Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)


“Ừm, gia gia an tâm, chuyện này con sẽ bảo người đi thông báo một tiếng.”


“Vậy thì tốt, ta vào trước đây.” Lúc này ông ấy mới cất bước đi ra ngoài, chuẩn bị bế quan tu luyện.


Sau khi thấy ông ấy đã rời đi rồi, Phượng Cửu mới hỏi: “Cha, về chuyện thành thân của gia gia, người có định đưa thiệp mời tới các nước xung quanh và một vài thế gia ở trong thành không?” 


“Đương nhiên rồi, lão thái gia thành thân, ông ấy lại là Thái Thượng hoàng của Phượng Hoàng hoàng triều thì đương nhiên phải đưa thiệp mời tới các nước lân cận rồi. Nhưng ta có chút lo lắng, đến lúc đó sẽ có một vài nước lân cận sẽ thừa dịp làm loạn.”


Ông ấy hơi trầm tư, nói: “Con thử nghĩ xem, Phượng Hoàng hoàng triều của chúng ta mới thành lập. Tuy nói rằng thế lực của Phượng vệ không yếu hơn bọn họ, nhưng dù sao vẫn không ổn. Nếu như bọn họ muốn nhân cơ hội này mà làm loạn thì ta e rằng sẽ làm hỏng chuyện vui của lão thái gia, nếu như đến lúc đó xảy ra vấn đề gì thì e rằng không xuống đài được nữa, hơn nữa...”


Giọng nói của ông ấy chợt ngừng lại, hơi lưỡng lự nói: “Chúng ta cũng không thể cứ dựa vào Mặc Hàn mãi được, chúng ta lại là một quốc gia, nắm giữ một quốc gia. Nếu như chuyện gì cũng dựa vào người ngoài, ắt sẽ khiến người khác xem thường. Hơn nữa Mặc Hàn cũng không thể bảo vệ chúng ta mãi được, bởi vậy chuyện mời này có thể nói chính là làm cách nào cũng khó.” 


Nghe vậy, đôi mắt nàng khẽ dao động, khóe môi khẽ cong lên: “Không sao, người mời đi! Nếu đến lúc đó chúng ta có thể bình an tổ chức xong xuôi tiệc cưới của lão thái gia thì là một chuyện tốt. Nếu như hôn lễ thật sự xảy ra chuyện, vậy cũng tốt chúng ta có thể dạy cho bọn họ một bài học, để cho chúng biết chúng ta cũng không dễ bị ức hiếp. Bằng không, cứ coi như bỏ qua chuyện này thì những ngày sau nhất định sẽ lại xảy ra phiền phức. Nếu như đã như vậy chi bằng giải quyết một lần này luôn đi.”


“Tiểu Cửu, con phải suy nghĩ thật kĩ. Nếu như quyết định như vậy thì đến lúc đó, những người làm khó chúng ta không phải là quốc chủ của bọn họ mà chỉ là những vị hoàng tử và công chúa đó. Nếu như vậy thì ta cũng không thể ra mặt giải quyết, chỉ đành để con giải quyết một mình. Con thật sự nghĩ kĩ chưa? Có nắm chắc phần thắng không?”


“Cha yên tâm đi!” Nàng cười rồi nói: “Con cũng phải quay về rồi, chuyện sính lễ và hôn lẽ cùng chuyện thiệp mời cha phải sắp xếp rồi. Gia gia bế quan tu luyện rồi, con cũng phải nhanh chóng điều chế dược tễ, đoán chừng thời gian này con cũng sẽ không ra ngoài được.” 


“Con bận luyện dược, vậy còn Mặc Hàn thì sao? Hắn ở trong cung hay Phượng phủ?”


“Chàng đang ở Phượng phủ, chàng nói gần đây cũng không bận gì nên có thể ở lại đây thêm một thời gian nữa. Đoán chừng đợi sau khi tổ chức xong hôn sự cho gia gia thì chàng cũng phải quay về.” Nàng vừa nói vừa vẫy vẫy tay: “Con đi trước, có chuyện thì cha tìm Lãnh Hoa nhé.”


Nhìn thấy nàng đi ra khỏi đại điện rồi thì Phượng Tiêu mới bất lực lắc đầu, ông còn muốn hỏi chuyện của nàng và Mặc Hàn ra sao rồi? Mà Phượng nha đầu đã biến mất nhanh như gió rồi. 


Chà! Thôi vậy, con cái lớn rồi chúng tự có suy nghĩ và chủ kiến của chính mình. Người làm cha như ông ấy vẫn là quản ít thì hơn, để chúng tự giải quyết đi!


Ra khỏi đại điện Phượng Cửu không hề đi vào trong cung điện mà dặn dò Phượng vệ một chút rồi dặn Lãnh Hoa ở lại trong cung còn mình thì đem Lãng Sương quay về Phượng phủ. Nàng định đến Phượng phủ luyện dược, hơn nữa Hiên Viên Mặc Trạch vẫn còn ở trong phủ chờ nàng.


Nhưng vẫn còn chưa ra khỏi hoàng cung thì đã nhìn thấy một bóng người màu đen xuất hiện trước mặt nàng, định thần nhìn lại thì chính là Hiên Viên Mặc Trạch. Mà sau lưng hắn còn có Khôi Lang và Ảnh Nhất, chỉ là lúc đó nhìn vẻ mặt của Khôi Lang và Ảnh Nhất đều có chút nghiêm trọng. 


Thấy vậy, đôi mắt nàng khẽ động, nhìn hắn đang đứng trước mặt nàng rồi hỏi: “Sao vậy?”


Không phải hắn đang ở trong Phượng phủ chờ nàng sao? Sao lại chạy tới đây rồi? Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi?


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận