Tuyệt Thế Dược Thần


“Không biết phải nói như thế nào! Cái gì mà Thất Thải Lưu Vân Mãng đến nghe cũng chưa từng nghe qua. Ngươi cho rằng chỉ cần nói đại một con yêu thú ra, thì có thể che mắt mà qua cửa ải sao?”


Tiền Miểu cũng là một người có chuyên môn về thuốc trên nước Tần, tất nhiên cũng có nghiên cứu về yêu thú. Cái gì mà Thất Thải Lưu Vân Mãng, hắn ngay cả nghe cũng chưa từng nghe qua.


Ngay cả hắn cũng chưa từng nghe nói đến, thì đừng nói chi đến thằng tiểu tử vô học thứ như Diệp Viễn đây. 


“Diệp thiếu gia, ngươi như vậy không những đang làm nhục Tiền sư phụ và tôi, và càng làm cho những người săn yêu thú như chúng tôi mất mặt! Những thợ săn yêu thú như chúng tôi là sống dưới nanh vuốt của bọn yêu thú, đối với yêu thú là hiểu biết nhiều nhất. Tôi đã làm thợ săn yêu thú bao nhiêu năm nay, chưa từng nghe nói đến Thất Thải Lưu Vân Mãng cả.”


Lúc này những người thanh niên càng nhận định rằng Diệp Viễn đang cố tình gây chuyện, như thế là muốn làm hại đến sinh mệnh của mình rồi, cho nên những lời nói ra không cần khách khí nữa, thậm chí còn có chút gì đó đâm chọt vào tim vậy.


Tiểu nhân thì có cách sống của người tiểu nhân, những thanh niên trai tráng này xem thì có vẻ thô lỗ, nhưng thật chất thì cũng có sự tỉ mỉ trong đó, mạng của anh ấy còn đang hy vọng được Tiền Miểu cứu vớt, không muốn đắc tội với Tiền Miểu, vì thế nên đứng về một phe, nhưng không ngờ lại nhảy ra bọn người săn thú, thật tế là muốn cho Diệp Viễn biết khó mà lui. 


Cho dù Diệp Viễn không tự rút lui, người của Diệp gia cũng không như Diệp Viễn không biết điều, đi đắc tội với cái đám người thợ săn kia.


Những người đến đây đa số đều là thợ săn yêu thú, nghe thấy lập tức phản ứng ngay.


“Đúng rồi, cái gì mà Thất Thải Lưu Vân Mãng, chưa từng nghe nói đến bao giờ!” 


“Cái thằng phá gia chi tử, đúng là làm cho Đại sư Diệp mất mặt. Tôi thấy Diệp gia chỉ nở mày nở mặt được đời này thôi, cũng không sánh được với Túy Tinh Lầu rồi. Còn Thất Thải Lưu Vân Mãng, tôi đây đã đi lại trong rừng gần ba mươi năm nay rồi, cũng chưa từng nghe đến yêu thú này bao giờ.”


“Không xem nữa, không xem nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến Túy Tinh Lầu nào. Một Dược Hương Các tốt như thế, lại bị thằng nhóc phá gia chi tử làm cho lộn xộn tùm lum.”


Diệp Viễn đứng một bên không nói gì cả, với người hiểu rõ hắn, hình ảnh như thế làm cho Tiền Miểu có chút gì đó nghi hoặc. Nếu như ngày thường mà gây ra chuyện như thế, cái thằng nhóc Diệp Viễn đã gây ra chuyện rồi, nhưng hiện giờ như không có gì xảy ra cả, giống như là lời chửi của những người bệnh nhân chả liên quan gì đến hắn cả. 


Nhưng mà hôm nay Diệp Viễn đã làm cho hắn mất mặt, dù đến nơi đó nói lí hắn cũng không sợ. Cho thằng nhóc này đụng chuyện tí cũng tốt, nếu cứ như thế, gia sản sự nghiệp lão Diệp tạo ra, sớm muộn gì cũng tiêu tan trong tay thằng nhóc này.


Ánh mắt của Diệp Viễn từ từ chuyển sang bên đám người gây chuyện, lướt một vèo qua khuôn mặt đắc ý của đám ấy. Đám người ấy vốn dĩ đang đắc ý nhưng mà không biết vì lí do gì, sau khi ánh mắt Diệp Viễn lướt qua, cả người đều có cảm giác ớn lạnh như rơi vào kho băng tuyết vậy.


Cuối cùng ánh mắt Diệp Viễn dừng lại trên khuôn mặt của người đầu tiên gây chuyện ở Dược Linh Các, người ấy đang trong trạng thái hoan hỉ vui mừng, bỗng chốc cảm giác bị một luồng sát khí nhắm vào, biển hiện trên mặt lập tức co cứng lại, nói không ra sự khác thường. 


Đó mà một người trung niên tinh nhuệ, cũng là một thợ săn yêu thú. Người quen biết hắn ta đều biết hắn tên là Lưu An, nhưng mà không ai biết rằng hắn chính là nội gián được cài vào trong đám thợ săn yêu thú của Túy Tinh Lầu. Một khi phát hiện trong rừng Vô Biên có món vật quý báu nào, hắn sẽ giết người để lấy hàng, sau đó lại chuyển nhượng lại cho bên Túy Tinh Lầu.


Và Lúy Tinh Lầu là đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Dược Linh Các ở nước Tần.


Trong phút chốc, sảnh lớn ồn ào bỗng chốc im lặng, âm thanh hỗn tạp bỗng chốc như dòng chảy bị ngắt quãng, tất cả đều dừng lại. 


Trong chốc lát, đại sảnh bỗng chốc im lặng đến nỗi ngay cả khi rơi xuống cây kim xuống vẫn có thể nghe được, không khí nặng nề đến đáng sợ.


Lưu An bị Diệp Viễn nhìn đến nỗi cảm giác nổi cả da gà, trong lòng đang suy nghĩ gì đây? Thằng nhóc Diệp Viễn nếu nói chỉ có năng lực nhất trọng nguyên khí, mà một mình hắn đã đạt đến cảnh giới bát trọng nguyên khí, chỉ cần một tay là có thể giết chết Diệp Viễn, nhưng tại sao lại có cảm giác bị đối phương áp đảo, làm cho mình ngay cả thở cũng không dám thở mạnh.


Thực lực của Diệp Viễn nhìn thoáng cái là biết, trong cái đại sảnh lớn này ngoài người phàm ra, hầu như đều có thể thấy được thực lực cảnh giới của hắn. Một thằng nhóc yếu đến thế này, làm sao mà tạo ra được cảm giác áp đảo đối phương chứ? 


Lưu An cho rằng chắc đây là ảo giác, nhưng mà cái không khí im lặng trong đại sảnh nhắc nhở hắn, đây không phải là ảo giác.


Cái cảm giác áp đảo này làm cho hắn cực kì khó chịu, làm cho hắn thật sự muốn phá tan cái trạng thái hiện tại. Một người có cảnh khí bậc tám lại bị ánh mắt của một người cảnh khí bậc một áp đảo đến nỗi không nói lên lời, đúng là nực cười!


Lưu An quyết định phá tan cái chuyện cười này, ông nuốt lấy một ngụm chân khí, đúng lúc muốn lên tiếng, ánh mắt của Diệp Viễn từ trên người hắn chuyển sang nơi khác. 


“Thất Thải Lưu Vân Mãng với Thất Sát Lưu Vân Mãng chỉ sai nhau một chữ, nhưng mà lại là hai thuộc tính yêu thú khác nhau….” Ngay khi ấy, Diệp Viễn mở miệng nói.


“Ừm.”


Diệp Viễn nói đến một nửa, lại bị một âm thanh khác là làm đứt quãng. 


Đám đông nghe theo âm thanh truyền đến, phát hiện ra tiếng động này chính là Lưu An tạo ra, lúc ấy hắn ta hộc máu ra cũng khá lớn, làm không ít người bị dính máu lên người.


Ông ấy đề cao chân khí định nói chuyện, nhưng lại bị áp lực khí của Diệp Viễn áp đảo, lồng ngực như bị một cú đấm nặng đấm trúng. Cộng thêm trên người hắn vốn dĩ đã bị thương, lập tức bị hộc máu ra, lúc ấy như thể đã bị thương thì càng bị thương nặng hơn.


“Thiếu gia, vết thương của người này hình như rất nghiệm trọng, không thôi để Tiền Đại sư chữa trị cho hắn trước đi.” Lục Nhi lúc đó kéo kéo tay áo của Diệp Viễn, nói với giọng đồng cảm. 


Trên khuôn mặt Diệp Viễn từ từ hiện ra sự kinh ngạc, nhưng trong lòng lại vui như trẩy hội, suy nghĩ rằng Tiểu Nhi tử này thật hiểu chuyện, tranh thủ thêm thật lợi hại.


“Giết gà phải dùng dao mổ trâu? Tráng sĩ này nhìn vào thì thấy nghiêm trọng, nhưng thật chất chỉ bị nội thương nhẹ, thuốc tim của Dược Hương Các xa gần ai nấy đều biết, chỉ cần uống một viên vào là ổn thôi.” Trên mặt Diệp Viễn nở nụ cười rạng rỡ, nhìn Lưu An nói.


Lục Nhi nhìn bộ dạng của Lưu An thật sự làm người ta sợ, không cần đợi đến Diện Viễn nhắc đã xoay người đi lấy thuốc, nhưng mà tình huống như thế làm cho Lưu An sợ cả mình. 


“Không, không cần đâu. Còn… còn có rất nhiều người xếp hàng trước tôi, chen hàng thật sự không tốt.” Lưu An chột dạ nói.


“Vậy sao được? Tôi biết rằng ông không tin tưởng tôi, nhưng mà chả lẽ ông cũng không tin danh tiếng của Dược Hương Các sao? Danh tiếng cửa thuốc tim ai nấy cũng đều biết rồi đó, chữa bệnh của ngươi chỉ cần thuốc vào là hết ngay.” Diệp Viễn cực kì quan tâm mà nói rằng.


Khi hắn nói xong, ngay cả Tiền Miểu cũng gật đầu nói: “Đúng rồi, chuyện này Tiểu Viễn thật tình không có làm bậy, vết thương của ngươi tuy không nặng, nhưng nếu tình trạng này cứ kéo dài cũng không phải chuyện đùa đâu, thuốc tim - Hộ Tâm đan chữa trị cho ngươi là tốt nhất.” 


Thật tế ánh mắt của Diệp Viễn lúc nãy đều có ngừng lại trên vài người, chỉ là dừng lại ở chỗ Lưu An hơi lâu tí, những người kia không thể cảm nhận giống nhau được, cho nên cũng không phát hiện ra Lưu An có gì khác thường.


Sự quan tâm của Diệp Viễn lúc này, tuy rằng không biết trong lòng hắn đang suy nghĩ gì, nhưng mà chữa trị cho người bệnh là đúng.


Trong lúc nói chuyện, Lục Nhi đã nhanh nhảu đem đến một viên hộ tâm đan quay về. 


“Thiếu gia, đây.” Lục Nhi như thể muốn thể hiện công trạng đưa thuốc cho Diệp Viễn.


Diệp Viễn quay qua nhận lấy thuốc, xoa xoa đầu của Lục Nhi, cười cười nói: “Cực khổ rồi.”


“Không cực đâu.” Lục Nhi lắc đầu. 


Diệp Viễn lúc này xoay lưng lại với đám đông, tất cả mọi người đều không chú ý đến động tác trên tay của hắn, ngay cả Lục Nhi cũng không phát hiện ra.


Nếu như có ai đó chú ý Diệp Viễn lúc ấy tay cầm thuốc, thì sẽ phát hiện ra rằng viên thuốc ấy không có cầm trên tay hắn, mà là đang lơ lửng trong lòng bàn tay của hắn, mà lúc ấy ngón tay của Diệp Viễn đang chuyển động một cách thần tốc.


Lời nói của Lục Nhi vừa nói xong, Diệp Viễn liền quay người lại, đi đến trước mặt Lưu An, đưa viên thuốc cho hắn: “Nhanh, hãy dùng viên thuốc này đi.” 


Lưu An tiếp nhận thuốc, sắc mặt thay đổi không ngừng, thằng nhóc tiểu tử này thật sự phát hiện ra sao? Cho dù như thế nào, thằng nhóc này cũng không phải dạng tốt lành gì, còn biết quan tâm đến người khác chứ?


Trong lúc Lưu An đang thấp thỏm bất an, ánh mắt hướng về phía Tiền Miểu, lập tức lên phía trước nói: “Tiền Đại sư, không phải tôi đây ích kỉ nhỏ nhen, mà thật tế là tiếng thơm của thiếu gia đây không hay lắm. Nói thật lòng, viên thuốc này tôi không an tâm tí nào, xin đại sư hãy làm chủ giúp tôi.”


Lời nói này của hắn, tất cả mọi người đều gật đầu, nhưng mà Lục Nhi cũng không để yên: “Ngươi đúng là loại người không biết điều, không biết lòng tốt của người khác. Thiếu gia nhà chúng tôi có lòng tốt cứu giúp ông, nhưng ông lại nghi ngờ anh ấy.” 


“Hưm! Thiếu gia nhà ngươi là người như thế nào mọi người đều biết cả, bị nghi ngờ thì có gì sai chứ?” Lúc ấy Lưu An cũng cố mà gắng gượng, nhất định không chịu ăn.


Tiền Miểu nhìn Diệp Viễn một cái, phát hiện Diệp Viễn vô cùng bình tĩnh, không những không nổi giận, trong lòng bỗng chốc nghi ngờ.


Hắn nhìn viên đơn trong tay Lưu An một cái, lấy qua quan sát thật kĩ một hồi, sau đó lại ngửi thử, mở miệng nói: “Đây chính là thuốc bảo vệ tim của chúng tôi, không có chỗ nào sai cả. Đồng thời hương thơm của viên thuốc này rất thơm, màu sắc lại đẹp, giá cả và chất lượng đều tốt cả. Không phải tôi ép buộc mọi người uống thuốc bảo vệ tim, mà là hiện tại vết thương của ngươi không nhẹ, nếu làm không tốt sẽ ảnh hưởng sự tu luyện sau này, tôi khuyên anh tốt nhất nên uống nó đi.” 


Lưu An thật sự không có gì đó không hiểu nổi, chẳng lẽ do mình đa nghi quá? Nghe nói thằng nhóc Diệp Viễn này vừa mới thoát chết, chẳng lẽ vì thế mà thay đổi tính tình?


Tiền Miểu là người chính trực nhất, không thể nào lừa dối hắn được. Nghĩ đến điểm này, Lưu An nói cảm ơn, nuốt lấy viên thuốc bảo vệ tim.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận