Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)


Dung nhan của Hiên Viên Mặc Trạch cũng là trời cao tinh tế điêu khắc mà thành, chỉ có điều hắn tuấn mỹ mà cương nghị, bao phủ người hắn chính là sự tôn hoa bẩm sinh cùng khí phách vương giả phảng phất khí chất của quân chủ thống trị vạn vật thiên cung.


Còn vị nam tử ngồi trên cây kia, vẻ đẹp dung nhan còn hơn cả nữ tử tuyệt thế khuynh thành ba phần, trên người hắn không có mùi máu tanh sắc bén và sát phạt mà chỉ có khí chất của một vị tiên không chút khói lửa trần gian hạ phàm khí chất toàn thân không vướng bụi trần khiến người ta có loại cảm giác tự ti mặc cảm.


Hai người cứ im lặng nhìn nhau, một người ngồi trên cây, một người đứng dưới cây ai cũng không lên tiếng. 


Mãi đến khi Phượng Cửu cảm thấy hai người nhìn nhau không lên tiếng như thế này thật sự rất quái dị. Bởi vì nam tử kia không hề chớp mắt, thần sắc không dao động cứ im lặng như thế nhìn nàng, thấy vậy nàng ho nhẹ một tiếng đến lúc muốn nói gì đó thì thấy nam tử áo trắng kia thu hồi ánh mắt rồi nhắm chặt lại, hiển nhiên cũng không tính nói chuyện với nàng.


Môi nàng khẽ nhích, có chút kinh ngạc, một lúc lâu lại ngượng ngùng sờ sờ lên mũi, nghe thấy âm thanh hưng phấn phía sau truyền đến nàng quay đầu nhìn lại, thấy cửa chính học viện đã mở, mọi người đều xông vào có điều trong chớp mắt sự náo nhiệt hơn cả thành trì lúc nãy bây giờ đến một người cũng chẳng còn, chỉ còn lại những người hầu đứng đợi tin ngoài xe linh thú ở hai bên mà thôi.


Thấy vậy nàng ngẩng đầu nhìn nam tử tựa như tiên hạ trần kia rồi xoay người bước tới phía học viện. 


Lúc nàng xoay người bước về phía học viện thì nam tử áo trắng ngồi trên cây kia từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sâu ưu xuyên qua lá cây loáng thoáng nhìn theo bóng dáng màu đỏ kia lần nữa, lẳng lặng nhìn đến lúc lâu bóng dáng đó khuất dần sau cánh cửa học viện.

Lúc nàng xoay người bước về phía học viện thì nam tử áo trắng ngồi trên cây kia từ từ mở mắt, ánh mắt bình tĩnh mà sâu ưu xuyên qua lá cây loáng thoáng nhìn theo bóng dáng màu đỏ kia lần nữa, lẳng lặng nhìn đến lúc lâu bóng dáng đó khuất dần sau cánh cửa học viện.


Phượng Cửu bước vào học viện, nhìn thấy một nơi lớn khó tưởng không khỏi chớp chớp mắt gương mặt kỳ lạ: “Thật lớn! Đây thực sự chỉ là một học viện thôi sao? Không biết còn tưởng rằng là một tòa thành đấy!”


Trong học viện đông đảo các học viên cũ đang dẫn đường, trước mỗi viện đều treo bảng hiệu mỗi tụ điểm khảo hạch, nàng chỉ nhìn thấy đội ngũ xếp thành hàng dài hai bên trái phải. 


Nàng đi tới phía trước xem hai hàng dài kia bên trái là đội ngũ của linh viện bên phải là huyền viện trừ hai viện này ra không thấy của đan viện và dược viện nên không khỏi ngạc nhiên.


“Vị đại ca này, xin hỏi tụ điểm báo danh khảo hạch đan viện ở đâu vậy?” Nàng cản một nam tử mặc đồng phục của học viện lại hỏi.


“Ngươi là đến báo danh đan viện?” Nam tử kia quan sát Phượng Cửu rồi chỉ tay nói: “Nhìn thấy bên kia không? Đi thẳng theo con đường này năm trăm mét, bên trái là tụ điểm báo danh khảo hạch đan viện, bên phải là dược viện.” 


“Đa tạ chỉ điểm.” Nàng cười chắp tay thi lễ rồi mới theo phía nam tử kia chỉ mà đi.

“Đa tạ chỉ điểm.” Nàng cười chắp tay thi lễ rồi mới theo phía nam tử kia chỉ mà đi.


Nam tử kia nhìn theo thiếu niên áo đỏ đi theo hướng đan viện không khỏi lắc đầu vừa bước đi vừa lẩm bẩm: “Như vậy mà muốn đến báo khảo đan viện? Đúng là người si nói mộng.”


Cùng lúc đó tại một nơi ở học viện lão Quan phó viện sĩ đi tới đi lui nhìn sang viện trưởng đang uống trà, hỏi: “Ông nói xem, thiếu niên Phượng Cửu kia có đến không?” 


Viện trưởng nghe thấy lắc đầu cười nói: “Lão Quan, cả sáng nay ông cứ hỏi đi hỏi lại không dưới mười lần rồi đấy.”


“Tôi cũng là đang lo lắng, đó là một hạt giống tốt, chỉ sợ hắn không đến thôi!”


“Ông đã cho hắn tinh lệnh không cần khảo hạch cũng có thể vào viện, ta thấy chắc sẽ đến thôi.” Viện trưởng cười cười cũng không lo nghĩ gì. 


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận