Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)


Nàng sửng sốt, cảm giác được cả người mình bị một lực rất lớn đẩy từ phía sau và theo quan tính mà rơi xuống, cho dù nàng muốn giữ vững cơ thể để thu hồi lại cũng không làm được, vào giờ khắc này nhìn chính mình bị rơi vào cơn hồng thủy đó ngay cả kêu lên nàng cũng không kêu được.


Đang tính toán trong đầu ngay khi rơi vào trong nước nàng có thể trực tiếp vào không gian cứ như thế sẽ bảo vệ được tính mạng, nhưng mà, ý niệm này vừa bắt đầu thì thấy một bóng dáng màu trắng bay tới trực tiếp nâng lấy cổ áo nàng kéo sang bên cạnh.


Chớp mắt nàng chỉ cảm thấy vẫn còn hồn phách, thật lâu mới hồi phục được tinh thần, chỉ thấy người trước mặt vung ống tay áo mắt trần cũng có thể thấy khí linh lực từ ống tay áo hắn đẩy ra cuồn cuộn nổi lên trực tiếp khiến hai địa linh thú đang bỏ chạy kia rơi xuống dòng nước. 


“Gừ...”


Tiếng gầm khiếp sợ vang lên chớp mắt đã bị dìm ngập, nàng nhìn xuống cơn hồng thủy chỉ nghe thấy tiếng hồng thủy cuồn cuộn nuốt chửng hai con địa linh thú kia.


“Địa vương thú cửu giới cũng dám trêu chọc, ngươi không cần mạng nữa à?” 


Trong mắt Mạch Trần hiện lên lửa giận, nếu không phải hắn nghe thấy động tĩnh vội vã quay lại thiếu niên này đã bỏ mạng ở đây rồi.


Phượng Cửu sờ sờ mũi, nói: “Không phải ta trêu chọc bọn chúng, là bọn chúng bao vây ta, lúc đó ta cũng không kịp chạy vào kết giới nữa!” Nàng cũng không ngờ rằng việc sẽ như vậy, thánh thú nàng đều không để vào mắt, ai ngờ suýt nữa lại thua bởi mấy con địa vương thú cửu giới này, nói ra thật mất mặt.

Phượng Cửu sờ sờ mũi, nói: “Không phải ta trêu chọc bọn chúng, là bọn chúng bao vây ta, lúc đó ta cũng không kịp chạy vào kết giới nữa!” Nàng cũng không ngờ rằng việc sẽ như vậy, thánh thú nàng đều không để vào mắt, ai ngờ suýt nữa lại thua bởi mấy con địa vương thú cửu giới này, nói ra thật mất mặt.


Mạch Trần lạnh lùng liếc nhìn thiếu niên kia vung ống tay áo quay người quay đi. 


Thấy vậy Phượng Cửu khẽ than một tiếng chỉ đành ngoan ngoãn theo sau, nói: “Cảm ơn ngươi đã cứu ta.”


Người trước mặt không hề lên tiếng cứ thế bước tiếp.


Phượng Cửu bước lên bên cạnh hắn, hỏi: “Không phải ngươi đi bắt thú gì đó à? Sao lại nghe thấy được động tĩnh ở đây? Ngươi là đạo sư đúng không? Đạo sư của linh viện?” 


Mạch Trần trên đường không lên tiếng trở về đến kết giới, nhưng, lúc nhìn thấy xác của bốn con địa vương thú cửu giới ánh mắt không khỏi sáng lên nhìn thiếu niên đi bên cạnh: “Đều là ngươi giết?”


Nàng gãi đầu nhìn xung quanh hỏi: “Nơi đây còn có ai sao?”


Mạch Trần nhìn nàng, một đao chí mạng lưỡi đao gọn gàng ổn định có thể thấy tốc độ cực nhanh, với chưởng không huyền lực cũng vô cùng tinh diệu bằng không không làm được đến mức này. 

Mạch Trần nhìn nàng, một đao chí mạng lưỡi đao gọn gàng ổn định có thể thấy tốc độ cực nhanh, với chưởng không huyền lực cũng vô cùng tinh diệu bằng không không làm được đến mức này. 


Thiếu niên này, thật đúng là cứ mang đến cho hắn bất ngờ này đến bất ngờ khác.


“Ngươi vào kết giới xử lý vết thương đi, đừng đi lung tung.” Hắn nói, nhìn Phượng Cửu bước vào kết giới mới rời đi.


Phượng Cửu băng bó đơn giản vết thương bị cành cây quẹt vào, thấy hắn rời đi liếc nhìn xung quanh lại bước ra khỏi kết giới kéo mấy con địa vương thú đó vào trong kết giới, bắt đầu lột những thứ hữu dụng, nàng xử lý xác những con địa linh thú xong thì thấy nam tử áo trắng kia lại quay về chỉ là điều khiến nàng bất ngờ đó là, hắn lại bắt về cho nàng hai con hỏa diệm thú một sừng. 


“Cho ngươi.” Hắn nói rồi bày ra một kết giới vây hai con hỏa diệm thú một sừng kia rồi lại quay người rời đi.


Phượng Cửu kinh ngạc chớp chớp mắt, nhìn hai con hỏa diệm thú một sừng kia bị nhốt trong kết giới lại nhìn bóng dáng áo trắng quay người bước đi kia, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì mới phải.


Nàng đi tới kết giới kia, dùng dao găm gỡ hai mảnh hỏa tinh ra nhìn hai con hỏa linh thú bên trong ánh mắt nàng lóe lên một ý niệm to gan chợt hiện lên trong đầu. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận