như thế... Sau đó bà nói gì nàng cũng không rõ nữa, đôi chân trốn chạy dưới màn mưa dày đặc.


Không biết đi bao lâu, nàng chợt dừng lại thì phát hiện mình đến nơi tu luyện của ngày xưa. Mạng nhện và bụi đóng thật dày, chắc chắn sau khi nàng rời khỏi họ chưa từng quét dọn. Ha ha... Cũng phải thôi ! Nàng không phải tỷ tỷ, nàng chỉ là thứ xuất đê tiện trong mắt phụ thân.


Họ không thích nàng, nàng biết. Họ lợi dụng nàng, nàng cũng biết. Phụ thân xem nàng là công cụ chấn hưng gia tộc, đem nàng thành thứ giúp ông ta lấy được tiền tài, địa vị. Mẫu thân lấy nàng thành tấm bia chắn, trở thành thứ cho bà vinh quang, cái duy nhất để bà giữ vững địa vị ở gia tộc nhà chồng... Nàng biết, tất cả nàng đều biết, nhưng nàng chưa từng nhìn vào sự thật, nàng tới giờ vẫn cứ ôm hi vọng.


Nàng từng rất liều mạng chiến đấu, từng suýt chết để giành được vinh quang. Nhưng cái nàng nhận được chỉ có sự đau lòng.


Nàng suy nghĩ đến khi cả thân mình lọt vào một cỗ ấm áp mới dừng lại.


Trước mặt nàng là một người con trai đẹp, rất xinh đẹp. Đường nét khuôn mặt như được thần Sáng tạo khắc họa mà ra, từ ánh mắt, sống mũi, bạc môi đều làm điên đảo chúng sinh. Y phục màu băng khiết khiến người đó thêm lãnh tình, bạc nhược.


Trong màn đêm tối, nàng không nhìn rõ ánh mắt hắn, nhưng nàng biết, đó chắc sẽ là đôi mắt đẹp nhất nàng từng gặp.


Người đó ôm nàng, bảo nàng muốn khóc thì khóc đi, đừng nín nhịn hại thân. Giọng nói đó trầm thấp, rất lạnh lùng; nhưng lúc vào tai nàng lại vô cùng ấm áp.


Dựa vào bờ vai đó, nàng đã khóc. Lần đầu tiên nàng khóc sau 10 năm. Nàng khóc rất nhiều, khóc đến mệt mỏi mà thiếp đi. Trong mơ, nàng cảm nhận được trên trán có một tia ấm áp. Đến khi thức dậy, người con trai đó đã đi rồi.


Nàng hôm đó cũng không trở về nhà mà đi một mạch đến học viện. Từ đó trở đi, cũng chưa bao giờ trở về.


.


.


Một năm kia, dị tượng bỗng nổi lên.


Mặt trời bị che lấp suốt ba ngày làm mọi người hoảng sợ. Lão sư của nàng ngay tức khắc giấu nàng đi, bắt nàng ở một phòng tối tu luyện đến khi ông cho phép mới được ra. Một lần đó là suốt 8 năm.


Đợi đến khi nàng ra ngoài, khung cảnh đã một mảnh hỗn loạn.


Yêu ma gây họa, khắp nơi đều chết chóc.


Sư phụ và các vị lão sư gọi nàng đến, nói nàng là phượng hoàng đầu thai, là thiên nữ. Cho nên, nàng phải cứu lấy nhân gian.


Đánh yêu diệt ma suốt 4 năm, nàng đạt Thần cấp. Lần đầu tiên chiến đấu với yêu ma vương, nàng thua. Những lần tiếp theo, cả hai hòa nhau. Cho đến một ngày, yêu ma vương đưa chiến thư sinh tử.


Nàng tự nhủ đây là trận chiến cuối cùng. Đúng ! Là cuối cùng.


Hai bên giằng co, máu chảy thành sông, nhuộm đầy y phục cả hai.


Yêu ma vương và nàng ra sát chiêu, ma thú hai bên cũng chiến đấu kịch liệt.


Một đòn tung ra, đôi bên đều ngã xuống. Yêu ma vương chết, ma thú của y cũng chết theo. Mà nàng, vẫn còn sống.


Trong giây phút nàng đang vui mừng. Sư phụ nàng lại ở sau lưng đâm nàng một nhát.


Y nói muốn yêu tinh vương không sống lại, phải lấy máu thiên nữ làm phong ấn, lấy cái chết của thiên nữ là ấn chú. Mà nàng làm thiên nữ, phải nghĩ cho nhân gian, phải hi sinh chính mình.


Nàng cười, nụ cười chua chát.


10 năm tình thân đổi lấy sự lợi dụng. 16 năm thầy trò cũng chỉ là tính kế nhau.


Phải thôi, nàng hết giá trị rồi còn gì.


Lấy một tia sức lực cuối cùng, nàng vận lực hủy đi khế ước sinh tử. Vật nhỏ từ lúc theo nàng ăn khổ nhiều rồi, nàng muốn nó phải sống.


Ở một nơi không ai để ý, huyết mẫu đơn từ từ tan rã, cả người tiểu ngân hồ bao bọc bởi ánh sáng trắng báo hiệu khế ước đã được giải trừ. Đôi mắt nâu nho nhỏ đau lòng nhìn chủ nhân của nó từ từ ngã xuống.


Nó nhìn thấy nụ cười yếu ớt của nàng. Nụ cười mang sự yêu thương và biết ơn cùng với niệm ý sau cùng.


"Ngoan, không nên buồn, không nên khóc. Ta là phượng hoàng mà đúng không ? Phượng hoàng sao có thể chết được, ngươi không biết phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh sao ? Đi đi. Chạy đi nhanh đi. Đừng để cbọn họ bắt được. Nếu có duyên, ta và ngươi kiếp sau lại làm chủ tớ."


Tất cả kết thúc.


.


.


.


Tuyết Y mở mắt, trong mắt toàn bộ là sương mù, nước mắt lặng lẽ rơi.


Đầu lưỡi ấm áp của Tiểu Chi liếm đi từng giọt lệ nóng bỏng.


"Chủ nhân không khóc, lúc người khóc trông rất xấu a, cho nên đừng có khóc.


"


"Quỷ linh tinh, ngươi ngứa da rồi hả ?" - Tuyết Y phì cười trách mắng.


"Chít chít chít ..." - Hung dữ thế này mới là chủ của ta a.


"Tiểu Chi. Ta đã trùng sinh lại, không lẽ phong ấn cũng hết tác dụng rồi?"


"Chít chít chít chít ..." - Tất nhiên không phải. Vốn dĩ yêu vương vẫn còn sống, mặc dù bản thể đã bị hủy nhưng linh hồn hắn là bất diệt.


Theo ta đoán yêu vương hơn 10 năm nữa mới xuất thế, bởi vì hiện nay ấn chú còn chưa giải được đâu. Chủ nhân có định cứu nhân độ thế nữa không?


"Chắc chắn không. Vì cái gì ta phải hi sinh mạng sống, hạnh phúc để cứu những kẻ vô tình đó. Ai rãnh đi quản đi chứ ta không quản." - Đi kèm với câu trả lời là cái ốc đầu dành cho Tiểu Chi đáng thương.


Từ sau khi xem qua ký ức kiếp trước, ý định trở thành yêu nghiệt của Tuyết Y cũng theo đó mà bay xa.


Mạnh thì chắc chắn phải mạnh, nhưng nàng sẽ không ngu ngốc đi làm thánh mẫu gì đó đâu. Cả khuôn mặt này nữa, có nên dấu đi luôn không.


Hai chủ tớ một người một thú ngồi trò chuyện, đến khi Lục nhi vào gọi mới dừng lại.


Tuyết Y lại tiếp tục ôm Tiểu Chi đi học như ban sáng.


.


.


.


.


.


Thời gian lửng lờ trôi qua từng chút một, nhoáng cái đã thấy khảo thí sắp đến. Mọi người ai cũng mong chờ, trong đó có cả Tuyết Y.


Trong thời gian rồi tinh thần lực của nàng đã có tiến bộ. Cả lớp ai tốt lắm chỉ khống chế được một tiểu cầu chưa đầy nửa khắc, mà nàng sau khi học một tuần đã khống chế tốt.


Tinh thần lực của Tuyết Y so với những đứa trẻ cùng tuổi là rất cao. Hiện tại nàng có thể dùng tinh thần lực khống chế đồ vật thuần thục trong một canh giờ. Nếu nói theo Tiểu Chi là tốt hơn lúc trước thì Ngô lão sư mà biết phải gọi là thiên tài. Người bình thường ít nhất hai năm sau mới làm được như vậy.


Về điểm Ngô lão sư tại sao không biết là bởi vì ai đó còn dấu. Tuyết Y mong muốn khi nàng chưa đủ mạnh thì không ai được biết nàng giỏi thế nào. Nàng không muốn bị người khác khống chế.


Đêm trước khi khảo thí diễn ra, Tuyết Y và Tiểu Chi thức lâu một chút bàn bạc kế hoạch sau này.


Cả hai đều chung ý kiến là sau khi khảo thí kết thúc, Tuyết Y cũng bắt đầu tập luyện trở thành tu luyện giả.


Theo lời Tiểu Chi thì thời gian không còn nhiều như trước, Tuyết Y cần nhanh chóng mạnh lên.


Bàn bạc xong Tuyết Y như thường lệ ôm Tiểu Chi đi ngủ. Ngày mai còn có khảo thí đấy. Thật mong chờ.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận