Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)


“Hí!”


Lão Bạch khụy chân trước xuống rồi lắc lư cái mông đáng ghét, nó vốn bị véo tai nên không thể chạy thoát được vì thế đành phải kêu hí lên vài tiếng để chủ tử của nó bớt giận.


Thiếu niên da ngăm đen nhìn đến ngây dại kia chạy đến, nhìn con ngựa kỳ lạ có linh tính cực tốt kia rồi lại nhìn vị thiếu niên mặc y phục màu đó dính đầy bụi bẩn kia thì miệng khẽ động đậy nhưng cũng chẳng biết nói gì cho phải cả. 


“Lần sau ngươi mà còn dám nhìn thấy mỹ nhân là hưng phấn không biết lối về nữa thì ta sẽ thiến ngươi!”


Phượng Cửu nói khẽ rồi cúi thấp xuống nói bên tai Lão Bạch, trong giọng nói ấy lộ ra vài phần nguy hiểm, lạnh lẽo mà tràn đầy ý cảnh cáo.


Chỉ nhìn thấy Lão Bạch vừa nghe xong lập tức ủ rũ, cái mông đang lắc lư cũng không dám làm loạn nữa, ngoan ngoãn quỳ xuống đất rồi khẽ kêu một tiếng. 


“Hừ!”


Phượng Cửu hừ lạnh một tiếng rồi mới buông tay đang véo tai nó ra, phủi phủi bụi dính trên người rồi liếc nhìn tên thiếu niên đang đứng ngẩn người ra kia một cái nói: “Ngươi nói xem ở đây nhà trọ nào được nhất? Ở đâu? Dẫn đường đi!”


“Ồ! Phải phải! Chính là ở phía trước không xa, công tử mời đi theo ta!” Tên thiếu niên kia bừng tỉnh rồi vội vàng nói, thấy công tử mặc y phục đỏ dắt ngựa còn hắn thì đi đằng trước dẫn đường. 


Đi vào trước là chủ, nhìn thấy vị công tử mặc y phục màu đỏ trơng vẻ tự do phóng túng lại mang theo vài phần mệt mỏi, vốn tưởng là công tử nhà nào đó đến học viện Tinh Vân báo danh, nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi thì hắn lập tức vứt bỏ khả năng kia đi.


Vị công tử y phục đỏ này dung mạo tuấn tú hơn người, hắn ở thành Tinh Vân này bao nhiêu năm như vậy mà cũng chưa từng nhìn thấy người đàn ông nào có dung mạo tuấn tú hơn hắn, có điều cảnh bị đánh bán sống bán chết vừa rồi thực sự đã khiến cho hình tượng của hắn bị mất đi rất nhiều.


Hắn làm thế nào cũng không ngờ được rằng một vị công tử trên người toát ra khí chất cao quý lại có thể khiến bản thân trở nên nhếch nhác như vậy, chắc là cho dù ở trong gia tộc cũng chỉ là một tên công tử ăn chơi thất học mà thôi. 


“Công tử, chính là chỗ này.”


Tên thiếu niên da ngăm đen đưa Phượng Cửu đến trước nhà trọ mà hắn cho là khí phái kia rồi nói: “Nhà trọ này là nhà trọ có tiếng của thành Đông, bên trong cũng khá rộng lại còn có một cái sân nhỏ để khách ở trọ ở đây có thể ra đó ngồi uống trà nói chuyện, ở trọ tại đây cũng khá thoải mái, chỉ có điều về mặt giá cả thì có vẻ hơi đắt.”


“Ừm!” Phượng Cửu đáp lại một tiếng rồi nhìn nhà trọ này một lượt. 


Thấy có khách đến nên tên hầu bàn trong nhà chạy ra đón tiếp: “Công tử đến ở trọ sao? Mau vào trong đi, mời!”


“Trông nom ngựa của ta cho tốt!”


Nàng đưa cho tên hầu bàn dây cương rồi mới quay sang nói với tên thiếu niên da ngăm đen kia: “Ngươi về đi! Cũng không cần ngươi dẫn đường nữa.” Trước mắt nàng chỉ muốn tắm rửa rồi nghỉ ngơi một lát mà thôi. 


Tên thiếu niên da ngăm đen có chút thẹn thùng gãi đầu: “Vậy, vậy mười tờ ngân phiếu...” Hắn chỉ dẫn có một đoạn đường rồi tùy tiện nói vài câu chuyện mà lại cầm mười tờ ngân phiếu của hắn thì dường như có chút không tốt lắm.


Nghe vậy Phượng Cửu chỉ cười không để bụng rồi xua tay: “Của ngươi đó!” Vừa dứt lời thì lập tức bước vào nhà trọ nhưng lúc này lại thấy tên thiếu niên da ngăm đen kia đưa cho thứ gì đó.


Nàng hơi ngoảnh đầu lại nhìn thì thấy tên thiếu niên kia cười ngượng ngùng nói: “Đây là bản đồ của thành Tinh Vân, là tranh ta bán, cái này, tặng cho công tử một bản vậy!” Vừa nói hắn vừa nhét vội tấm bản đồ vào tay Phượng Cửu rồi chạy mất hút. 


Thấy vậy, Phượng Cửu nhăn mày rồi khẽ cười, nhìn tấm bản đồ trong tay một cái, lắc đầu rồi bước vào trong nhà trọ, sau khi đưa tiền xong thì lập tức đi theo tên hầu bàn về phòng...  


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận