Tuyệt Sắc Quyến Rũ: Quỷ Y Chí Tôn (Thiên Y Phượng Cửu)


Thấy vẻ mặt vội vàng của họ, Phượng Cửu nhếch môi cười: “Có điều, nếu như có thể đánh thắng ta, ta nhất định sẽ chắp tay giao quyền lớn của Phượng phủ ra.”


Nghe vậy, mọi người hơi sửng sốt, sau đó không nhịn được bắt đầu cười lớn tiếng. Trong đó có một nam tử trung niên cười lớn, giọng mang theo khinh thường: “Chỉ dựa vào ngươi? Ngươi đừng đùa, đừng nói là ta, ngay cả người cùng lứa với ngươi cũng mạnh hơn ngươi.”


“Thật không?” 


Nàng khẽ cười, vẻ mặt tươi tắn hệt như một chú thỏ trắng nhỏ nhắn vô hại: “Trong phủ có một sân luyện võ, chi bằng đến đó ngay đi?”


Đề nghị này của nàng vừa đưa ra, mọi người trong sảnh chỉ thiếu điều giơ cả tay cả chân lên tán thành. Vì vậy, dưới sự hướng dẫn của nàng, cả đám người đi đến sân tập võ gần phía sau núi.


Mà dọc theo đường đi, lông mày của lão giả kia hơi nhíu, ánh mắt mang theo quan sát và tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm Phượng Cửu, tựa như muốn nhìn xuyên thấu tâm hồn nàng. Tiếc là hiện ra trước mắt lão chỉ là một thiếu nữ dáng vẻ vô hại, khiến người ta không thể đoán được điều gì. 


Sau khi nghe được chuyện này, mọi người trong phủ đã nhỏ tiếng bàn luận. Có điều bọn họ thân là người của Phượng phủ, dù bàn luận to nhỏ ở trong phủ thì cũng sẽ không truyền tin tức này đi. Nhưng vì biết chuyện này, nên có người trong bọn họ cũng đi theo xem thử.


Sau khi tám đội trưởng Phượng vệ nghe được chuyện này, cũng hơi kinh ngạc: “Không phải chứ? Chỉ mình đại tiểu thư mà dám theo bọn họ tỉ thí? Theo ta biết, bên chi thứ hai cũng có nhiều nhân tài, có một người mới tiến vào cấp bậc Võ Tông ở tháng trước. Nếu đại tiểu thư giao đấu với hắn, chẳng phải là thua chắc rồi sao?”


“Đại tiểu thư không phải là người như vậy đâu. Nếu nàng làm thế, có lẽ nàng đã nắm chắc phần thắng rồi.” 


“Sao có thể? Chỉ với thực lực của nàng ấy sao? Đừng đùa.” Một người phất tay áo, vẻ mặt không tin.


Chỉ có La Vũ sau khi nghe được tin này thì ánh mắt sáng lên, khoác bả vai của Phạm Lâm bên cạnh nói: “Đi thử đi, chúng ta đi xem chủ tử trị người. Ta đã nói với ngươi, ngươi vẫn chưa giao thủ với nàng, động phải nàng ấy thật sự chỉ có xui xẻo thôi, mọi người đừng nghi ngờ thân thủ của nàng được không? Hiếm có cơ hội xem thử, đừng bỏ lỡ.”


Vừa dứt lời, La Vũ lập tức vừa đẩy vừa kéo dắt Phạm Lâm đi, hướng về phía sân luyện võ. 


Những người khác thấy vậy, hơi dừng một chút, cũng đi theo đến sân luyện võ.


Ám vệ canh giữ xung quanh tiểu viện thở dài trong lòng. Bọn họ cũng muốn đi xem, nhưng tiếc là phải canh giữ viện này, không được rời khỏi.


Phượng Tiêu đang nói chuyện với lão thái gia trong phòng, sau khi nghe được tin tức, cũng không nói gì thêm. Hắn biết rõ Phượng nha đầu, nếu không nắm chắc thì sẽ không làm như thế. Hắn đoán nàng làm vậy là muốn giết gà dọa khỉ. Người của chi thứ hai cũng thật là, cứ khăng khăng đến gặp vào lúc này, thật làm người ta thất vọng! 


Vốn muốn để Lãnh Hoa đến truyền lời, bảo nàng hạ thủ lưu tình, nhưng nghĩ rồi lại thôi.


Nếu không cho bọn họ một bài học kinh nghiệm, những người này sẽ không từ bỏ, cũng sẽ không sợ, thế thì tùy ý nàng đi vậy!


Chỗ sân luyện võ vốn có không ít hộ vệ trong phủ vây quanh quan sát, nhưng vẫn chưa thấy được cuộc chiến thì đã bị quản gia đuổi đi hết, bắt họ ai về chỗ nấy. Vậy nên, đến lúc cuối chỉ còn lại khoảng mười người của chi thứ hai, vài người đội trưởng Phượng vệ cùng với Lãnh Sương và quản gia ở cạnh trông chừng. 


“Đường muội, cha ta nói, để tránh bị người ta nói ông ấy ỷ lớn hiếp nhỏ, để ta tới gặp muội là được.” Nam tử trẻ tuổi tiến lên, giữa hai lông mày đầy vẻ kiêu ngạo.


Nhưng sau khi Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn thì lắc đầu: “Ngươi thì không được!”


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận