Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)


Nghe vậy, Phượng Cửu nở nụ cười: “Được, ta nhớ rồi.”


Nàng bưng lên kính một chén, ánh mắt sâu thẳm nhìn hắn: “Tiêu huynh, mời huynh.”


Mời huynh, khi mọi người ai ai cũng né ta không kịp, huynh còn không ghét bỏ tìm đến cửa mời ta rượu. 


Mời huynh, chúng ta chẳng qua chỉ là tình cờ gặp nhau lại dám ra mặt vì ta.


Tình nghĩa này, Phượng Cửu ta sẽ nhớ kỹ.


“Ha ha, nào, cạn!” 


Hắn cười lớn, bưng chén lên ngửa đầu uống cạn. Hai người ngồi dưới tàng cây uống rượu cùng tâm sự, mà bên kia ba con thú lại nằm trên cỏ nuốt nước bọt…


Bên kia, viện trưởng đang thưởng thức trà cùng phó viện và Mạch Trần, viện trưởng và phó viện vừa nói chuyện gần đây trong học viện, mà Mạch Trần chỉ im lặng nghe.


“Hử! Chuyện này thật không ngờ đến, thực lực của Phượng Cửu xuất sắc như vậy, tốc độ lên cấp cũng không giống bình thường, sao lại là linh ngăn tạp ngũ hành chứ?” Phó viện lắc đầu, không tiếp nhận được sự thực này. 


“Có lẽ hắn gặp được may mắn, nếu không sao lại tăng cấp nhanh như vậy được? Linh căn tạp ngũ hành hai ta đều biết, muốn Trúc Cơ cũng là chuyện khí, cả đời này chỉ sợ cũng chỉ có thể dừng ở cấp đại linh sư.” Viện trưởng nói xomh, khẽ nhấp một ngụm trà.


“Ta không muốn tin, một mầm non tốt như vậy…”


“Theo ta được biết, linh căn ngũ hành cũng là linh căn hỗn độn.” 


Nghe vậy, phó viện nhìn về phía Mạch Trần đang thưởng thức trà: “Linh căn hỗn độn?”


“Đúng rồi, ta nhớ ra rồi, linh căn ngũ hành quả đúng là linh căn hỗn độn, là tổ tiên của linh căn, chỉ là trải qua nhiều năm biến đổi, linh căn ngũ hành rấy ít xuất hiện, đa số chỉ là đơn nhất hoặc hai loại linh căn, bởi vì linh căn ngũ hành tu luyện vô cùng chậm mới dần dần bị người ta gọi là linh căn tạp, bị gọi là linh căn phế tài.”


Viện trưởng nói, cũng nhìn Mạch Trần nói: “Chuyện này đã là chuyện rất lâu rồi, sao ngươi biết được.” 


“Từng xem qua cổ tịch, ta cũng từng hỏi qua sư tôn, sư tôn từng nói người sở hữu linh căn hỗn độn là người trời thương.” Hắn thưởng trà, giọng nói đạm mạc mà chậm rãi, trong đầu lại nghĩ đến dung nhan mang theo ý cười của thiếu niên kia.


Biết mình là linh căn ngũ hành, hắn thật đúng như những lời các học tử nói, trốn trong nhà không dám ra ngoài sao?


Mặc dù quen biết chưa lâu, qua lại không nhiều nhưng cũng có thể biết tâm tính của thiếu niên kia không giống người thường, so với việc chán nản trốn đi, hắn cảm thấy thiếu niên kia có thể đang nghĩ cách giải quyết thì đúng hơn. 


Lại qua vài ngày nữa.


Ngày này đạo sư của Dược viện tức giận bừng bừng tìm viện trưởng và phó viện.


“Ai cũng giận đùng đùng, đã xảy ra chuyện gì?” Phó viện nhìn các dược sư và đạo sư đang giận dữ tiến vào, có chút kinh ngack, không phải ai chọc mấy đạo sư với dược sư này tức giận đó chứ? 


“Viện trưởng, phó viện, việc này nhất định phải xử lý nghiêm khắc, nhất định phải điều tra nghiêm ngặt!” Một đạo sư không đầu không đuôi tức giận nói.


“Chuyện gí phải xử lý cùng điều tra nghiêm khắc?” Viện trưởng cũng ngạc nhiên.


“Viện trưởng, phó viện, có kẻ trộm linh dược, linh dược của Dược phong chúng tôi thường xuyên bị trộm hái đi, ngay cả một chút linh quả cũng bị hái mất, một ít linh sâm cũng bị nhổ đi, đáng hận nhất chính là một số linh sâm nhỏ chỉ bằng chiếc đũa cũng bị nhổ, đây là muốn cắt đứt rễ của Dược phong chúng tôi rồi!” 


“Ai to gan như vậy? Dám làm ra loại chuyện như vậy?” Hai người đều kinh ngạc, hỏi: “Các ngươi không điều tra? Không đề phòng sao?”


Vừa nghe thấy lời này, mấy tên đạo sư đều đỏ bừng mặt, giận dữ nói: “Sao có thể! Chúng ta phòng rồi, phái học tưt canh chừng nhưng vẫn bị trộm, phái đạo sư đến canh cũng vẫn vậy.”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận