Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)


“Ngươi yên tâm, bọn ta biết rồi.”


Hai người cười nói trong lòng cảm khái không thôi. Tuy nói hắn cứu người bằng tâm tình nhưng cũng phải nói, hắn có thể bỏ qua hiềm khích lúc trước cứu Lô Đạo một mạng mà không báo thù, riêng điều này cũng đủ để cho bọn họ kính trọng. Cuối cùng hai người không nhắc lại chuyện trả ơn nhưng luôn đem chuyênj này ghi sâu trong lòng, tận lực giúp hắn ở những phương diện khác. Sau một hồi nói chuyện phiếm hai người đứng dậy cáo từ, lúc gần đi tựa hồ nhớ tới chuyện gì phó viện quay đầu nói: “Phượng Cửu ta nghe nói Âu Dương Tu muốn khiêu chiếu với ngươi?”


“Đúng vậy, hình như là có việc này.” 


Viện trưởng và Viện phó nghe được lời hắn nói khóe miệng hơi chuyển động, nghe hắn nói như vậy rõ ràng là không đem chuyện này để trong lòng. Có điều hắn không để ý nhưng Âu Dương Tu chắc sẽ để ý. Dự rằng chuẩn bị ba ngày tới sẽ cùng hắn gặp mặt ở Phong Vân Đài thì sao.


“Được, vậy cứ như vậy đi! Có gì phiền phức không giải quyết được thì tới tìm chúng ta.” Hai người nói xong mới bước lên phi kiếm rời đi. Đợi bọn họ rời đi rồi Phượng Cửu cầm tấm lệnh bài Viện trưởng đưa cho nàng nhìn một chút, có người nói có tấm đồ chơi này nàng có thể tùy ý ra vào học viện, có lệnh bài này được rất nhiều thuận lợi.


“Thật là kiếm được mà, cứu Lô Đạo không chỉ được phòng bếp làm cơm cho nàng còn có được thứ như vậy, thật là có lời.” Nàng cười híp mắt, đưa lệnh bài cất đi, trở vào trong động phủ tu luyện. Nàng không đem chuyện khiêu chiến để trong lòng nhưng mà tên Âu Dương Tu kia ba ngày đã đến, y phục bạch sắc, sáng sớm đã trên Phong Vân Đài đợi. Dưới đài đã tụ đầy học sinh của Linh viện và Huyền Viện, từng người lòng tràn đầy chờ mong. Tuy là bọn họ chưa chắc Phượng Cửu dám đến đây đánh một trận, có điều trong lòng vẫn mong hắn có thể đến để bọn họ được chứng kiến hắn bị Âu Dương học trưởng dạy dỗ. Nhưng mà thời gian trôi qua ở dưới đài các học sinh tụ họp càng nhiều, trên đài Âu Dương Tu đứng nguyên ở vị trí đó nhưng thiếu niên kia mãi chả thấy bóng dáng... 


“Phượng Cửu chắc không đến đâu!”


“Có khả năng này, tiểu tử kia vừa nhìn liền kinh sợ, hắn nghe nói Âu Dương học trưởng lợi hại nên không dám ứng chiến?”


“Cũng có thể là đã trốn đi không dám ứng chiến.” 


“Đáng tiếc, ta còn muốn chứng kiến hắn bị Âu Dương học trưởng dạy dỗ!”


Nghe mọi người nghị luận, một gã học sinh thấp giong nói: “Chúng ta nói những lời này ở đây thôi, đừng để cho các đạo sư nghe thấy bằng không sẽ bị phạt nặng.”


“Vì sao? Còn không cho nói hay sao?” có một tên không cho là đúng. 


“Mọi người không nghe nói sao? Lô Đạo sáng nay đã tỉnh lại, hiện tại các đạo sư đối với y thuật của Phượng Cửu là tâm phục khẩu phục, từng chuyện đều bảo vệ cho hắn. Ngươi nới nếu để bọn họ nghe được chúng ta nói mong Phượng Cửu bị dạy dỗ, trừng trị thì chúng ta có thể yên được sao?”


“Hả? Lô Đạo tỉnh lại rồi?”


“Thật không ngờ! Tiểu tử kia đúng là có tài.” 


“Cũng không hẳn, có người nói hôm đó trong học viện cũng chỉ có hai tên thầy thuốc trợ giúp. Đây là một học viện lớn, nhiều thầy thuốc như vậy ngay đến cả ta cũng không mời được, lại cho tiểu tử kia đi trợ giúp.”


“Thôi đừng nói nữa, mọi người nhìn đi, Âu Dương học trưởng đi rồi.” Dưới đài có người nới, ý bảo người bên cạnh nhìn về phía trên đài người đang phi kiếm bay về hướng đan viện.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận