Tuyệt Bất Đê Đầu


Mặt trời vừa lên cao, nhiệt độ cũng dần dần tăng lên.

Nhưng Hoang Mộc lại chừng như đang lạnh đến phát run, khuôn mặt vuông vức, ngoại trừ một giọt mồ hôi trên chót mũi, hoàn toàn co quắt lại.

Nhưng Hoang Mộc lại chừng như một con chó Quyền Sư [1] mới từ dưới nước chui lên.

Người Nhật Bản này thật không phải là người được hoan nghênh.

Hắc Báo mỉm cười: "Hiện tại bí mật ta đã nói ra, ngươi có hiểu hết không?".

Hắc Báo bỗng gầm lên một tiếng, phóng người sang.

Chó Quyền Sư tựa như đột nhiên biến thành chó điên.

Nhưng chó điên cắn người lại rất đáng sợ, hà huống là một cao thủ Nhu đạo, cho dù là lúc thật sự điên cuồng, cũng rất khó đối phó.

Hắc Báo tĩnh lặng đứng đó, đợi gã, trong mắt tràn đầy tự tin.

Chân nghĩa của Nhu đạo vố là dĩ nhu khắc cương, dĩ tĩnh chế động, hiện tại Hoang Mộc đã phạm vào sai lầm trí mệnh.

Gã chủ động ra tay công kích, song thủ như ưng trảo bấu vai và cánh tay Hắc Báo.

Gã xuất thủ đương nhiên rất nhanh, lại vẫn không đủ nhanh.

Hắc Báo nghiêng mình, chân phải đá ngược bụng dưới của gã, Hoang Mộc cười đanh ác, đang định chộp lấy mắt cá chân của Hắc Báo. Ai biết được thân người Hắc Báo đột nhiên lại trườn xoay đi, một chỏ nặng nề đập lên xương sườn của gã. Gã lập tức nghe tiếng xương sườn gãy, người gã cũng bị đánh bay lên.

Song cước của Hắc Báo cũng đá liên hoàn, đá lên cổ gã.

Hắn thừa thắng truy kích, tuyệt không dung cho đối phương có nửa phân cơ hội hít thở.

Nhưng lần này hắn lại đã phạm sai lầm.

Hắn đã quá coi thường Hoang Mộc.

Thân người Hoang Mộc vốn bị đánh bị thương thụt lùi, bộ dạng xem chừng không còn đứng vững được nữa.

Nhưng thình lình gã đã đứng vững lại, tay gã bỗng nắm lấy chân Hắc Báo.

Đối với một cao thủ Nhu đạo như Hoang Mộc mà nói, vô luận là vật gì, một khi bị gã nắm phải, cũng giống như là bị một con chó điên cắn vậy.

Gã lật tay quăng.

Hắc Báo lập tức mất tự chủ xoay một vùng trên không trung, tiếp đó, bị quăng "bịch" xuống đất.

Hắn gần như muốn ngất, cả đứng cũng đứng không vững.

Hoang Mộc cười đanh ác, một cước đạp lên lưng hắn, tựa hồ muốn quật gãy xương sống của hắn.

Ai ngờ lúc đó Hắc Báo bỗng lạy xoay mình xuất thủ, nhanh nhớ chớp bấu lấy mắt cá chân của gã.

Giống như phương pháp gã hồi nãy dùng đối phó Hắc Báo.

Tay Hắc Báo nắm mắt cá chân của gã quăng về phía trái, toàn thân gã lật về bên trái.

Nhưng Hắc Báo tịnh không để gã rớt xuống đất.

Hắc Báo còn nằm dưới đất, một cước đột ngột đá ra, nháy mắt thân người gã xoay lật, đã đá trúng vùng bụng dưới của gã.

Hoang Mộc gầm lên, thân thể chợt co rục lại, cái gì có thể chảy ra trên dưới toàn thân lập tức toàn bộ chảy ra.

Cao Đăng nhíu nhíu mày, thoái lùi hai bước, rút khăn tay lụa trong mình ra che mũi.

Ngoại trừ Hoang Mộc ra, ai ai cũng ngửi thấy mùi hôi thúi từ vật bài tiết của gã.

Hắc Báo buông mắt cá chân của gã ra, gã gục xuống, cuộn lại như con tôm, không ngừng lăn lộn co giật.

Đột nhiên, thân thể cuộn rục của gã lại duỗi ra, sau đó hoàn toàn bất động.

Một cước của Hắc Báo không những thần tốc chuẩn xác, hơn nữa lực lượng cũng ghê gớm đáng sợ.

Bọn mặt rô đứng xem cũng không khỏi lộ vẻ sợ hãi.

Bọn chúng từng đánh người ta, cũng từng bị đánh.

Nhưng bọn chúng người nào cũng chưa từng thấy tay chân ngoan độc như vậy, trong lòng không khỏi ngấm ngầm cảm thấy may mắn rằng mình chưa đụng phải một đối thủ như Hắc Báo.

Hắc Báo từ từ đứng dậy, phủi phủi đất cát trên y phục: "Tên Nhật Bản này quả thật có nghề".

Cao Đăng thở dài: "Ta hồi nãy thật sự sợ ngươi bị gã quăng chết".

"Ngươi có biết ngón nghề ngon lành nhất của ta là gì không?". Hắc Báo cười cười:

"Ngón nghề ngon lành nhất của ta không phải là đánh người, mà là chịu đòn!".

"Chịu đòn?".

"Ta trước khi học đánh người, đã học chịu đòn".

"Lúc ngươi học chắc có tư vị không dễ chịu". Cao Đăng cũng cười.

"Người không chịu học chịu đòn, tốt hơn hết cũng đừng học đánh người". Hắc Báo điềm đạm thốt: "Mình muốn đánh người, phải chuẩn bị bị đánh".

Đạo lý đó vốn rất đơn giản, chỉ tiếc đạo lý càng đơn giản, có rất nhiều người càng không thể hiểu rõ.

Trong nụ cười của Cao Đăng lại lộ ra vẻ trào phúng tàn khốc: "Ta chưa từng đánh người, ta chỉ giết người!".

Người muốn giết người, có phải cũng nên chuẩn bị bị giết bất cứ lúc nào không?

* * * * *

Chín giờ năm mươi.

Hắc Báo dẫn Cao Đăng vào tiểu khách sảnh dùng riêng cho Kim nhị gia.

Phạm Ngạc Công vẫn còn dựa mình trên ghế sa-phát dưỡng thần.

"Nghe nói ngươi có bí mật muốn nói với Hắc Báo". Thiết bị cách âm của tiểu khách sảnh rất tốt, động tĩnh dưới lầu, trên lầu tịnh không nghe thấy.

"Là bí mật gì?". Kim nhị gia lại hỏi.

Hắc Báo điềm đạm hồi đáp: "Tôi nói với gã, phụ thân gã là tạp chủng, mẫu thân gã là con điếm".

Kim nhị gia cau mày: "Gã nói sao?".

"Gã không nói gì hết". Thanh âm của Hắc Báo càng lãnh đạm: "Người chết không thể nói chuyện.

Kim nhị gia tựa như ngẩn ngơ, trầm mặc rất lâu rồi mới từ từ hút một hơi xì-gà, từ từ nhả khói.

Mặt ông ta lại ẩn tàng trong khói thuốc.

"Ngươi cho dù muốn giết gã, cũng nên đợi đến ngày mai".

"Ồ?".

"Ngươi nên biết hôm nay gã còn hữu dụng".

"Gã đã không còn hữu dụng từ sớm".

"Tại sao?".

"Bởi vì tôi đã tìm được một người hữu dụng hơn".

"Là y?". Kim nhị gia chừng như mãi cho đến nay mới nhìn thấy Cao Đăng đằng sau Hắc Báo.

Cao Đăng mặc đồ dạ hội vừa vặn, hiển như là do thợ may thủ công thượng đẳng may.

Cà vạt và khăn tay cũng toàn là lụa thuần, chân mang giày Ý Đại Lợi làm bằng da bê.

Kim nhị gia nhìn y cười lạnh: "Là hoa hoa công tử này?".

"Không sai". Cao Đăng lên tiếng tự hồi đáp cho mình: "Là hoa hoa công tử tôi đây".

"Người ta cần là người biết giết người, không phải là thủ lãnh hộp đêm".

"Thủ lãnh hộp đêm có lúc cũng có thể giết người".

"Ngươi có thể giết ai?".

"Chỉ cần là người, tôi có thể giết". Thanh âm của Cao Đăng cũng lãnh đạm.

"Thí dụ như...".

"Thí dụ như ông". Cao Đăng ngắt lời ông ta: "Hiện tại tôi lúc nào cũng có thể giết ông".

Tay gã vừa giơ lên, súng đã trong tay.

Sắc mặt của Kim nhị gia cũng hơi có biến, nhưng thần thái lại rất trấn định:

"Ngươi tại sao không nhìn ra đằng sau?".

Ngoài cửa đã xuất hiện hai người, trong tay hai người đều có súng, súng đang nhắm vào Cao Đăng.

"Bọn chúng cho dù có giết được tôi, tôi trước khi chết vẫn có thể giết ông". Thanh âm của Cao Đăng vẫn rất lãnh đạm: "Hạng người muốn giết ông đương nhiên phải trả một giá đắt".

Lời nói của y còn chưa dứt, thình lình xoay mình.

Chỉ nghe hai tiếng động, súng trên tay hai người ngoài cửa đã rơi xuống, Cao Đăng đã bắn trúng nòng súng.

Kim nhị gia bỗng cười lớn: "Hay, rất hay, súng thần Cao Đăng quả nhiên danh bất hư truyền". Ông ta chợt đứng dậy, vỗ vai Cao Đăng giống như với Hắc Báo vậy: "Kỳ thật ngươi vừa tiến vào, ta đã biết ngươi là ai".

Kim nhị gia bỗng cười lớn: "Hay, rất hay, súng thần Cao Đăng quả nhiên danh bất hư truyền". Ông ta chợt đứng dậy, vỗ vai Cao Đăng giống như với Hắc Báo vậy: "Kỳ thật ngươi vừa tiến vào, ta đã biết ngươi là ai".

"Nhưng ông lại không nên mạo hiểm".

"Mạo hiểm?".

"Ông vốn không nên để hạng người như tôi mang súng đi đến trước mặt ông".

"Nhưng ngươi là bằng hữu của Hắc Báo". Thái độ của Kim nhị gia vừa bình hòa vừa thành khẩn: "Bằng hữu của hắn cứ tùy tiện mang bất cứ cái gì trên mình, bất cứ lúc nào cũng có thể đến tìm ta".

"Tôi tịnh không phải là bằng hữu của hắn".

"Ngươi không phải?". Kim nhị gia cau mày.

"Tôi không có bằng hữu, tôi không bao giờ tin tưởng bất cứ một ai". Lời nói của Cao Đăng giống như viên đạn bắn ra khỏi nòng súng của hắn: "Trên thế gian này tôi chỉ tin có một".

"Ngươi tin cái gì?". Câu hỏi đó Kim nhị gia thật ra bất tất phải hỏi.

"Tiền". Câu trả lời của Cao Đăng vừa trực tiếp vừa thẳng vào đề: "Vô luận là kim tệ hay là ngân tệ, hay là chi phiếu ấn dấu ngón tay, tôi đều tín nhiệm như nhau".

Kim nhị gia cười.

Ông ta mỉm cười hút một hơi thuốc xì-gà, lại phun khói ra, bỗng hỏi: "Ngươi muốn bao nhiêu?".

Câu hỏi đó cũng hỏi vừa trực tiếp vừa thẳng vào đề.

"Mười vạn".

Cao Đăng đưa ra một tờ chi phiếu: "Đây vốn là tôi đáng lẽ đã cầm được, tôi không có đòi nhiều".

"Ngươi đích xác không có đòi nhiều". Kim nhị gia không do dự: "Chỉ cần sự thành, tờ chi phiếu đó lúc nào cũng có thể đổi tiền".

Cao Đăng không nói gì nữa.

Y rất cẩn thận xếp tờ chi phiếu lại, bỏ vào túi áo bên trái.

Kim nhị gia xoay người, đối diện Hắc Báo, mỉm cười: "Ta có nói ta có lễ vật tặng ngươi".

Hắc Báo cũng cười cười: "Hồi nãy tôi có nghe nói".

"Ngươi bây giờ có muốn xem không?".

Hắc Báo gật gật đầu.

Kim nhị gia mỉm cười vỗ vỗ tay, đằng sau cửa bên trái lập tức có người bị lôi ra.

Một nữ nhân mang hai dòng máu Âu Á mặc vải satin trắng hở ngực, đôi mắt xanh lợt mỹ lệ.

Chỉ bất quá hiện tại khoé mắt ả vì bi phẫn, sợ hãi, mệt mỏi mà để lộ nếp nhăn.

Mai Tử phu nhân.

"Ả tịnh không chuẩn bị đợi tham gia tang lễ của con gái và chồng ả, trời còn chưa sáng, đã dẫn toàn bộ gia đình Mai luật sư bỏ đi". Kim nhị gia cười rất đắc ý.

"Động tác của ả quả thật rất nhanh, không may ta còn nhanh hơn ả một bước, ta biết ngươi có hứng thú đối với ả".

Hắc Báo lạnh lùng nhìn người đàn bà đó, trên mặt cả một chút biểu tình cũng không có.

Kim nhị gia lại nhìn hắn, nhíu mày: "Có lẽ ta nghĩ lầm, ngươi tịnh không có hứng thú gì đối với ả, ta chỉ còn nước kêu ả vào nằm trong quan tài theo chồng và con gái".

Mai Tử phu nhân ngước đầu, nhìn Hắc Báo cầu khẩn, chừng như hận không thể quỳ xuống xin Hắc Báo hãy muốn ả.

Hiện tại, cảm giác ưu việt về người da trắng của ả đã hoàn toàn biến mất, hiện tại ả mới minh bạch người Trung Quốc tịnh không phải yếu nhược hèn hạ như trong tưởng tượng của ả.

Chỉ tiếc hiện tại đã quá trễ.

"Ả vốn quả thật không phải là đàn bà khó coi, chỉ tiếc bây giờ đã quá già rồi".

Thanh âm của Hắc Báo cũng lãnh khốc như ánh mắt của hắn: "Hiện tại hứng thú duy nhất của tôi đối với ả là đá một cước lên bụng ả".

Mai Tử phu nhân toàn thân mềm nhũn, giống như thật sự bị người ta đá vô bụng một cước.

"Nhưng tôi đối với ả vẫn còn có hứng thú khác". Cao Đăng chợt thốt.

"Ngươi?". Hắc Báo đang nhíu mày.

"Chỉ cần ngươi không phản đối, phần lễ vật này ta có thể lấy giùm ngươi".

Hắc Báo chợt lại cười: "Ta biết hai ngày nay ngươi rất cần đàn bà, đàn bà già cũng còn hơn là không có đàn bà".

"Ta có thể dẫn ả đi chứ?".

"Lúc nào cũng có thể dẫn đi được".

Cao Đăng lập tức đi qua, nắm lấy tay Mai Tử phu nhân.

"Ta bây giờ dẫn ả về lữ quán". Câu nói đó còn nói chưa xong đã lôi Mai Tử phu nhân đi ra.

Lúc y đi ra, Điền bát gia xảo hợp đang lên lầu.

* * * * *

Sắc mặt của Điền bát gia tái nhợt, song thủ run rẩy không ngừng, cả điếu thuốc lá cũng không cầm nổi.

"Hỷ Thước đã phái người đến liên lạc với ta, y cũng muốn gặp mặt đàm phán điều kiện với bọn ta".

"Cực hay". Trong mắt Kim nhị gia phát sáng: "Các người có ước hẹn thời gian và địa điểm chưa?".

Điền bát gia gật gật đầu: "Thời gian là bảy giờ tối hôm nay, địa điểm là quán ăn La Tống trên đường Nguyên Soái".

"Y định mời bọn ta ăn cơm tối?". Kim nhị gia đang mỉm cười hỏi Điền bát gia: "Lẽ nào y còn chưa biết đường Nguyên Soái nằm trong địa bàn của ngươi?".

"Y biết, cho nên y nhất định đợi đến khi ta dẫn đám huynh đệ đi hết rồi mới chịu lộ diện". Điền bát gia trong ánh mặt lại lộ ra một vẻ cười cợt của hồ ly: "Nhưng y lại không biết quán ăn La Tống đó cũng là do ta mở".

Kim nhị gia chợt cười lớn, cười gập hông, cười đến mức cả nước mắt cũng cơ hồ muốn trào ra.

"Hỷ Thước là cát điểu, giết thì bất tường". Phạm Ngạc Công bỗng mở mắt, mỉm cười thốt: "Cho nên sau khi các người giết y, ngàn vạn lần đừng quên rửa tay cho sạch".

"Chỉ cần rửa tay cho sạch là đủ rồi!". Kim nhị gia cười càng khoan khoái.

"Trừ phi các người dụng cước đá chết y". Phạm Ngạc Công thản nhiên thốt: "Vậy thì phải rửa chân".

Kim nhị gia lại cười lớn.

Ông ta rất ít khi cười vui vẻ như vậy.

* * * * *

Mười hai giờ năm phút.

Hắc Báo nằm ngửa trên giường, nhìn trần nhà.

Trên trần nhà có một con thằn lằn thình lình rơi xuống, rơi trên mình hắn, trên lồng ngực trần chắc nịch.

Hắn động cũng không động.

Con thằn lằn bò lần xuống cánh tay, hắn vẫn im lặng nhìn.

Cho đến khi con thằn lằn bò lên lòng bàn tay hắn, tay hắn mới thình lình nắm chặt lại --- Hắn luôn luôn là người rất có thể đợi chờ.

Nếu không phải là chuyện cầm chắc mười phần, hắn tuyệt không làm.

Hiện tại hắn đã đợi một tiếng đồng hồ.

Ba Ba không biết đi ra ngoài từ lúc nào, tới bây giờ còn chưa về.

Đến lúc hắn quăng con thằn lằn qua cửa sổ, Ba Ba mới đẩy cửa vào, nhìn thấy hắn.

Nàng lập tức cười: "Anh đang đợi tôi?".

Hắc Báo không vui.

"Anh giận rồi, anh nhất định đã đợi rất lâu".

Ba Ba đóng cửa lại, ngồi xuống bên hắn, cầm lấy tay hắn, trong nụ cười điềm mật có vẻ xin lỗi.

Trên cổ nàng có đeo một cái khăn lụa vàng --- Một khi là chuyện nàng muốn làm, nàng nhất định phải làm cho được.

"Tôi biết anh muốn tôi không đi ra, nhưng tôi thật buồn chán muốn chết". Ba Ba chọc Hắc Báo mở miệng: "Anh xem cái khăn này có đẹp không?".

"Không đẹp".

Ba Ba ngây người, chừng như cười không nổi nữa.

Hắc Báo lại từ từ nói tiếp: "Ta thấy không có cái gì đẹp bằng nàng".

Ba Ba lại cười, trong đôi mắt thoáng hiện vẻ ngời ngời của ánh xuân, như ánh dương quang sáng lạn.

Người nàng nằm phục trên ngực Hắc Báo, tay nàng đang vuốt ve ngực hắn nhè nhẹ.

Thứ cảm giác đó giống như lúc con thằn lằn bò trên ngực hắn.

Hắc Báo nhìn nàng, cũng bất động.

"Anh hình như có hơi không thích tôi". Ba Ba thì thào như con yến tử: "Từ tối hôm qua cho tới giờ, anh không thèm đụng tới tôi".

Nàng quả thật là một cô gái rất mẫn cảm.

"Trước bảy giờ tối hôm nay, ta thật không dám đụng nàng". Hắc Báo phảng phất cũng cảm thấy có lỗi.

"Trước bảy giờ tối hôm nay, ta thật không dám đụng nàng". Hắc Báo phảng phất cũng cảm thấy có lỗi.

"Tại sao?".

"Bảy giờ ta có chuyện".

"Lại là chuyện của Kim nhị gia?".

"Ừm".

"Thật ra là đại sự gì vậy?". Cái miệng nhỏ của Ba Ba lại chu lại.

"Cũng không có gì lớn". Hắc Báo điềm đạm đáp: "Chỉ bất quá tối nay ta rất có thể không trở về được".

"Không trở về được?". Ba Ba ngồi bật dậy: "Lẽ nào có người muốn giết anh?".

"Trước đây đã từng có rất nhiều người muốn giết ta, hiện tại những người đó đa số đã vào quan tài".

"Còn lần này?".

Hắc Báo cười cười: "Lần này người vào quan tài rất có thể là ta".

Trong mắt Ba Ba tràn ngập vẻ ưu lự: "Lần này thật ra là ai muốn giết anh?".

"Không phải y muốn giết ta, mà ta nhất định phải giết y". Biểu tình của Hắc Báo lại biến thành rất lãnh khốc: "Nhưng ta lại vị tất có thể giết được y".

"Y thật ra là ai?".

"Hỷ Thước". Mục quang của Hắc Báo xa xăm nhìn đám mây ngoài song cửa: "Tối hôm nay ta sẽ đi gặp Hỷ Thước".

"Hỷ Thước!". Ba Ba càng có vẻ ưu lự: "Y thật đáng sợ vậy sao?".

Hắc Báo thở dài: "Có lẽ còn đáng sợ hơn cả trong tưởng tượng của bọn ta".

"Anh không thể không đi gặp y sao?".

"Không thể".

"Sao vậy? Lại là vì Kim nhị gia?". Ba Ba cắn môi: "Tôi thật muốn hỏi ông ta tại sao lại cứ thích kêu người ta đi giết người? Tại sao cứ thích kêu người ta đi liều mạng cho ông ta?".

Hắc Báo điềm đạm thốt: "Nói không chừng nàng sau này sẽ có cơ hội".

* * * * *

Hắc Báo đã ngủ.

Ba Ba không dám kinh động đến hắn, nàng biết hắn muốn bảo tồn thể lực.

Trong nhà rất tĩnh lặng.

Nàng bần thần ngồi đó, bất chợt, nàng đã hiểu ưu sầu và phiền não là làm sao.

Người tình của nàng tối nay rất có thể sẽ chết.

Phụ thân của nàng vẫn chưa có tới một chút tin tức.

Xe hơi tuy đang đậu dưới lầu, khăn vàng tuy đã cột trên cổ nàng, nhưng hiện tại nàng không muốn gì hết.

Hiện tại nàng chỉ cầu có thể có một cuộc sống khoái lạc an bình, chỉ cầu trong cuộc sống của nàng không phải gặp nguy hiểm và bất hạnh.

Hiện tại nàng chung quy đã minh bạch đó mới là trân quý nhất trong đời người, trân quý hơn xa một vạn chiếc xe hơi cộng lại.

Nàng chừng như đột nhiên đã trưởng thành rất nhiều.

Nhưng hiện tại khoảng cách từ lúc nàng bước bước đầu tiên vào đại đô thị này cho tới giờ vẫn còn chưa tới bốn chục tiếng đồng hồ.

* * * * *

Mười hai giờ mười.

Mai Tử phu nhân cúi đầu, ngồi trong phòng của Cao Đăng, trên mặt không còn một chút huyết sắc.

Cao Đăng đã đi ra rất lâu, vừa dẫn ả về đến đây là đã lập tức đi ra.

Y căn bản cả đụng tới ả cũng không đụng.

Ả không hiểu nam nhân kia có ý gì đây, càng không biết mình sau này phải làm sao.

Ả tịnh không phải hoàn toàn không đau buồn vì cái chết của chồng con, chỉ bất quá ả từ nhỏ là một nữ nhân rất hiện thực, đối với chuyện quá khứ ả không bao giờ muốn nghĩ tới nhiều.

Bởi vì ả không thể không hiện thực.

Hiện tại trong tâm ả chỉ đang nghĩ tới chủ nhân của gian phòng trọ này --- cũng là chủ nhân của ả.

Mệnh vận của ả bị nắm trong tay nam nhân đó.

Nhưng nam nhân đó tối hôm qua cũng đã từng mắng chửi sỉ nhục ả, y muốn dẫn ả tới đây, có phải cũng vì muốn tiếp tục sỉ nhục ả?

Ả không dám nghĩ tới, cũng không thể nghĩ tới nữa.

Bởi vì lúc này Cao Đăng đã đẩy cửa bước vào, trong tay cầm một phong thư rất dày đặt trên bàn trước mặt ả: "Trong phong thư là hộ chiếu, vé thuyền, và lữ phí của bà".

Thanh âm của Cao Đăng vẫn rất lãnh đạm: "Hộ chiếu tuy là giả, nhưng lại tuyệt không có ai có thể nhìn ra, lữ phí tuy ít, nhưng đủ để giúp bà đi đến Hán Bảo".

Mai Tử phu nhân ngây người.

Ả nhìn nam nhân đó, trong mắt ngập tràn hoài nghi bất an: "Ông... ông thật chịu thả tôi?".

Cao Đăng không trả lời câu hỏi đó: "Bà đương nhiên tịnh không nhất định phải đến Hán Bảo, nhưng tôi có rất nhiều bằng hữu ở Hán Bảo, bọn họ có thể chiếu cố bà, trong phong thư cũng có tên họ và địa chỉ của bọn họ".

Mai Tử phu nhân nhìn y, thật không tin trên thế giới lại có người như y.

Ả đối với đàn ông vốn đã mất đi lòng tin từ sớm.

"Tàu bốn giờ rưỡi sẽ đi, cho nên bà tốt hơn hết là đi ngay bây giờ". Cao Đăng nói tiếp: "Bà đến được Hán Bảo, tôi chỉ hy vọng bà làm giùm tôi một chuyện".

Mai Tử phu nhân đang lắng nghe.

"Vào nhà giam Hán Bảo gặp một bằng hữu của tôi tên là La Liệt, nhắn gã cứ yên tâm, nói kế hoạch của tôi đã sắp thành công, hơn nữa còn tìm được tiểu tử khờ cho gã".

"Tiểu tử khờ?". Mai Tử phu nhân chớp mắt.

"Không sai, tiểu tử khờ". Cao Đăng khoé miệng hé một nụ cười: "Bà nói với gã thì gã sẽ hiểu".

"Tôi nhất định sẽ nói cho gã biết, nhưng ông... ông đối với tôi...". Mai Tử phu nhân cúi đầu, không nói gì thêm.

"Tôi tịnh không muốn bắt bà theo tôi lên giường". Thanh âm của Cao Đăng lại biến thành rất lãnh đạm: "Hiện tại Kim nhị gia cũng không có tâm tư chú ý đến chuyện khác, cho nên bà tốt hơn hết là mau đi đi".

Mắt của Mai Tử phu nhân bỗng ngập lệ.

Đó là lệ cảm kích.

Ả chưa bao giờ cảm kích một người đàn ông như vậy.

Trước đây tuy có rất nhiều nam nhân cũng đối với ả không tệ, nhưng những nam nhân đó đều có mục đích, có dã tâm.

Ả chợt đứng dậy, hôn nhẹ lên má người đàn ông kỳ lạ kia, nước mắt chảy nhuốm lên gương mặt trắng nhợt của y...

* * * * *

Cao Đăng đã tắm nước nóng xong, ngã lưng trên giường, trong lòng tràn đầy bình tĩnh và an ủi.

Có lực lượng có thể trợ giúp những người khổ nạn, đích xác là chuyện kỳ diệu phi thường, làm cho người ta khoan khoái.

Y hy vọng có thể an an tĩnh tĩnh ngủ một giấc.

Hiện tại còn chưa tới một giờ, còn tới sáu tiếng đồng hồi mới tới giờ hẹn của bọn họ.

* * * * *

Sáu giờ hai mươi.

Hắc Báo và Cao Đăng đều đã đến căn khách sảnh nhỏ của Kim nhị gia.

Cao Đăng đã thay bộ đồ tây màu đậm hơn, áo trong màu trắng tinh, cà vạt đỏ tươi, giày da sáng loáng.

Y quả thật là một người rất chải chuốt.

Vô luận lúc nào, y cũng đều giống như một hoa hoa công tử đang chuẩn bị phó yến.

Hắc Báo vẫn mặc đồ chẽn đen.

Y phục mong manh ép trên bắp thịt kiện tráng chắc nịch của hắn, toàn thân hắn chừng như tràn trề một thứ lực lượng hung mãnh như dã thú.

Cao Đăng nhìn hắn, trong mắt có vẻ cười cợt: "Ngươi quả thật bất tất phải tốn tiền mua y phục".

"Sao vậy?".

"Người có thân thể như ngươi, trang phục tốt nhất là cởi hết y phục trên người".

Hắc Báo cũng cười.

Kim nhị gia nhìn thấy bọn họ, trên mặt cũng lộ biểu tình rất khoan khoái.

Ông ta hy vọng bọn họ hợp tác mật thiết.

Giả như bọn họ vĩnh viễn bảo hộ bên mình ông ta, ông ta có lẽ có thể sống đến một trăm hai mươi tuổi.

"Sắp tới giờ rồi". Điền bát gia đi qua đi lại không ngừng, hiện tại lại dừng chân đột ngột, thần tình tỏ ra bồn chồn bất an.

"Sắp tới giờ rồi". Điền bát gia đi qua đi lại không ngừng, hiện tại lại dừng chân đột ngột, thần tình tỏ ra bồn chồn bất an.

Kim nhị gia lại vẫn đang mỉm cười, đối với chuyện này, cơ hồ đã nắm chắc mười phần.

"Bọn ta sáu giờ rưỡi đi, sáu giờ năm mươi lăm là đã có thể đến đó, bọn ta bất tất phải đi quá sớm".

Điền bát gia chỉ còn nước gật gật đầu, lại đốt một điếu thuốc.

"Ngươi có thể lặp lại lần nữa số người ngươi đã bố trí bên đó không?". Kim nhị gia hy vọng thần kinh của lão ta thư thả một chút.

"Bốn tên đầu bếp, sáu tên chạy bàn trong quán đều là người của ta". Điền bát gia thốt: "Đám kéo xe, bán thuốc dạo, bán hoa trên góc đường bên ngoài cũng toàn là người của ta, cả tuần cảnh của phòng tuần bộ Pháp quốc trên ngã tư Thập Tự cũng đã bị ta mua chuộc".

"Trong ngoài tổng cộng có bao nhiêu người?".

"Đại khái có ba chục tả hữu".

"Thật sự có thể đánh lộn có bao nhiêu người?". Kim nhị gia hỏi nữa.

"Ai ai cũng có thể đánh lộn". Điền bát gia hồi đáp: "Nhưng vì cẩn thận đề phòng bị phát hiện, trên mình bọn họ đại đa số đều không có mang binh khí".

"Không cần lo". Kim nhị gia thốt: "Ta làm như vậy chỉ bất quá muốn phòng bị người bên kia trà trộn vào, đến lúc động thủ thật sự, còn có Cao Đăng và Hắc Báo".

Trong thanh âm của ông tà tràn ngập vẻ tự tin, bởi vì ông ta đối với hai người công phu cao cường kia cực kỳ tin tưởng.

Trong đại đô thị này, tuyệt đối tìm không ra người công phu cao cường hơn bọn họ.

"Ngươi nghĩ Hỷ Thước sẽ mang hai người nào tới?". Điền bát gia vẫn có chút không thoải mái.

"Nghĩ chắc là Hồ Bưu Hồ lão tứ, và Hồng Kỳ Lão Yêu của bọn chúng".

"Nghe nói Hồng Kỳ Lão Yêu đó đã luyện qua mấy thứ công phu ghê gớm, là hảo thủ đệ nhất trong bang phái bọn chúng". Điền bát gia quay sang Hắc Báo: "Ngươi trước đây có từng giao thủ với gã không?".

"Không có". Hắc Báo điềm đạm cười cười: "Cho nên gã hiện tại còn sống".

Điền bát gia không nói gì nữa, lúc này, bọn họ nghe tiếng gõ cửa, có người báo cáo: "Bên ngoài có người đưa một vật tới".

"Là cái gì?".

"Hình như là một con hỷ thước".

Con chim báo hỷ đang ở trong lồng.

Con chim đen sì, cái lồng đen sì.

Trên vuốt chim lại có buộc một cuộn giấy, trên giấy viết: "Quán rượu Bất Túy Vô Quy [2], đúng bảy giờ gặp mặt".

Điền bát gia dậm chân: "Vậy làm sao đây? Sao y đột nhiên lại thay đổi chỗ hẹn vậy?".

Kim nhị gia vẫn đang ngưng thị nhìn tờ giấy trong tya, chừng như còn chưa hiểu ý tứ của hai câu đó, nhìn một bên, lại lật xem bên kia".

"Có cần tôi kêu người ở quán ăn La Tống dời qua không?". Điền bát gia nói: "Hai chỗ đó không xa nhau".

"Không được". Kim nhị gia lập tức lắc đầu: "Người bên đó tuyệt đối không thể động".

"Tại sao?".

"Y đột nhiên thay đổi địa điểm, có lẽ muốn bọn ta làm như vậy, để thám thính hư thực của bọn ta". Kim nhị gia trầm tư, từ từ nói tiếp; "Hà huống con chim đó quả thật rất giảo hoạt, sự tình có lẽ còn có biến hóa, bọn ta ngàn vạn lần không thể khinh cử vọng động".

"Vậy ý của ngươi là...".

Kim nhị gia lạnh lùng cười cười: "Bên quán rượu Bất Túy Vô Quy lẽ nào không phải là địa bàn của ngươi sao? Bọn ta hà tất phải sợ y?".

"Nhưng nơi đó trước đây là của lão tam".

"Người của lão tam hiện tại là người của ta, cầm đầu đám phu xe là Vương A Tứ, từ ba năm trước đã bắt đầu nhận tiền của ta". Kim nhị gia cười lạnh, chợt quay đầu phân phó tên đầu mục Kim Khắc của đám mặt rô đang đứng trước cửa: "Ngươi dẫn mấy huynh đệ ít khi lộ diện cải trang thành khách nhân từ xa đến, vào quán rượu Bất Túy Vô Quy làm khách, y phục phải mới tinh nghe".

"Dạ".

"Còn nữa". Kim nhị gia lại phân phó: "Đi hỏi Vương A Tứ xem xung quanh có người nào khả nghi không".

"Dạ". Kim Khắc lập tức vội vã đi ra.

Gã cũng họ Kim, đối với Kim nhị gia một mực trung thành cẩn cẩn, chuyện Kim nhị gia giao cho gã làm, gã chưa từng làm hư sự.

Kim nhị gia lại nhả khói thuốc: "Bọn ta vẫn chiếu theo kế hoạch ban đầu, sáu giờ ba mươi phút động thân, lão bát ngươi ở lại đây, đợi tin tốt của bọn ta".

* * * * *

Sáu giờ năm mươi lăm.

Quán rượu Bất Túy Vô Quy vẫn như bình thường, ngồi chật hết, chỉ còn một cái bàn trống.

"Bọn tôi đã điều tra qua tất cả những người quanh đây, tuyệt không có người nào thuộc phe Hỷ Thước". Vương A Tứ đang báo cáo qua cửa sổ xe hơi của Kim nhị gia.

"Mười một bàn khách bên trong, trừ hai bàn do Kim Khắc dẫn đến, còn lại đều là khách quen, lai lịch bọn họ tôi đều biết".

Tên đầu lĩnh của đám chạy bàn trong quán rượu Bất Túy Vô Quy là Tiểu Vô Tích, luôn luôn quen mặt hết mọi người, gã cũng cúi đầu theo Kim nhị gia.

Cho nên Kim nhị gia ngậm xì-gà, dẫn Cao Đăng và Hắc Báo xuống xe.

* * * * *

Bảy giờ đúng.

Cái bàn không trong quán rượu Bất Túy Vô Quy đột nhiên xuất hiện một cái lồng chim. Lồng chim đen sì, chim đen sì.

Khách nhân trong quán đột nhiên ngậm miệng lại hết, nhìn Kim nhị gia bước vào.

Nơi này vốn đang xôn xao náo nhiệt, đột nhiên trầm lặng lại, chỉ còn tiếng kêu "quát quát quát" của con hỷ thước trong lồng, chừng như là đang báo cáo với người ta.

Trên chân hỷ thước cũng có buộc một cuộn giấy, trên giấy viết: "Vẫn là chỗ cũ, bảy giờ mười".

Kim nhị gia cười lạnh, nhìn con hỷ thước trong lồng: "Không cần biết là ngươi có bao nhiêu ngõ ngách, hiện tại ngươi đã nằm trong lồng rồi, xem người còn có thể đi đâu nữa?".

* * * * *

Bảy giờ mười hai phút.

Tiệm ăn La Tống vốn làm ăn cũng rất khá, hiện tại trong tiệm lại chỉ có ba khách nhân.

Bởi vì trước cửa đã dán tờ giấy đỏ "nghỉ làm một ngày" từ sớm, khách nhân hôm nay đến đều bị cánh cửa đóng chặt ngăn chận không cho bất cứ một ai vào.

Nhưng tám thị dịch trong tiệm vẫn còn tụ tập đầy đủ, tất cả đều mặc đồng phục trắng, xếp hàng trong góc đợi.

Kim nhị gia cũng đang đợi.

Ông ta đã đến bốn phút, Hỷ Thước vẫn chưa thấy bóng dáng.

Kim nhị gia vẫn ngồi bất động, tàn xì-gà đã dài một tấc.

Cao Đăng nhìn ông ta, trong mắt có vẻ bội phục tán thưởng, bằng vào công phu trấn định của ông ta, không trách gì ông ta có thể làm ông trùm số một ở đại đô thị này.

Hỷ Thước là người ra sao?

Bảy giờ mười bốn phút.

Cửa tiệm ăn La Tống chợt mở ra, hai người đi qua cửa, quả nhiên là Hồ Bưu Hồ lão tứ và Hồng Kỳ Lão Yêu của bọn họ.

Sắc mặt của Hồ Bưu nhìn vẫn xanh dờn trắng nhợt, vừa nhìn thấy Hắc Báo, lập tức trợn trừng mắt.

Hồng Kỳ Lão Yêu lại trấn định hơn nhiều.

Gã cũng là một tiểu hỏa tử rất tinh tráng, rất vạm vỡ, đầu trọc lóc, mặc áo chẽn, song thủ vừa thô vừa ngắn, móng tay sát rạt, vừa nhìn là biết đã luyện qua loại công phu Thiết Sa Chưởng.

Đôi mắt to sáng ngời của gã đang láo liên bốn phía.

Chỉ nhìn vào song nhãn của gã là có thể phát hiện gã không những công phu cao cường, mà còn là một người rất tinh minh.

Ánh mắt của Hồ Bưu vẫn ghim chặt trên người Hắc Báo, đột nhiên cười lạnh: "Ta biết hôm nay ngươi sẽ đến".

Hắc Báo lạnh lùng: "Không ngờ vết thương của ngươi lại mau lành vậy".

Hồ Bưu cười lạnh: "Đó chỉ bất quá là vì tay ngươi quá mềm thôi".

"Hiện tại không phải là lúc đấu khẩu". Kim nhị gia cau mày, ngắt lời bọn họ: "Hỷ Thước đâu?".

"Ngươi trước hết kêu đám chạy bàn đi ra đi". Hồng Kỳ Lão Yêu hành sự hiển nhiên cũng rất kỹ càng.

"Bọn họ đều là người của tiệm ăn này". Kim nhị gia điềm đạm thốt: "Ta lại không phải là lão bản của tiệm ăn này".

Hồng Kỳ Lão Yêu nói: "Bọn họ không đi, bọn ta không còn ý muốn nói chuyện".

Kim nhị gia vẫn không mở miệng, nhưng bọn chạy bày toàn bộ đều biết mà bỏ đi ra, đi rất mau, chừng như ai ai cũng không muốn dính dáng vào trường thị phi này.

Hồng Kỳ Lão Yêu tới giờ mới cảm thấy thỏa mãn, lập tức rút trong mình ra một cái khăn đỏ, chìa ra ngoài vẫy vẫy.

Ba phút sau, ngoài cửa có một người mặc áo dài đen, mang một cặp kiếng đen bự lách người vào. Y nhìn cao hơn người ta tới một cái đầu, nhưng hành động vẫn rất mẫn tiệp, rất hung mãnh.

Tuổi tác của y tịnh không lớn lắm, trên mặt quả nhiên rỗ chằng chịt, thêm vào cái miệng đặc biệt to, khiến cho khuôn mặt đó chừng như mang theo một vẻ uy nghiêm và sát khí.

Hỷ Thước chung quy đã xuất hiện!

Chú thích:[1] Quyền Sư cẩu: chó Boxer.

[2] Bất túy vô quy: không say không về.



Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận